Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Đào lập tức mang theo một chiếc áo khoác xông đến khoác lên người cho Tiêu Chiến. Chiếc áo này mặc lên người anh lại nhìn vô cùng đẹp mắt.

Lâm Hòa: "Cái áo này vừa vặn quá."

Đào Đào: "Áo của tôi đấy."

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng ngẩng lên nhìn cô: "Của chị?" Tiêu Chiến 1 mét 83 mặc vừa áo của cô gái 1 mét 58 nhỏ nhắn....

Đào Đào mặt không đổi sắc trả lời: "Áo oversize, các người không hiểu đâu."

Vương Nhất Bác nghe được câu "các người không hiểu đâu" đó, không hiểu sao có chút quen tai.....

Trong lúc nghỉ giải lao hơn 40 phút, Tiêu Chiến phân nửa thời gian dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ. Thế nhưng cho dù xung quanh toàn là nam sinh, dưới uy lực của Vương Nhất Bác, tuyệt nhiên không một ai dám phát ra tiếng động. Phương Dịch vốn hay nói năng tào lao thế nhưng lúc này cũng thể hiện khát vọng sống mãnh liệt.

Tiêu Chiến ngủ một lát cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mở mắt ra phát hiện Vương Nhất Bác đang im lặng nhìn xuống ấn ấn vào gan bàn tay anh, phát hiện Tiêu Chiến vừa giật giật tay, cậu liền mở miệng giải thích: "Mẹ tôi nói, khi bị sốt dùng tay ấn vào huyệt vị này sẽ mau khỏi."

Không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật vừa dịu dàng vừa đáng yêu: "Lúc cậu nói 'mẹ tôi' nghe đáng yêu thật đó Điềm Điềm."

Lần này cho dù lại bị gọi là "Điềm Điềm", Vương Nhất Bác cũng không tức giận, cậu ngược lại chủ động đáp lời: "Mẹ tôi rất tốt, anh sẽ mến bà thôi."

Lâm Hòa ở bên cạnh một chữ cũng không dám nói, cậu ta dựa vào trực giác của động vật mà có linh cảm rằng, nếu thực sự mở miệng hỏi "Sao mẹ cậu lại cần Tiêu Chiến yêu mến?", thì cậu sẽ mất một người ba ba.

Tiêu Chiến còn đáp lại: "Tôi cũng cảm thấy vậy."

Lâm Hòa: Cậu cảm thấy cái gì vậy? Hai người đang nhấn phím tăng tốc sao? Cảm giác như sau khi buổi thi ngày hôm nay kết thúc là hai người sẽ chạy thẳng đến cục dân chính ấy..... (ý là chạy đến đó để đăng ký kết hôn)

Thần tiên tỷ tỷ nghĩ đến một màn tranh đấu vừa nãy, thực ôn nhu quay người lại hỏi các nam sinh: "Các cậu vất vả rồi, có đói bụng không?"

Tiêu Chiến đang sống dở chết dở lập tức theo mọi người, đồng loạt hét to: "Không đói bụng!!!!!"

Lâm Hòa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác trong nháy mắt lạnh xuống âm độ, cảm thấy bọn họ lại vừa nhấn nút quay về rồi, Tiêu ba ba thẳng nam hết thuốc chữa, Vương ba ba còn cả một quãng đường dài lắm.

Thần tiên tỷ tỷ còn đang cùng mọi người hát một đoạn ngắn, cô xuất thân là diễn viên nhưng ngoài ý muốn lại hát vô cùng tốt. Tiêu Chiến thẳng nam điên cuồng tiếp ứng, Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác bị chọc tức đến bật cười.

Phương Dịch ở phía sau xúc động: "Cô ấy thật là hình mẫu lý tưởng của mọi người a."

Vương Nhất Bác nghe được bèn hỏi Tiêu Chiến: "Cũng là hình mẫu lý tưởng của anh sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lắc đầu. Anh hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến: "Đúng nha, hình mẫu của tôi chính là như vậy đấy."

Lâm Hòa ở bên cạnh kinh hồn bạt vía, nhìn thấy Tiêu ba ba của cậu ta trong nháy mắt không còn hăng say đùa giỡn nữa, cảm giác như vừa được tận mắt chứng kiến một vở kịch có một không hai, cậu yên lặng vỗ vỗ ngực mình: rất kích thích, mình không nên thừa nhận điểm yếu, mọi thứ phải đối mặt. Lâm Hòa rất muốn khuyên hai vị kia, cha mẹ tình cảm hòa thuận mới có thể trợ giúp con cái trưởng thành khỏe mạnh được......

Để có các khung hình đối thoại lý tưởng, đội hậu kỳ một đao không nhân nhượng chỉnh sửa đoạn phim một cách tích cực, còn đem đôi mắt đầy hoảng sợ của Lâm Hòa vào khung hình rồi đặc biệt phóng to đầu cậu ta lên gấp mấy lần. Bình thường xem show vẫn là một đám người túm lại tán dương thần tiên tỷ tỷ, nhưng mà Khổng Tử đã dạy rồi, "Thấy người thấy đường. (Tác giả: Tôi bịa đó)" Tập đầu tiên đã đánh ngã một đống người.

Buổi khảo hạch lại tiếp tục, dàn thực tập sinh giữa trưa vẫn chưa được ăn cơm, không biết ở đâu xuất hiện một túi bánh lớn, tất cả liền ào xuống từ chỗ ngồi của mình, khi PD phát hiện ra thì đây đã thành một mớ hỗn độn: "Mấy đứa này ở đâu chui ra thế? Túi bánh này làm sao đưa vào đây được vậy?!"

Nhân viên công tác: "Nếu không để tôi thu lại túi đồ ăn này vậy?"

PD thở dài: "Bỏ đi, để mấy đứa nhỏ ăn vậy. Đội hậu kì đem vào trong cho tôi!"

Vương Nhất Bác nhận được túi đồ ăn, nhận ra đây là bánh mì que được phục vụ trong bữa trưa, ngay cả cậu cũng sửng sốt: "Ai mang vào đây vậy?"

Phương Dịch cái-gì-cũng-biết nói: "Hình như là Ôn Nặc, cậu ta có cái áo khoác to vãi ấy."

Tiêu Chiến đem bánh mì nhét vào miệng: "Thật sự là một nhân tài!"

Show tuyển chọn truyền cảm hứng cho giới trẻ năng lượng tích cực giống như một con lừa mất kiểm soát, vểnh chân đá về phía sau bộ dạng ngu ngốc hướng về phía trước điên cuồng mà chạy.

Vừa rồi đã có mấy nhóm khảo hạch xong xuôi, Phương Dịch thế mà đã biết: "Trịnh Tề Nghiêm Dương ngồi ở hàng trên khóc rồi."

Cậu nhóc hoa bươm bướm biểu diễn xong đã trở lại vị trí ghế số 1 vậy mà lại bắt đầu có chút không khống chế được cảm xúc. Nếu như ngồi ở ghế hàng dưới thì màn biểu diễn này không tồi, chí ít bên cạnh có đồng đội, bây giờ một mình ngồi vị trí đó, camera cứ thẳng hướng mặt cậu ta mà quay đến. Cố gắng lắm cũng không ổn định được cảm xúc, nước mắt độc ác chảy dọc xuống mũi, tưởng tượng cảnh bản thân mình qua camera nước mắt nước mũi tùm lum còn không bằng khóc luôn đi, càng nghĩ càng tủi thân, bèn dứt khoát khóc luôn..... Người bên dưới phát hiện ra lại bắt đầu xì xào: "Ai có giấy không ai có giấy không, mau đưa cho đệ đệ!"

Tôn Nặc móc trong áo khoác ra một cuộn giấy vệ sinh, lần này vừa vặn bị PD nhìn thấy: "Từ nay về sau chỉ cho cậu ta mặc đồ bó!!!"

Một đám nam sinh đẹp trai bắt đầu chuyển cuộn giấy vệ sinh lên phía trên đỉnh kim tự tháp như một quả tú cầu xòe dần ra.....

Tiêu Chiến vì phát sốt mà ánh mắt long lanh nước, không chút chậm trễ xem náo nhiệt, anh cố sức rướn người híp mắt nhìn về phía Tôn Nặc ở đằng xa - một mĩ nam thường ngày vẫn hay xấu hổ ít nói. Tiêu Chiến xem thế đủ rồi: "Cậu nói xem cậu ta lại mang theo cái gì vậy? Không phải cậu ta là Doraemon đó chứ?"

Vương Nhất Bác đem bàn tay to của mình đặt sau gáy Tiêu Chiến đẩy anh quay mặt lại phía mình: "Anh thành thực chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro