Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nặc bước lên hát ca khúc nhạc phim Doraemon đã được thay đổi tốc độ, đoạn đầu thì manh, đoạn sau lại bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài, Tiêu Chiến điên cuồng vỗ Vương Nhất Bác: "Tôi đã nói gì hả tôi đã nói gì hả tôi đã nói gì hả!!!"

Vương Nhất Bác bị vỗ đến nửa thân mình nghiêng ngả, Phương Dịch ở phía sau kinh hồn bạt vía, do đó là Tiêu Chiến thôi, đổi lại là người khác thì sau đó chắc đã bị đá văng lên chào ông mặt trời rồi.

Thứ tự biểu diễn của bọn họ càng ngày càng gần, Lâm Hòa nói càng ngày càng ít, cuối cùng cậu ta kéo tay áo ba ba mình: " Tôi thật cảm thấy một câu cũng không muốn hát..."

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng thì Vương Nhất bác đã lên tiếng an ủi cậu ta: "Nhạc lên rồi cậu không muốn cũng phải hát thôi."

Vừa nói xong đã bị nhân viên công tác nhắc nhở lên biểu diễn, Vương Nhất Bác đứng dậy liếc nhìn Tiêu Chiến, anh cũng nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu cười, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nốt ruồi đáng yêu dưới cánh môi của người đối diện: "Lát gặp lại."

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến ngó thấy chỗ ngồi bỏ trống bên cạnh mà bắt đầu thấy hoảng, nhưng với tư cách một người ba ba, không thể đem khủng hoảng truyền sang Lâm Hòa ở bên cạnh được: "Đi, chúng ta cũng chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn."

Khu vực chờ diễn lại rất chật hẹp, chỉ có thể nghe được âm thanh bên ngoài chứ không nhìn thấy được. Tiêu Chiến ở trong chỗ tối nghe thấy Vương Nhất Bác đang tự giới thiệu: "Tôi là Nhất Bác." Thanh âm của cậu lúc này vô cùng dễ nghe, trong nháy mắt Tiêu Chiến cảm thấy không thể rời đi như vậy, đột nhiên lại có mong muốn ở lại chương trình vô cùng mãnh liệt. Tiêu Chiến mang theo tâm tư đó bước lên sân khấu, đứng ở nơi ánh đèn chiếu rọi xuống, từ nay về sau nói lời vĩnh biệt với hình ảnh chàng trai đeo kính cận ngồi trước máy tính, bắt đầu một con đường mới.

Lâm Hòa ở trên sân khấu bỏ thêm một câu giới thiệu: "Tên mình là Lâm Hòa, mình có tận ba xoáy nhé!" Bởi vì lời giới thiệu không bình thường nên toàn bộ người trong trường quay đều cười rộ lên, ánh mắt Lâm Hòa đã lấp lánh ánh nước, đây là nguyên nhân cậu ta không có thiên phú về vũ đạo, cũng chẳng biết hát.

Vương Nhất Bác vừa xuống sân khấu đã quay lại nhìn Tiêu Chiến đang ở phía trên, lại bị nhân viên công tác vẫy vẫy khăn tay: "Nhất Bác, cậu lau mồ hôi đi, mau qua đây ghi hình phỏng vấn!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên sân khấu: "Em..."

Nhân viên công tác bèn bước đến dẫn cậu đi: "Nhanh lên một chút, các cậu là tốp sau cùng rồi, thẻ điểm sẽ có ngay bây giờ đấy!"

Cuối hành lang một nữ PD ngoắc tay với cậu: "Nhất Bác, nhanh lên chút!"

Vương Nhất Bác vội vàng rời khỏi trường quay, chỉ nghe được đoạn nhạc mở đầu.

"Dấu vết của gió" vốn là một ca khúc trải lòng của một chàng trai thất tình, được bọn họ cải biên lại thành một khúc gió lớn, giọng hát của Tiêu Chiến không còn thanh mát đầy sức sống như mọi ngày mà có phần khàn khàn, ngược lại cùng đoạn rap của Lâm Hòa có phần hài hòa hơn, một nam sinh tự hát về nỗi buồn bỗng chốc hóa thành lời tự hỏi tự đáp của một người đàn ông với nỗi hận sau tình yêu đổ vỡ. Hát đến chữ cuối cùng, Lâm Hòa quay sang nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười, bọn họ luyện tập vô số lần mới phát huy được một lần như vậy.

Vương Nhất Bác lần này phỏng vấn cũng không hề thuận lợi, hỏi cái gì cậu cũng chỉ trả lời qua loa mấy chữ, sau đó buổi phỏng vấn lâm vào đình trệ. Cuối cùng PD chỉ có thể bất đắc dĩ ra hiệu cho cậu đi, nhân viên công tác sau đó đưa người đến một gian phòng khác. Đi tới cửa lại phát hiện thần tiên tỷ tỷ vừa ghi hình 12 tiếng đồng hồ đang liên tiếp thông báo cho mọi người lần lượt lên nhận thẻ thứ hạng, những người thăng hạng sẽ được chỉ định tới một phòng riêng, những người bị loại trực tiếp trở về trại huấn luyện thu dọn hành lý và rời khỏi "Shining star". Vương Nhất Bác cau mày hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"

Nhân viên công tác trả lời cậu: "Họ muốn quay phỏng vấn cá nhân, gọi cậu đó Nhất Bác."

Vương Nhất Bác là người đầu tiên nhận thẻ thành tích, cậu đi ra phía sau cửa, mở tấm thẻ màu xanh làm từ sợi tổng hợp ra, nhìn thấy bên trong ấn một dấu chữ "A" đỏ chói. Theo đó, cậu là người đầu tiên bước đến phòng chờ cho những người thăng hạng, nhân viên công tác nhắc nhở cậu trên bàn có đồ ăn và hoa quả, có thể ăn trước một chút. Vương Nhất Bác ba bữa chưa ăn cũng không động đến, cố chấp đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng, thấy mọi người lục tục tiêu sái bước vào, thế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ghi hình phỏng vấn cũng không tốt lắm, vừa ngồi lên ghế thì đầu váng mắt hoa ngã về phía sau, may có Lâm Hòa ở bên cạnh giữ lại. Mọi người thấy vậy bèn vây lại, dìu anh dậy, chứng kiến Tiêu Chiến kiên trì một hồi vừa rồi cắn răng chịu đựng, trên đầu toàn là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đi. Đào Đào phát hỏa: " Không ghi hình nữa, đi bệnh viện trước!"

Lâm Hòa khăng khăng đi cùng Tiêu Chiến. Hai thực tập sinh vắng mặt sau đó đã ghi hình lại để hậu kì chỉnh sửa, một người đẩy cửa bước vào chào hỏi mọi người, một người hô to: "Oa! Được lên hạng thích thật đấy." Có điều, hiện tại trong phòng cả hai người đều không ở đây....

.

Sư tử nhỏ vẫn không hay biết gì, người được thăng hạng cuối cùng đã bước vào phòng, ánh mắt cậu chậm rãi trở nên ảm đạm.


Đã nói là lát nữa gặp lại mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro