LỜI HẸN THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI HẸN THANH XUÂN
Chap 16

Về tới phòng cậu nhỏ đánh vào mông anh mắng phạt :" dám bỏ em hả" phát thứ hai câu khác :" qua bên đó không có em ngủ ấm lắm hả?"

Anh giật thót nhớm lên để cậu đánh thật đau mới né, xoay người giữ tay cậu. :" về rồi còn đánh anh qua lại đấy"

Cậu nhỏ không để anh đi đâu nên không đánh đâu. Kéo anh lại vừa nói :" Ngủ"

Anh dừng không bước hỏi cậu : " Ngủ đâu?"

Cậu tròn mắt :" giường chứ đâu? Muốn lăn dưới đất cho rộng à?"

Anh buông tay cậu:" em ngủ giường anh ngủ ghế"

-" vậy em cũng ngủ ghế" cậu nhỏ nói.

-anh dửng dưng trả lời:" vậy anh ngủ giường".

Đôi mắt cậu xoe tròn bất bức nhìn giường rồi ghế, ghế rồi lại giương. Cậu lắc đầu:" không em ngủ ở đây" vừa nói vừa chỉ tay lên người anh.

Anh tròn mắt nhìn mình theo hướng cậu chỉ :" đừng đùa nữa, vậy anh ngủ ghế, em ngủ giường đi"

Nói rồi anh lại ghế nằm xuống nhắm mắt ngủ. Cậu nhỏ mặt chực tức khóc, đôi mắt ươn ước nằm trần dưới đất thút thít. Anh phải ngồi người dậy :"ai bắt nằm đất đâu mà khóc hả?"

Tiếng khóc mỗi lúc càng rõ xoáy vào tai anh, nghe mà tin nhức nhối. Anh chịu không được lại ôm cậu rồi bế lên giường, đặt ngay ngắn phủ mền. Cậu nhỏ ôm chặt anh không cho anh đi. Bắt ép anh nằm bên cạnh mình mới ngừng tiếng nức. Anh xót vô cùng, vô thức dùng môi mình lau đi nước mắt nhòa trên cậu. Đêm đó anh chỉ dậy cậu cách hôn thôi, là lấy đi mật ngọt của nhau. Cậu nhỏ khuấy lắm, thích vô cùng.
.
.
.

Thời gian thoáng nhanh thôi, tiếng máy bay ù ù ròng ròng hạ cánh hay véo vèo bay lên rối bộn. Đôi vợ chồng đi công tác bên Mĩ vừa tới sảnh lên xe nhà đi về. Cứ ngỡ sẽ gặp lại đứa con bé bỏng sau một tuần xa cách. Nào ngờ vừa tới nhà chẳng thấy con đâu, chào hai người già vừa xong ông bà đã gặn hỏi

-" Tiểu Bác đâu rồi?" Bà nội hỏi.

Nghe vậy hai vợ chồng sững sờ:" mẹ nói gì vậy? Con để nó ở nhà với hai người mà?"

Ông nội nó cũng ngớ ra:" hai đứa khéo đùa, nó đi với các con mà?"

Cả nhà bỗng thờ người ra như mất hồn, bố cậu nói :" bọn con đi công tác, mang theo nó làm gì? Vả lại đi có một tuần xưa nay vẫn để nó ở cùng hai người nên con không nhắn"

Ông bà mới nhìn nhau :" trước hôm hai con đi nó nói muốn theo hai con đi chơi. Sáng đó bố mẹ đi tập thể dục về nhà đã không có ai. Chẳng phải các con dẫn nó theo sao?".

Người vợ khẳng định lại:" không có".

-" thôi rồi, Bác Bác đi đâu cả tuần nay?" , " nó ở đâu? Ăn gì? Sống làm sao?" Ông bà nội hoảng hốt than thở nhọc lòng.

Mẹ cậu đứng không vững ngã người may bố cậu đỡ. Nhìn ông bà nói ớt:" A Bác mất tích cả tuần rồi sao?"

Cả hai đều nhận ra lỗi nên không dám trách ai. Ông bà chạy bộ ra công viên tìm còn vợ chồng thì đến đồn báo tin tìm con.

Vừa đến đồn cảnh sát vẫn bình thường. Đến khi đưa tấm ảnh, cảnh sát chợt nhận ra hỏi lại

-" là cậu bé nhỏ cỡ này, mặt tròn múp mặc chiếc áo xanh và quần rin, mang giày đen sao?"

Bố mẹ cậu rối rít :" đúng... đúng... đúng ạ"

Anh cảnh sát ấy nấy:" mấy hôm trước có cậu bé dẫn con của anh chị đến đây trình tìm bố mẹ. Nhưng cậu nhỏ gọi đó là anh trai, tôi tưởng cậu bé dẫn em đến đùa nên đuổi về rồi".

Bố mẹ cậu mới có chút hy vọng đã chợp tắt:" anh có giữ liên lạc địa chỉ của cậu bé đó không?".

Anh cảnh sát buồn bã lắc đầu:" là do tôi bất cẩn. Thật xin lỗi. Chúng tôi sẽ huy động lực lượng để giúp anh chị tìm lạ con".

Rời khỏi đồn mà người mẹ bất an, vẻ mặt thất thần mới một sa sút hẳn. Bố cậu vẫn cứng hơn đôi mắt sắc lạnh, mọi cảm xúc đều che giấu dưới lớp da chắn đời. Tính tinh kiên lãnh cậu cũng được thừa hưởng nét đẹp này.

Bên khách sạn, cũng giờ anh về lại Trùng Khánh rồi. Biết sắp xa anh, cậu nhỏ càng ríu rít quấn chặt hơn.

-" anh đừng yêu ai nhé! Đợi em lớn em sẽ bắt anh về làm dâu nhà em"

Anh cười tít cả mắt:" em phải ngoan, học giỏi lớn nhanh mới nuôi nổi anh nhé".

-" anh đồng ý rồi đấy nhé! Ngoắc nghéo" cậu bé đưa ngón út ra bắt anh giao kèo.

Anh trả lấy, quấn ngón út của cậu :" được"

Cậu nhỏ lại sợ lắm, đủ thứ lo :" anh nhìn kĩ em nè, nhớ mặt em thế này nè, má tròn múp lại mềm. Tóc mảnh mềm nè, môi nè, mũi cao nè, mắt nè..." cậu chỉ từng nét trên khuôn mặt bắt anh nhớ mình cho rõ, sợ anh quên. Có lẽ cậu không nghĩ mặt ngoài của con người sau lớp kén cũng khác hẳn.

Anh nhìn cậu rất kĩ khẽ gật đầu lưu nhớ đứa em nhặt được, giờ lại không thể mang về nhà nuôi cũng tiếc. Chia tay anh cũng không nỡ, lòng bỗng nghẹn mà khóe mắt cay cay. Lúc đấy bỗng nhiên nhận được chút mật ngọt cả hơn ấm lan tỏa trên khuôn mặt. Anh không từ chối vì biết đâu đây là lần cuối cùng trong thanh xuân anh nhận được chút quý báo này.

Kì lạ, hôm đó anh lên xe ngoảnh lại nhìn câu nhỏ đôi mắt vẫn cong lên vì cười nhưng khóe mắt cả hay cay cay mà ươn ướt. Cũng từ hôm đó, lời nói đùa lại thành thật anh trở nên hạn chế tiếp xúc, cả tự ý thức bảo vệ bản chờ người đó cũng âm thầm trong anh. Lời hẹn thanh xuân bắt đầu từ đó. Cuộc tình chưa kịp bắt đầu phải trải qua thử thách xa nhau không biết ngày gặp lại.

Mẹ cậu cũng tìm tới cậu, mẹ mừng rỡ chạy tới ôm lấy cậu mà lòng còn chao đảo. Thương quá hóa giận, mẹ đánh cậu vài cái rồi ôm vỗ về mắt ngấn lệ. Cậu lại nhìn bố mẹ cười nhẹ, bị đánh mà cũng trưng vẻ mặt bình thản không khóc. nhưng khi bị kéo về, cậu ngoảnh lại nhìn về hướng anh đi. Cậu mang theo túi đồ anh mua cho mình ôm khư khư lên xe về nhà.
.
.
.
.
-- hiện tại--
Cậu không nói gì cả, tuy muốn kể anh nghe khoảng thời gian mình trải qua nơi đất lạnh và nhớ anh như thế nào nhưng vẫn ngậm ngùi. Hai người đều trưởng thành rồi, muốn tiếp tục mối quan hệ đó cả trên sự nghiệp này quyết định phải đúng đắn. Cậu sẽ chờ anh, cho anh thời gian suy nghĩ.

Cậu ôm mò tay ôm tròn vòng eo nhỏ nhắn, tham lam hít cho no đầy hương thơm da thịt trên cơ thể của anh.

-" ngủ rồi à?" Cậu khẽ hỏi

Anh im lặng không nói, hơi thở cứ đều đều xung quanh yên ắng lạ. Cậu nhỏ nghĩ anh ngủ rồi, khẽ nhớm người lên hôn từ trán đến môi kín đáo lấy chút mật ngọt mà cậu luôn thèm khát, nhớ nhung. Cậu lén lấy thôi nào ngờ bị phát hiện, tim cậu đập như trống liên hồi phần vì bị bắt quả tang, phần vì quá gần tim anh. Cậu thu hồi lại rụt rè như chú mèo ướt rũ lén chui vào chăn. Cậu êm dịu trong vào tay anh đủ may mắn rồi, cậu sợ anh đuổi ra khỏi phòng quá dán hướng người vào mà ta cũng rụt lại không dám ôm.

Anh ôm thay cậu, khẽ nói:" mai em có lịch không".

Khẽ lắc đầu, trùng với động tác cọ mái tóc mướt rượt thơm mùi dầu bạc hà lan tận óc anh. :" không, mai được nghĩ một ngày." Ngừng lấy hơi, cậu nói tiếp :" mai em ở nhà anh một ngày được không, mốt em về lại Bắc Kinh rồi".

Anh gật đầu :" được, tùy em."

Cậu thở phào nhẹ nhổm. Lại vòng tay ôm ngang eo anh.

Anh ghé sát tai cậu:" mai anh cũng nghỉ, có muốn anh daỵ nữa không?"

Cậu chợt giật mình nhìn anh rồi nở nụ cười mị.

-" Là anh tự chui vào hang cọp nhé!" Vừa nói cậu tinh nghịch đổi thế nằm trên người anh.

Anh nhẹ nhàng đón nhận cậu :" đâu phải lần đầu? Đi đâu cũng gặp em đấy thôi"

-" thiên duyên đấy"

-" nhẹ thôi Cún Con. Ưm....."

Hết Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro