Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trong đêm tối tay cậu nắm chặt nhẹ nhàng đặt ở trước ngực. Giấc mơ chỉ có bóng dáng mơ hồ của một người, sắc màu duy nhất chính là màu đỏ của chiếc dây buộc tóc tung bay trên không trung.

Giấc mơ không hề có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác gần như bị bao phủ giữa cảm giác cô đơn vô cùng.

Cậu lẳng lặng đi ra ngoài, đứng trên ban công, ngắm nhìn bình minh dần quét sạch bóng đêm, sau đó là ánh mặt trời chậm rãi ló rạng.

Cơn gió buổi sáng khẽ thổi bay vạt áo thiếu niên, ánh bình minh dần phủ xuống toàn bộ thế gian.

Một màn này đã được camera ghi lại toàn bộ, sau đó được chỉnh sửa thành phần mở đầu của chương trình.

Ngày mới đi đôi với nhiệm vụ mới, 50 thực tập sinh phải ở trong trại huấn luyện bốn ngày để học bài hát chủ đề "Ngôi sao tỏa sáng". Năm ngày tiếp theo tiếp tục đánh giá, cũng căn cứ vào kết quả đánh giá mà phân loại các lớp trong ca khúc chủ đề và phân chia quyền ưu tiên thách đấu vòng sau.

Tiêu Chiến cùng Lâm Hòa đang ở góc phòng luyện tập của lớp B, vẻ mặt chăm chú nhìn nội dung vũ đạo ca khúc chủ đề trên màn hình lớn đã chạy hai lần, nghe thấy lời bình của người nọ người kia: "Hoàn hảo, hoàn hảo, không quá khó." Hoa bươm bướm đứng lên, tùy ý hoa tay múa chân, nhảy xong hết tiểu tiết của lần một.

Hai kẻ tội nghiệp nghe ra được một tia hi vọng.

"Tiêu ba ba, cậu học xong chưa?"

"Cậu quên màn múa rong biển của Tiêu Chiến hôm sát hạch rồi à?!!"

"Tiêu ba ba, không bằng hai chúng ta xuống dưới lầu mở một sạp bán xiên nướng đi, dù sao cũng còn có thể kiếm được một chút."

"Không! Lâm Hòa! Chúng ta không thể từ bỏ! Tiểu Hòa, Tiểu Chiến, đứng lên!"

Tập luyện cả buổi sáng, Lâm Hòa hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến: "Tôi đã nghĩ xong logo cho quán xiên nướng của chúng ta rồi."

Lâm Hòa:........

Tiêu Chiến: "Đi! Tôi mang cậu đi tìm Vương ba ba của cậu!!"

Hai người dắt díu nhau lén lút mò đến cửa phòng tập luyện lớp A, lần thứ hai nhìn như dân tị nạn nghèo đói đứng nhòm qua tấm kính trong suốt vào trong phòng. Vương Nhất Bác đang đứng ở hàng đầu dẫn dắt lớp A cùng tập vũ đạo, Cậu nói không nhiều, chỉ nhắc lại với mọi người: "Lại một lần nữa."

Về sau mọi người cố gắng vào lớp A chủ yếu chính là có động lực được vào lớp học bổ túc vũ đạo của thầy Vương, quá nhiều người nói đến mức tổ chương trình phải cố ý cắt ghép thành một bộ sưu tập nhỏ: "Cố gắng vào lớp A, vì Bác thần!" "Liều mạng thế này là để vào lớp A? Không phải, không phải cảm giác vẻ vang gì, tôi là vì lớp được thầy Vương hướng dẫn thôi!" Mong muốn mộc mạc biết bao!

Hai người ở cửa nhìn một hồi cũng không muốn quấy rầy bọn họ, lại lặng lẽ trở về lớp B, bắt đầu mở lại video vũ đạo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua thân ảnh với mái tóc hồng lóe lên ở cửa, cậu biết là ai đến nhưng cũng không dừng lại.

Không hiểu sao sau giấc mơ đó, Vương Nhất Bác cố ý trốn tránh ở cùng Tiêu Chiến.

Hai người vũ đạo ngốc ngốc yên lặng nỗ lực, Lâm Hòa nhớ toàn bộ động tác đặc biệt nhanh, nhưng khi nhảy lại biến dạng hoàn toàn, chính cậu ta cũng không nhận ra được mình gặp vấn đề ở chỗ nào, chính là giống con khỉ ngựa lớn. Tiêu Chiến thì căn bản từ trước đến giờ chưa từng học nhảy, toàn bộ mọi thứ đều là bắt đầu từ con số không.

Lâm Hòa nhớ động tác nhanh liền dạy cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thì đúng chuẩn một người yếu thích sự tỉ mỉ, sẽ không phiền cùng Lâm Hòa sửa chữa mỗi một động tác của hắn xem có vấn đề ở chỗ nào. Hai người giống như người mù đỡ người què, hỗ trợ lẫn nhau trước gian nan.

Cảnh tượng vừa đáng thương vừa cảm động lòng người, Ôn Thần bình thường hay mắc cỡ cũng chủ động tới nhắc nhở: "Các cậu có một động tác, tập nhầm từ đầu đến giờ." Kỳ thực cậu bé rất lo sợ một câu nói không đầu không đuôi của mình làm cho đối phương nổi giận, nhưng lại sợ Lâm Hòa sẽ dạy thêm nhiều động tác nữa, lớp B lại thêm một... con khỉ ngựa thì toi. Nỗi lo lắng của cậu ta thực ra là thừa thãi, hai người kia giống như người quen xa quê nghênh đón bà con mình, nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh thầy Ôn tiến hành chỉ dạy. Từ nay về sau, Ôn Thần đành mơ mơ hồ hồ dìu dắt nhóm nhỏ học tập.

Ôn Thần đã từng là giáo viên vũ đạo bán thời gian, sẽ tùy theo trình độ của học sinh mà dạy, cậu khích lệ Tiêu Chiến rất thông minh, cũng nhắc nhở anh vì gia nhập muộn, cơ thể có chút không linh hoạt: "Tiêu Chiến, người anh cứng quá, phải mềm dẻo một chút."

Lâm Hòa có lẽ đã quá mệt, một chút cũng không phản ứng, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Đàn ông không được mềm, đàn ông phải cứng rắn!"

Tiêu Chiến: .... Đứa nhỏ này, đừng có tổ lái thế chứ.

Xong buổi huấn luyện độ dẻo dai đầu tiên, Tiêu Chiến nằm dài trên mặt đất, thở như cá, âm thầm nắm chặt năm đồng, ý nghĩ bắt xe bus mau mau rời chỗ quỷ quái này đang thôi thúc anh mạnh mẽ.

Lâm Hòa ở bên cạnh dè dặt hỏi: "Tiêu ba ba, cậu khóc đấy à?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, trên mặt không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, ánh mắt ngược lại ẩn chứa một cỗ không chịu khuất phục: "Bây giờ chưa đến lúc."

"Giữa biển khơi mênh mông bát ngát ~ một ngôi sao nhỏ bé, vô số con đường ánh sáng ~ cũng không hối hận ~"

Tiêu Chiến ngay từ đầu không hiểu vì sao chương trình này yêu cầu huấn luyện khép kín hoàn toàn, không có thời gian nghỉ, không được dùng điện thoại di động, chặt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới bên ngoài. Cho tới bây giờ anh mới hiểu, trong loại hoàn cảnh này mới có thể tập trung vào mọi việc được. Anh cảm giác đây là thời điểm chuyên tâm nỗ lực nhất của bản thân, thậm chí từ bỏ khát vọng ăn và ngủ.


Ba giờ sáng, phòng tập lớp B chỉ còn lại ba người bọn họ.

Lâm Hòa quỳ rạp trên mặt đất xem video vũ đạo, Ôn Thần cùng Tiêu Chiến đứng trước gương lớn lặp lại động tác khó nhất một lần, Tiêu Chiến chính là khi nhảy giữ thăng bằng không tốt, thầy Ôn liền đi tới phía sau anh, hai tay đỡ lấy thắt lưng Tiêu Chiến: "Động tác này tay để lên đùi, trọng tâm của anh sẽ ổn, eo sau đó lắc theo người, nhìn sẽ thả lỏng hơn, động tác cũng không quá gọn."

Lâm Hòa bằng trực giác của loài vật vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bên ngoài tấm kính cửa kính lớp B, Vương Nhất Bác mặc bộ đồng phục lớp A màu hồng nổi bần bật đang đứng đó. Vành nón của cậu đè rất thấp, nhìn không rõ biểu tình.

Lâm Hòa toàn thân cứng nhắc quay đầu lại, nhìn thấy tay Ôn Thần còn đang để trên lưng Tiêu ba ba, nháy mắt cảm thấy hồn phi phách tán, đại sự không ổn rồi. Cái này giống như là, các ông đang đọc tiểu thuyết ngẩng đầu lên thì thấy giáo viên đứng ở bên cạnh vậy, đang chỗ đèn đỏ vừa ngẩng đầu lên thấy chú cảnh sát giao thông ở phía đối diện, nhìn lén người ta vừa ngẩng mặt lên thấy mẹ các ông đứng ở cổng (????)

Hắn thì là một người ba ba ở đây "liếc mắt đưa tình", vừa ngẩng đầu lên thì thấy người ba ba còn lại đang nhìn hắn.

Xong rồi xong rồi xong rồi, gia đình này muốn tan tành rồi, Cho dù hắn có lập tức đến "Kim bài hòa giải" khóc lóc kể lể với hòa giải viên về một mớ chuyện vô tích sự của hai người họ thì Vương ba ba cũng sẽ không quay lại nữa.

Lâm Hòa hô to một tiếng: "Thầy Ôn, cậu cũng dạy cho tôi đi!"

Nhưng mà Vương Nhất Bác đã rời đi rồi.

Tiêu Chiến kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Lâm Hòa quỳ rạp trên mặt đất, buồn bực hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Ôn Thần nhìn hắn ấp úng không nói lời nào, có phần lo lắng nói: "Có phải mệt quá không, không thì cậu về nghỉ trước đi?"

Tiêu Chiến ôm cái bình nước màu xanh của mình, đi ra góc máy quay nói: "Tạm biệt." Lâm Hòa ở phía sau hỏi: "Thầy Ôn, cậu ngủ không say sao?"

Ôn Thần gật gật đầu: "Ừ, tôi dễ tỉnh."

Lâm Hòa vẻ mặt đau khổ cười: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hôm nay cậu ngủ ngon nha ~" Một người ba của tôi có khả năng nửa đêm sẽ đến trùm bao tải cậu đó ╥﹏╥

Lâm Hòa nhìn Tiêu Chiến không hề có cảm xúc gì, cũng không biết nên đưa ra lời khuyên gì cho anh: "Ngài nên tự cầu phúc cho mình đi ba ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro