Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến: "Anh đã nói với em là lần đầu nhìn thấy em đã cảm giác như chúng ta từng gặp ở đâu chưa?"

Vương Nhất Bác được phát một bộ quần áo bó có phần hơi khó chịu, cậu nhìn chằm chằm mình uy phong trong gương rồi lại hỏi người thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh: "Trước đây anh từng có bạn trai?" (Ý là em giống bạn trai anh ấy hả?)

Tiêu Chiến điên cuồng phủ nhận: "Không có không có!"

Sau đó không thấy hai người nhắc đến vấn đề nhìn quen hay không quen nữa.

Hoa bươm bướm ở bên cạnh nghe một hồi, bản thân cũng cảm thấy hỗn loạn: "Hai người này nói chuyện logic chỗ nào vậy hả?"

Phương Dịch quay lại đáp: "Cậu từng nghe câu nói 'đừng xen vào lo chuyện bao đồng' của Lão Tử chưa?"

Hoa bươm bướm tức giận bỏ đi, Lâm Hòa đứng bên cạnh hỏi: "Thật thế hả? Lão Tử từng nói kiểu khó ở như vậy hả?"

Phương Dịch kéo cà-vạt trả lời: "Không sai, Lão Tử nói vậy đấy!"

Tạo hình của Vương Nhất Bác trước giờ đều là rất có phong cách thiếu niên, đây là lần đầu tiên mặc trang phục cổ, vẫn có thể cảm nhận một thân tiên khí nhẹ nhàng, ngay cả Lâm Hòa mù chữ cũng cũng hình dung ngay đến bốn chữ: "Người đẹp như ngọc". Thực ra Vương Nhất Bác cũng như vậy, ánh mắt đang dán đến cái đai lưng chị gái thiết kế trang phục đang siết trên vòng eo Tiêu Chiến, càng nhìn càng nghĩ, cảm giác đặc biệt muốn nhưng thực sự nghĩ đến nát đầu cũng muốn không được thực sự làm người ta muốn đánh nhau với Lâm Hòa.

Lâm Hòa:......

Lâm Hòa và Vương ba ba của cậu ta đều thuộc nhóm tu tiên, tạo hình của cậu ta đúng là một thân trang phục đầy mạnh mẽ, tóc đuôi ngựa, ngữ khí tự do tự tại.

Tiêu Chiến cực kỳ hâm mộ, anh phải sắm vai thiếu tướng bộ tổng tư lệnh thông tin, một thân quân tây trang nghiêm cẩn, còn bị chị gái thiết kế phục trang gắn một đống huy chương lên ngực, thắt lưng bó rất chặt, chân đi giày quân đội. Tiêu Chiến mặc quần áo không được thoải mái lắm, anh cầm mũ trong tay đi qua đám đông bước tới phía đối diện. Trên đường đi đụng phải Tề Kì, tây trang trên người đứa nhỏ này đến mấy tầng, so với Tiêu Chiến còn phức tạp hơn. Hai vị thiết kế phục trang ở phía bên này sửa sang quần áo cho cậu ta, Tề Kì chú ý tới một vấn đề: "Thế này lát nữa em đi toilet kiểu gì đây?"

Ngay khi Tiêu ba ba vừa đi qua, Lâm tóc đuôi ngựa liền mở miệng: "Tiêu Chiến, cậu thế này cũng quá... cấm dục rồi." Vương Nhất Bác bình thường sẽ không có nhiều biểu cảm, lúc này xem như cả người tỏa ra tiên khí, không nhiễm bụi trần gian. Tiêu Chiến đi tới gần sờ sờ ngọc bội trên người cậu: "Anh cũng muốn mặc trang phục cổ, đẹp trai thật đó!"

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay ra, bên trong có một quả cầu nhỏ màu xanh sáng lấp lánh: "Anh đeo khuyên tai giúp em."

Tiêu Chiến không hiểu trang phục cổ phối với khuyên tai thành ra cái kiểu gì, anh kẹp quân mũ dưới cánh tay, chuyên chú đeo khuyên cho Vương Nhất Bác, hai người cách nhau một khoảng rất gần, Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm một chiếc lông vũ khẽ rơi trên lông mi Tiêu Chiến.

Khuynh Thành đem máy quay xuống. Lão Lưu đã đồng ý cho cô phát lên Weibo của mình.

Khuynh Thành: Thôi tiêu rồi [quỳ] [quỳ]

Khuynh Thành ngoài công việc là một nhà tạo mẫu còn là một beauty blogger, mọi người săn sóc cô cũng không phải để học kĩ năng trang điểm, dù sao cũng sẽ không ai học, chủ yếu là để xem cô mắng người. Cô mắng các ngôi sao chưa bao giờ sử dụng từ ngữ dung tục, chỉ dùng những từ ngữ vừa phải làm sôi máu người khác. Cô nàng có khả năng quan sát cao, vẻ mặt cũng kiêu ngạo, phong cách nói chuyện sắc bén đâm trúng chỗ hiểm, không cho người ta cơ hội phản bác.

Lần này hiếm thấy cô mở miệng khen ai, mọi người đều nhao nhao vây đến xem bài post. Vừa nhìn thấy thì thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu duy nhất: "Mẹ nó chứ."

"Ngay cả Khuynh Thành học cao hiểu rộng cũng không biết hình dung tuyệt mỹ cảnh này thế nào."

"Rõ ràng hai người này thậm chí không phải một bức tranh vì sao cùng đứng chung một chỗ nhìn thật xứng đôi hẳn so với tôi đứng với XXX?!" (đang so với bạn mình)

"Lầu trên có biết xấu hổ không thế, XXX ta đây là công OK?"

"Cấm dục hệ thâm tình sư tôn x Chế ngự mê hoặc bá tổng thiếu tướng, hắc hắc hắc hắc, tôi thật lợi hại!"

"Thiếu tướng không có bá đạo đâu, rất dịu dàng đó ~ ánh mắt của sư tôn thật có chút đáng sợ, ý muốn chiếm hữu ngập tràn."

"Mẹ nó, bộ dạng đẹp như vậy?"

"Khuynh Thành chưa bao giờ chửi tục đâu, cô cẩn thận chị ấy mắng người đó!"

"ĐM! Cảnh tượng êm ái thế này, đầu tôi đã muốn lái rồi!! Tôi là kẻ thất bại, đồ bỏ đi mà!"

"Tôi cũng.... Sư tôn cởi đai lưng xuống, đem...."

"Chị gái lầu trên, nói cho cô một chút, tôi chịu không nổi cái nhiệt lượng này rồi!"

"Từ trường hai người này thật tốt, làm người khác thật hưng phấn!!! Nhìn có chút quen mắt!"

"Đứng lên hết đi! Tôi muốn phổ cập khoa học! Thiếu tướng khí chất ôn nhu là đúng! Thực tập sinh số 85 của "Shining star", sư tôn cấm dục lạnh lùng số 86. Bình chọn!"

"Chọn! Tôi pick, nhanh đi bình chọn! Tôi muốn xem hai người họ ở show tuyển chọn nói chuyện yêu đương!"

"Vương Nhất Bác?!!!!!!! Đúng Vương Nhất Bác rồi!!!"

"ĐM, con sói trong tôi sao lại sao lại..... Đều do tôi không đọc sách tử tế, cũng không biết khen thế nào!"

"Vương Nhất Bác từ lúc nào nhìn người khác bằng ánh mắt này vậy?"

Hé ra một bức ảnh không đầu không đuôi, hai tiếng sau, bài đăng đã thu hút cả vạn lượt thích.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác đeo khuyên xong, giãn cách cự ly nhìn nhìn cậu, cảm thấy khuôn mặt hoàn mỹ này cùng với khuyên tai kết hợp với nhau, giá trị nhan sắc thật đúng ý nghĩa của nó! Tiêu Chiến lại không biết, Vương Nhất Bác thất vọng mất mát, lặng lẽ buông bàn tay vừa giơ lên muốn chạm vào lưng áo người phía trước.

Lúc này nhóc đầu đinh mặc chiếc áo tay rộng thùng thình gấp gáp chạy tới: "Tiêu Chiến, cậu cũng giúp tôi đeo cái này đi, cái này tôi muốn tự làm nhưng không nổi!"

Lâm Hòa một phen túm người quay trở về: "Anh trai! Tôi đeo cho cậu."

A di đà phật, suy cho cùng cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà.

Kỳ thực nội dung vở kịch cũng không có gì to tát, lúc mọi người cùng tiến về phía trước. Vương Nhất Bác treo trên dây hâm mộ Tiêu Chiến chết đi được

Tiêu Chiến chỉ cần đứng ở một cái bàn có đánh số mà ra lệnh, thuận tiện chọn lung tung trên không trung, làm bộ sử dụng một cái màn hình siêu cấp treo lơ lửng trong không khí.

Tiêu Chiến tháo mũ xuống, đi tới chỗ Phương Dịch: "Sao tôi có cảm giác lời thoại của mình chính là 'Nhanh lên! Không kịp giờ rồi!', 'Tất cả mọi thứ đều không kịp rồi'"

Phương Dịch đem lời thoại đưa cho Tiêu Chiến: "Dù sao so với tôi cũng mạnh mẽ hơn."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua: "Cái gì mà của cải vật chất ngầm của số 83? Đây là cái gì??? Sao lại nhiều tiếng Anh như vậy?"

Phương Dịch: "Cậu không biết một idol có văn hóa cần phải đảm đương cái gì à? Ầy!" Cậu ta đeo kính vàng, nhìn qua quả thực rất có văn hóa.

Lâm Hòa ở trên gào khóc kêu: "Cái mông của tôi!!! Đau quá!!"

Cậu ta nhe răng trợn mắt nhìn trái nhìn phải, phi như bay đến cạnh Vương Nhất Bác: "Cậu không có cảm giác gì sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ, giống như mất đi toàn bộ cảm xúc.

Lâm Hòa cảm thấy càng khó vượt qua: "Vương ba ba! Cậu không phải người!!"

Vương Nhất Bác: "Không cần gọi tôi là ba ba"

"Cậu là chủ nhân của cậu ấy, cậu phải khởi động lại người máy từ đầu."

Tề Kì che mặt hé miệng nhìn Ôn Thần cao lớn ở trước mặt, cậu ta mặc khôi giáp màu bạc, trên đầu cố định kính mắt siêu hiện đại. Cậu ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ chủ nhân trước mặt đến đánh thức.


Vương Nhất Bác giống như bị nghiện, thay bộ quần áo lớp A xong liền đứng chỗ này làm động tác rút kiếm hoa chân múa tay. Tiêu Chiến ở bên cạnh đã kiệt sức chui vào ổ chăn chỉ để lộ ra cặp mắt, mệt mỏi, trước khi ngủ còn lẩm bẩm: "Thực sự có chút quen mắt."

Đêm hôm đó thực ra ngủ cũng không ngon lắm.

Vương Nhất Bác lại nằm mơ, trong mơ có một người đứng trước cậu, cậu cố gắng muốn đưa tay chạm vào nhưng lại nắm phải dây cột tóc màu đỏ đang tung bay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro