Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở mắt ra, cũng không cười nữa, đưa tay lau lau nước mắt vẫn còn vương trên mi Vương Nhất Bác, thấp giọng hỏi: "Sao thế này, sao lại khóc thế?"

Thanh âm Tiêu Chiến có chút khàn, lại có phần dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Nghe được câu đó, Vương Nhất Bác cảm giác cảm xúc của bản thân tích tụ cả đêm như bạo phát, nghĩ đến việc một mình cô đơn ở lại chương trình này, tủi thân trong lòng cũng trào dâng mạnh mẽ rồi!

Năm mươi thực tập sinh ở lại được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cũng là kỳ nghỉ cuối cùng của bọn họ. Tuy rằng mới ở đây bảy ngày, đám người trẻ tuổi này lại cảm giác như đã mấy đời trôi qua, ai cũng sụt đi ít nhất là hai cân. Tiêu Chiến thực ra khá trâu bò, ngay cả mắt thường cũng nhìn ra anh phải rớt mất tám cân thịt, hơn nữa vì đổ bệnh mà còn mang theo sắc đẹp có chút tiều tụy. Tin tức về kỳ nghỉ được công bố, toàn bộ thực tập sinh đều reo hò, chỉ có Vương Nhất Bác ở trong đám người vẫn tỏa ra khí chất cường liệt lạnh lẽo như thế, lần này Phương Dịch rốt cuộc cũng phát hiện ra nguồn cơn, cậu ta là đang buồn bực, cái người này làm sao mà ngay cả được nghỉ cũng tức giận thế?!

Tiêu Chiến mặc trên người chiếc áo "Thứ Hai", cao hứng thu dọn hành lý, có điều anh lại đem con búp bê đưa cho Vương Nhất Bác: "Tiểu Chiến này tặng cho em, hôm qua thấy em ôm nó đi ngủ, anh nghĩ chắc là em thích nó lắm."

"Có nó và anh em sẽ không gặp ác mộng nữa."

Đêm qua Vương Nhất Bác vì quá mức thương tâm mà không cẩn thận đi ôm búp bê của Tiêu Chiến để lại mà đi ngủ, nhục quá trời ơi!!!

Vương Nhất Bác còn chưa gào thét "Tiêu Chiến đã về rồi!", "Tiêu Chiến bị ốm rồi!", "Tiêu Chiến phát hiện tôi khóc mà lau nước mắt cho tôi rồi!", "Tiêu Chiến phát hiện ra tôi ôm con búp bê của anh ấy ngủ rồi!", "Tiêu Chiến làm sao mà sáng sớm ra đã xinh đẹp như vậy?!" Chờ một chút cho cảm xúc lộn xộn đan xen được hồi phục lại, Tiêu Chiến chân dài nóng ruột đã giống như con thỏ mà chạy mất rồi.

Tiêu Chiến ra cổng gặp ngay Lâm Hòa, Lâm lão đệ bị tốc độ của anh làm cho kinh ngạc: "Cậu nóng lòng về nhà thế này, không phải là... sẽ không trở lại nữa chứ?!!"

Tiêu Chiến cảm giác hình tượng luôn chuẩn bị để có thể trốn bất cứ lúc nào của mình đã ăn sâu vào lòng người rồi, thế cho nên vừa mới cầm điện thoại di động trên tay đã nhận được ba thông báo của lão Lưu nói anh xác nhận ba ngày sau liệu có trở về đi làm hay không, Tiêu Chiến cười khổ: "Tôi làm gì để mọi người cho là tôi muốn đi vậy hả?"

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, Lâm Hòa bước đến gần chỗ cậu: "Tiêu ba ba đi rồi." Cậu ta cẩn thận giơ lên điện thoại của mình: "Vương Nhất Bác, thêm wechat của cậu được chứ?"

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng.

Cậu ngay cả số điện thoại của Tiêu Chiến cũng chưa có?!!!

Tiêu Chiến ngồi trên taxi mở wechat, vơ được cả đống lời hỏi han từ thân thích, bạn bè: "Cậu đang định làm ngôi sao hả?!!" Ý tứ chính là như vậy, chỉ là phương thức biểu đạt không quá giống nhau, còn có cả "Năm đó tôi thổ lộ với cậu, cậu sống chết không đồng ý, chính là vì cậu có ý muốn xuất đạo từ lâu, tuyệt đối không thể có bạn gái đúng không?", Tiêu Chiến nhìn ảnh đại diện của vị này là của một bạn nữ học cùng trường mình, lại nhớ tới hồi cao trung bị em gái này đuổi theo mà phát hoảng. Còn có "Tiêu Chiến à, dì Hai nghe nói con đi làm ngôi sao, có thể giúp dì làm quảng cáo mỹ phẩm nước thần dưỡng nhan sắc từ tóc bạc thành tóc đen không?" dì Hai không phải trước đó buôn bán mặt nạ sao? Bảy ngày không gặp đã đi tu tiên rồi?! Còn có cả "Tiêu Chiến à, nghe ông chủ nói cậu xuất đạo, ổng đem link bình chọn của cậu phát đến group của công ty rồi, đòi mọi người mỗi ngày nhất định phải bình chọn, cuối tháng còn muốn làm kiểm tra KPI đó!"

Tiêu Chiến nhìn thấy tin vui này, ấn vào link bình chọn, thấy được tư liệu của một trăm người cùng tham gia "Shining star". Ảnh profile chính là ngày hôm đó mọi người chụp tuyên truyền, lộ ra những khuôn mặt thiếu niên khí chất đẹp trai sạch sẽ, phong cách cũng không hề giống nhau, tuyệt nhiên nhìn không ra lại chân thật như điêu khắc thế này. Tiêu Chiến tìm ra được tư liệu về mình ở vị trí thứ ba, một bức hình chính diện chụp nửa người, anh xem ảnh của chính mình mà càng ngày càng cảm thấy cả người không được tự nhiên, trái ngược lại cảm thấy ngũ quan của Vương Nhất Bác rất tinh tế, khí chất băng lãnh, rất đẹp trai, có lực hút. Thế nhưng mà sao lại là một tấm ảnh chụp sườn mặt nửa người hả? Nhìn cả bức ảnh của Tiêu Chiến thì còn tưởng rằng hai người chụp hình chung đó.

Giống như là Tiêu Chiến nhìn ống kính mà cười, còn nam sinh bên cạnh nghiêng mặt nhìn anh vậy.

Sau đó thì cả nước lọt hố Bác Quân Nhất Tiêu rồi, khi lửa đang bùng lên, có một trạm tỷ xúc động: "Ban đầu còn chẳng muốn xem show, mà sau khi nhìn đến tư liệu thí sinh thì liếc mắt một cái đã lọt hố rồi, từ nay về sau dựng trại ở đây, an dưỡng tuổi già."

Tiêu Chiến lục lọi wechat, phát hiện bản thân bị cho vào một group có tên là "Nhóm ta và các ba ba của ta". Tiêu Chiến vẻ mặt đây là cái quỷ gì mở vào trong, phát hiện chủ group vừa mới thêm anh và Lâm Hòa, ảnh đại diện là hình một con husky trong mắt viết đầy chữ: "Tôi thật sự không thông minh cho lắm". Trong group ba thành viên này còn một người nữa, ảnh đại diện trống không, vòng bạn bè cũng trống không.

Chỉ một câu giới thiệu vắn tắt: Không được nhìn thẳng vào mắt thần.

Tiêu Chiến: Vị mắc bệnh thần kinh nặng thứ hai này là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro