Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn, hai người chen nhau trong một chiếc ô.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác dính nước mưa, liều mạng cầm ô nghiêng về phía cậu. Vương Nhất Bác thì sao, đưa tay dùng sức đẩy về phía Tiêu Chiến, anh đẩy tôi nghiêng đấu tranh một hồi, cái ô tội nghiệp chịu không nổi, tự mình chấm dứt mà bay đi.

Mưa lớn ào ào xối xả trên đầu hai người, lại giống như đang lộp bộp trong lòng Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến an ổn đến dưới mái hiên, còn mình thì chạy trong mưa đuổi theo cái ô, vừa đuổi vừa tự nghi ngờ bản thân mình, sao lại đem sự tình biến thành như thế này!!!

Tiêu Chiến nhìn cậu mang chiếc ô trở lại trong màn mưa, bản thân cũng không nghĩ gì, cúi đầu. Người này trở về, tận lực chà sát tay lên quần, lau lau sạch nước mưa, sau đó đưa tay áp lên trán Tiêu Chiến, vừa sờ vừa lẩm bẩm: "Anh mắc mưa cũng ngàn vạn lần đừng có phát sốt, tiểu tổ tông." Tiêu Chiến kinh ngạc cảm thụ độ ấm của bàn tay đặt trên trán mình, lòng đang bực dọc chậm rãi trở nên ôn nhu.

Người này sao lại xuất hiện, vừa ngốc nghếch vừa trầm ổn, vừa trẻ con lại vừa chu đáo, trong chốc lát thật giống vú nuôi lại càng đáng tin hơn. Vương Nhất Bác quả thực là một người vô cùng bí ẩn.

Lại bật ô lên, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bao chặt lấy Tiêu Chiến, sau đó cũng từ từ thả lỏng, Tiêu Chiến đi đường còn cố ý giẫm lên vũng nước nhỏ, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản anh, còn cùng anh dùng sức đồng thời giẫm lên đó, nước bắn ra tung tóe hai bên. Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, anh tự nhìn thế giới này qua lăng kính của riêng mình, lăng kính biến mọi vật đều trở nên nhu thuận, nhận thức của anh đối với thế giới nhỏ của mình, người bình thường kỳ thực rất khó lý giải.

Vương Nhất Bác cũng không nhất định phải hiểu được toàn bộ, thế nhưng cậu cũng có lăng kính của riêng mình, chính là lăng kính "Bất luận Tiêu Chiến làm gì cũng đều rất đáng yêu".

Sau khi kế hoạch lái motor thất bại, hai người quyết định đi xe bus trở về, Tiêu Chiến hỏi nhà Vương Nhất Bác ở đâu, cậu chỉ trả lời qua loa hai chữ: "Tiện đường!"

Chính là anh có ở sao Hỏa thì em vẫn tiện đường với anh.

Vương Nhất Bác đúng là chưa đi xe bus bao giờ, cậu nhìn Tiêu Chiến lấy ra chiếc thẻ rồi lại lấy hai đồng tiền xu từ túi đeo thẻ thả vào, còn quay đầu lại nhìn cậu nhướng lông mày: "Hôm nay anh mời."

Vương Nhất Bác ngoài mặt thản nhiên, trong lòng muốn gào thét "Mẹ nó! Sao lại đáng yêu như vậy?!!"

Chỉ còn một ghế trống, Vương Nhất Bác nhường Tiêu Chiến ngồi trên đó, mình thì đứng ngay bên cạnh, giữ lấy tay vịn nhìn ra ngoài cửa kính. Tiêu Chiến còn đang bệnh, xuất viện nháo một hồi có chút mệt, dần dần tựa về phía Vương Nhất Bác đang đứng mà ngủ mất.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã ngủ, từ góc độ của mình chỉ có thể nhìn tóc mái anh rủ xuống cùng sống mũi thẳng tắp. Ngọn đèn ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt cậu, rõ ràng từng đường nét.

Thế gian có vô số thanh âm, thế nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh.

Vương Nhất Bác vẫn liên tục nghe thông báo trạm dừng, khi đã tới địa điểm bèn thò tay nhẹ nhàng chọt chọt đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Chúng ta tới rồi."

Hai người tạm biệt, Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc ô Tiêu Chiến đưa cho mình một lần nữa ngồi xe bus về nhà, lúc này mưa chỉ còn rơi tí tách, cậu cũng không mở ô, vẫn như cũ trở lại bệnh viện, lái motor về nhà, phi như bay giữa màn mưa.

Vương Nhất Bác trên đường liên tiếp nghĩ: vì sao lúc nãy mình không mời người ta ăn tối?! Vì sao người ta mời mình lên nhà mình lại từ chối?! Mình không những lên ngồi được, mà mình lên đó nằm cũng được cơ mà!

Vương Nhất Bác suy nghĩ hết thảy mọi thứ, phát hiện bản thân mình rõ mười mươi chính là một kẻ đại ngốc.

"Còn không bằng cả Lâm Hòa", cậu phẫn nộ nghĩ.

Sau đó hai ngày qua đi hai người cũng không gặp mặt.

Tiêu Chiến ung dung ở lì trong nhà, không cần ra khỏi cửa thì sẽ không ra, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Vương Nhất Bác ngược lại rất muốn gặp Tiêu Chiến, nhưng sợ gọi anh ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của người ta, tùy tiện đến nhà thì lại sợ quá đường đột.

Lâm Hòa thật ra từ trước đến nay vẫn ở trong group mà "ha há hô hố", cậu ta chẳng biết kiếm ở đâu ra mấy câu chuyện cười nát, Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết rốt cuộc mấy cái thứ đó buồn cười chỗ nào, hai người kia lại có thể ở trong group cười không dứt. Tiêu Chiến không ra khỏi cửa giao tiếp xã hội, nhưng lại có vô số vẻ mặt biểu lộ cảm xúc, hơn nữa những biểu cảm này đều có thể tẩy não. Bởi vậy ban đêm Vương Nhất Bác nằm ngủ, mơ thấy Tiêu Chiến đứng ở nơi xa, cậu điên cuồng đuổi theo, Tiêu Chiến quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười như bừng sáng.....

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, đưa tay bật đèn, thật lâu vẫn không thể ngủ lại.

Kỳ nghỉ nhàn nhã ngắn ngủi kết thúc, ba ngày sau, "Shining star" mở trại, các thực tập sinh tập trung trở lại, ai không biết còn tưởng là ngày khai trường mùng 1 tháng 9, các người đại diện cũng đều thở phào nhẹ nhõm, giống như các bà mẹ có tính toán đem con nhỏ gửi vào nhà trẻ vậy!

Sau khi trở lại, mọi người phát hiện, phòng ở chung có thêm giường rồi! Vị trí ngủ của mỗi người ban đầu vốn chỉ có cái đệm thì bây giờ đã xuất hiện thêm những chiếc giường. Lâm Hòa ngắm nhìn chiếc giường rất đơn sơ, càng nhìn càng càng không không ngừng xúc động: "Lần đầu tôi cảm thấy giường như một thứ xa xỉ phẩm!" Phương Dịch ở đầu giường trịnh trọng phi một đống sách lên trên, mọi người bên cạnh hỏi cậu ta gần đây không đọc "Lão tử" nữa sao? Sao lại mua nhiều sách như vậy?

Phương Dịch vỗ vỗ đống sách mới xuất bản ở đầu giường: "Đây là cuốn "Lão tử", cùng năm bản giới thiệu "Lão tử". Ông đây thật muốn xem xem "Lão tử" rốt cuộc nói về cái gì!"

Nhân viên quay phim đều có điểm không ngờ mà bái phục.

Lần này trở lại chương trình bố trí rất khẩn trương, đầu tiên 50 người phải chia ra năm nhóm quay video tuyên truyền. Năm nhóm bố trí năm loại tình cảnh khác nhau, sau đó nhằm hướng cánh cửa đã chỉ định, hoàn thành một đoạn phim ngắn. Năm tổ viên chia ra năm loại thân phận, siêu anh hùng giả dạng người thường, đặc công mang sứ mạng đặc biệt, người máy thực hành những công việc nguy hiểm, người tu tiên ngoài trần thế, nhân viên quan trọng trong các cơ quan lớn của chính phủ.

Bọn họ nghỉ ba ngày, toàn bộ tổ chế tác đều làm tăng ca để chuẩn bị công tác tuyên truyền. 50 phong cách với 50 bộ quần áo khác nhau khiến cho dù là nhà thiết kế bậc thầy cũng đau đầu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đội tóc dài, càng nhìn càng thấy rất quen: "Anh đã nói với em là lần đầu nhìn thấy em đã cảm giác như chúng ta từng gặp ở đâu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro