Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Đào đưa Tiêu Chiến đến phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn thấy anh liền nói thẳng: "Sao lại là cậu nữa." Sau đó lại ghét bỏ nói: "Sao lại càng nghiêm trọng hơn thế này hả? Bạn trai cậu đâu?"

Tiêu Chiến bệnh sống dở chết dở vẫn ngồi bật dậy, vẻ mặt muốn chửi nhìn ông bác sĩ già: "Bạn trai?"

Bác sĩ giương mắt nhìn Lâm Hòa đi cùng: "Đổi rồi? Cậu này nhìn kém sắc hơn cậu kia nhiều."

Tiêu Chiến trừng mắt, cái gì cái gì cái gì, người nào người nào người nào?!!!

Lâm Hòa thông minh đột xuất: "Không phải! Bác hiểu nhầm rồi, không đổi không đổi." Ngày hôm qua đúng thật là ba ba của cháu, không nên nhầm vai vế như thế!

Ông bác sau khi biết Tiêu Chiến chưa ăn chưa nghỉ ngơi ngồi trên băng ghế dài chịu lạnh 1 ngày, bật công năng châm biếm 360 độ không góc chết với người nhà đi cùng. Lâm lão đệ bị chế giễu tự mình bắt đầu hoài nghi sao bản thân lại đến thế giới này, chỉ có Đào Đào trong hành tinh nước bọt (đứng trong một đống nước bọt) vẫn vững như núi Thái Sơn.

Được rồi, tiếp tục truyền dịch.

Bác sĩ sau cùng dặn dò Tiêu Chiến: "Cậu còn trẻ cố gắng đừng liều mạng, ngã bệnh ra đó vẫn là làm đau lòng những người xung quanh. Hôm qua lúc nhìn biểu cảm của bạn trai cậu, tôi còn tưởng cậu đã... Tiểu tử đó không tồi, bộ dạng đẹp trai lại biết lo lắng cho người yêu."

Ông bác, ngài xác định ngài đúng là bác sĩ của bệnh viện Bồ Câu Trắng, mà không phải bà mối giả dạng chứ?

Tiêu Chiến: "Không phải...."

Bỏ đi, cổ họng đau quá, chẳng muốn giải thích nữa.

Đào Đào đi mua cơm cho hai người, bỏ lại Lâm Hòa ngồi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nằm truyền dịch, năm phút sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bỏ bàn tay của cậu nhóc tóc hồng trên người mình xuống, cậu ngủ thì ngủ đi, đừng có đè lên tay đang truyền nước của tôi chứ....

Phòng thăng hạng vô cùng ầm ĩ, nhân viên công tác đang phát đồng phục cho các thực tập sinh theo từng cấp bậc, một bộ đồng phục chính, hai chiếc áo len, hai chiếc áo sơ-mi, một chiếc áo khoác, thậm chí trang sức nhỏ cũng phân theo lớp khác nhau. Đồ đạc thì nhiều, mã số của từng người cũng không giống nhau, số người thì nhiều lại đều thích nói chuyện, nhân viên công tác mười người bước vào cũng chả ai biết.

Vòng loại đã bỏ đi rất nhiều người, đám nhỏ thăng hạng cũng cảm thấy buồn. Tiêu biểu như thực tập sinh to cao xuất thân từ đoàn xiếc, tất cả đồng đội của cậu đều không được lên hạng, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu tiện tay lôi Tề Kì vào trong lòng mà khóc rống, tiểu mỹ nhân 1 mét 75 trong ngực cố sức an ủi: "Người anh em, đàn ông khóc không có tội!"

Ngoài cậu bạn đó thì còn nhóc hoa bươm bướm cũng đang khóc rất thảm, nhóm của họ may mắn còn trụ lại cậu bạn đầu đinh, hai người được đi tiếp cũng không nói gì với nhau. Hoa bươm bướm thật ra khóc cũng không phải vì đồng đội bị loại, cậu ta khóc vì số phận bất công. Cuộc đời đã sinh ra mặt trời còn sinh ra Vương Nhất Bác! (Ẻm tên là Dương nghĩa là "mặt trời" đó) (Cậu nghĩ nhiều rồi, thật đó!)

Giữa một mảng hỗn loạn, một nhân viên công tác hô ầm lên: "Lớp B thừa hai bộ quần áo?"

Đồng nghiệp của anh xua tay ra hiệu: "Để sang bên cạnh đi, người không tới đâu!"

Nhưng mà trọng yếu là Vương Nhất Bác không nghe thấy tin tức đó, cậu ngồi ngẩn ra trong đám người, cái gì cũng không nghe thấy. Vương Nhất Bác cảm nhận được mình ở chương trình tuyển chọn độc ác này, quả thực đã thất bại, lòng nguội như tro tàn.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mãi cho đến khi trở về ký túc xá, nhìn đến con búp bê trên giường Tiêu Chiến, nước mắt bỗng nhiên kìm không được, bắt đầu lăn dài trên má. Vương Nhất Bác một bên khóc một bên nhớ đến, người này đến không mang gì, về cũng chẳng mang đi. Càng nghĩ càng đau lòng. Một màn này thật giống tổng tài ly dị vợ, chia tay cái gì cũng không mang đi (Ừ ừ ừ ừ ????)

Ngược sao? Ngược chứ! Quá ngược ấy!

"Lâm Hòa! Lâm Hòa! Tỉnh dậy, chúng ta về thôi."

Lâm Hòa mơ mơ màng màng ngồi dậy, lau lau nước miếng, vẫn nhớ sứ mệnh lớn lao của mình: "Cậu phải đổi túi truyền nước hả?!!"

Tiêu ba ba của hắn cười dịu dàng: "Ba túi truyền xong rồi. Chúng ta về thôi."

Trên đường trở về, Lâm Hòa tay bê một đống thuốc, ngẩng đầu nhìn trời đêm: "Tiêu ba ba! Cậu xem! Bầu trời hôm nay thật nhiều sao!"

Hai người thả chậm cước bộ, cùng ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời sao trên cao...

Vương Nhất Bác không biết mình thiếp đi bằng cách nào, chỉ cảm thấy trong giấc mơ còn như khóc một trận, tựa như tê tâm liệt phế la lên: "Đừng đi!" Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm Lâm Hòa mét 8 càng chạy càng xa....

Vương Nhất Bác bừng tỉnh từ giấc mộng, có điều khi cậu quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Chiến đang an ổn ngủ phía bên trái mình, cách một khoảng rất gần, mắt nhắm nghiền, bộ dáng nhu thuận.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, cậu bật dậy, cảm thấy vô cùng khó tin, từ từ tiến đến gần người vô cùng xinh đẹp giữa nắng ban mai có phần không thực này, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở của anh.

Tiêu Chiến mắt vẫn nhắm miệng lại nở nụ cười: "Vương Nhất Bác, em định hôn chào buổi sáng anh đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro