Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nên thay bình khác rồi."

Tiêu Chiến nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngửa đầu xem xét dây truyền nước, ánh đèn dừng lại trên con ngươi màu trà của cậu, rực rỡ lại có chút ôn nhu.

Tiêu Chiến tròn mắt, trong giọng nói còn mang theo âm mũi: "Sao em lại ở đây?" Vương Nhất Bác hôm nay mặc quần áo màu xám, cậu xoay người đi tìm y tá để đổi thuốc.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến đổi bình truyền nước biển, không biết làm thế nào lại gặp được Vương Nhất Bác ở chỗ này. Mãi đến khi Vương Nhất Bác đã đổi xong thuốc, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, người vẫn đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ vì vị đại thần từ trên trời rơi xuống này.

"Không phải, sao em lại biết anh ở đây?"

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều: "Em đến bệnh viện, nhân tiện ngó qua đây xem anh có trở lại truyền nước biển không." Cậu từng đưa Tiêu Chiến đến đây nên đã cảm thấy khá quen thuộc.

Tiêu Chiến trái lại bắt đầu lo lắng hỏi ngược lại: "Sao em lại phải đến bệnh viện?"

Vương Nhất Bác xoẹt một cái kéo ống quần thể thao của mình lên, để lộ ra vết thương làm quá lên được băng bó trên đầu gối, toàn bộ lực chú ý của Tiêu Chiến trong nháy mắt chuyển dời đến trên đùi cậu, không còn lòng dạ nào nghĩ đến lý do tại sao cậu lại quay về đây nữa.

Vương Nhất Bác nhếch miệng nở một nụ cười thoáng qua: Không hổ là mình!

Vương Nhất Bác ở nhà nhìn chằm chằm bộ đếm bước chân của Tiêu Chiến trên wechat, ngó từng con số tăng lên, vừa nhìn đã biết anh lại làm ổ ở nhà không ra khỏi cửa. Mãi đến khi bộ đếm của wechat đột nhiên tăng vọt, Vương Nhất Bác liền vác chìa khóa ra xe phóng vù ra khỏi cửa, dựa trên hiểu biết của cậu về Tiêu Chiến, có thể đi xa như vậy chỉ có thể là tới bệnh viện, nếu muốn cho rằng anh ra ngoài chơi thì không chắc chắn lắm, dù sao anh cũng là một trạch nam tiêu biểu.

Nhà Vương Nhất Bác kỳ thực so với nhà Tiêu Chiến thì khoảng cách tới bệnh viện xa hơn, khi cậu lái motor tới nơi đã thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng xếp hàng ở đó. Đang định bước đến chào hỏi, Vương Nhất Bác bỗng ý thức được mình thiếu lý do để xuất hiện ở đây, thế là....

"Hầy, cậu bị thương có một chút còn đòi băng bó, chủ yếu là muốn kiếm chuyện chứ gì." Vị bác sĩ lớn tuổi đúng lý lẽ tỏ vẻ khinh bỉ thở dài.

Thật ra miệng vết thương không lớn, miễn cưỡng có thể nhìn ra là khá nghiêm trọng, thế nhưng mà hà cớ làm sao cứ nằng nằng đòi ta phải băng bó?! Sáng sớm ra đã đến đây làm gì vậy?!

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Không được, vẫn còn đau."

Bác sĩ: "Không thì tôi cho cậu hai miếng băng cá nhân nhé?"

Vương Nhất Bác: "Bắt buộc phải băng bó!" Quấn thật nhiều vòng vào!

Bác sĩ: "Tôi hiểu rồi, cậu nhóc, cậu không phải muốn trốn học định xin nghỉ chứ hả?!!"

Sau cùng cũng được một chị y tá đầu óc không tốt lắm vì mê muội nam sinh đẹp trai mà băng bó cho, cũng không sợ lãng phí băng gạc, bó như bị gãy chân vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng hài lòng.

Tiêu Chiến cau mày cúi đầu sát chân Vương Nhất Bác: "Nhìn qua có vẻ rất nghiêm trọng hả? Sao lại thành ra thế này? Có đau không?"

Vương Nhất Bác làm bộ rất kiên cường trả lời: "Một chút cũng không đau."

Vương Nhất Bác đem chiếc cốc màu xanh đi lấy nước nóng, quay về lại thấy Tiêu Chiến đang một tay kéo theo bình truyền nước lén lút đi ra ngoài. Hai người nhìn thấy nhau đứng sững sờ ở giữa hành lang, nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác dần biến mất: "Anh, muốn trốn?"

Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, buồn bực bỗng nhiên dâng trào: "Em không làm phiền anh nữa."

Vương Nhất Bác đau lòng gần chết xoay người bước đi.

Đúng lúc này chợt nghe tiếng Tiêu Chiến ở phía sau quát lên: "Anh không có trốn! Anh muốn đi toilet!!!!! Muốn toilet đó!!!!"

Các chị gái y tá đứng ở bên cạnh vẻ mặt á khẩu, nghe thanh âm "muốn ngồi toilet" rung động đến tâm can cảm thấy bản thân đúng là một nhân vật thừa thãi trong mấy bộ phim ngược luyến được chiếu mỗi năm. Cái này có gì đặc biệt hả? Hai người không tới mức đó chứ hả?!

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình dẫn theo Tiêu Chiến cùng cái bình truyền nước biển, hai tai hồng hồng. Tiêu Chiến một tay truyền nước, một tay che mặt, vừa nãy trong tình thế cấp bách mà quát một tiếng phát huy sức mạnh của một main vocal, từ tầng 2 đến tầng 4 hẳn là ai cũng đều biết anh đặc biệt nhớ cái bồn cầu rồi. Hai người không ai nói câu nào, im lặng cùng nhau đi toilet, bầu không khí xấu hổ đến nghẹt thở.

Hai người bước nhanh đến cửa toilet lại bị nhân viên bệnh viện đang đẩy xe chở đồ đứng chắn ngang lối vào, một ông lão ngồi xe lăn bên cạnh đó lập tức vô cùng sốt sắng: "Mấy người mau nhường đường đi, cậu nhóc này, cậu ta ấy, muốn đi toilet lắm rồi đó!!!"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến:..........

Cảm ơn ông, thật đó.

Trong toilet, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, chủ động mở miệng: "Có cần em giúp anh... kéo quần không?"

Tiêu Chiến: ..........

Vương Nhất Bác: ........

Tiêu Chiến: "Em treo cái bình truyền nước lên cái móc này được rồi, anh tự mình làm được."

Vương Nhất Bác: "Ồ."

Treo cái bình giúp Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác trong nháy mắt phi ra ngoài, tim vẫn đập bình bịch, cảm nhận cơn xúc động không thể ức chế trong người mình.

Trên đường trở về lại gặp ông lão ngồi xe lăn: "Chàng trai, cậu giải quyết xong chưa?"

Tiêu Chiến: ........ Sau đó đành lúng túng gật gật.

Vương Nhất Bác không kìm chế cảm xúc, phì một tiếng cười.

Tiêu Chiến tức giận: "Em, em còn cười...." Nói xong bản thân cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, nhìn nhìn cậu, không nhịn được mà cười vô cùng vui vẻ.

Cái này cũng gọi là câu chuyện hả!

Tiêu Chiến cuối cùng cũng truyền xong, lại cầm một đống thuốc, sau lần này không cần truyền nước tiếp nữa, chỉ cần uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt sẽ hồi phục rất nhanh. Vương Nhất Bác ngồi nghe y tá dặn dò rất lâu, Tiêu Chiến ôm cốc thuốc lớn ngồi nhìn đông ngó tây ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác đem thuốc bỏ vào túi áo mình, dẫn Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện, cậu đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, vô cùng vui vẻ nói: "Em lái motor đưa anh về!"

Đúng lúc đó, bầu trời đùng đùng nổi sấm chớp, một cơn mưa rào bất chợt ào ào đổ xuống.

Tiêu Chiến dè dặt nhìn nhìn vẻ mặt không thể tin được của Vương Nhất Bác: "Cái này, có vẻ gần đây hơi xui xẻo một chút ha ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro