Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đơn phương chiến tranh lạnh.

Cậu tự chiến tranh lạnh ước chừng ba ngày, sau đó, tuyệt vọng phát giác, Tiêu Chiến căn bản không có phát hiện ra.

Việc này kỳ thực không thể trách Tiêu Chiến, hiện tại thời gian ngủ mỗi ngày của anh còn ít hơn kẹo hoa quả trăm vị, so ra còn sớm hơn gà gáy ở quê nữa. Vội vội vàng vàng chào Vương Nhất Bác giống như nói thêm một chữ sẽ bị bỏng vậy: "Dậy sớm vậy lão Vương."

"Em..." Sau đó không đợi Vương Nhất Bác nói ra chữ thứ hai, tên ngốc kia đã chạy biến đi. Tiêu Chiến một lòng một dạ cho sự nghiệp, căn bản không lòng dạ nào nói đến chuyện yêu đương.

Lớp A sau đó tiến bộ rất nhanh, nhưng mà không khí ngày một trầm xuống. Hơn nữa họ còn phát hiện ngôn ngữ của Vương Nhất bác bắt đầu lộn xộn rồi, lúc thì tiếng Hàn lúc thì tiếng Trung.

"Dashi!!"

Mọi người: ..... Ý gì?

Tề Kì: "Cậu ấy bảo là làm lại lần nữa. Các cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi chưa đến Hàn Quốc bao giờ, là do thích xem phim Hàn thôi...."

Phương Dịch ở bên cạnh lau mồ hôi: "Người Hàn Quốc nói chuyện hung dữ như vậy sao?"


Vương Nhất Bác thật sự cả người mang khí chất trầm mặc biến đổi dị thường.

Rốt cuộc, đơn phương chiến tranh lạnh thật sự không có cách nào tiếp tục, Vương Nhất Bác đành hạ phàm xuống lớp B, bình thường khi thầy vũ đạo bước vào cửa tất cả mọi người đều đứng lên chào, lần này, Vương Nhất Bác vừa đi vào, các cậu nhóc đang túm năm tụm ba ngồi nghỉ ngơi lập tức kinh hãi tự động đứng lên đến chăm chú nhìn nhìn.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng không thấy Tiêu Chiến, chỉ thấy Lâm Hòa mặt ủ mày chau như con gà con bước tới: "Vương ba ba, không phải, Vương lão cha Vương lão cha."

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân trúng độc rồi, thiếu chút nữa buột miệng "Mẹ con đâu?"

"Cậu.... Tiêu Chiến đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đi toilet rồi." Lâm Hòa có thể so với một cây cải xanh, trong lòng hậm hực, cậu nói xem cái người này đi sớm không đi, lúc Vương Nhất Bác đến lại chạy mất.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, phát hiện cái người cao to nhìn qua có vẻ rất hiền lành đó cũng không ở đây. Cậu hé miệng, thấp giọng bảo Lâm Hòa một câu: "Luyện tập cho tốt." Sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Cậu nhóc cao to nhìn bên ngoài hiền lành đó còn đang ôm Tề Kì bế công chúa lao đến bệnh viện, tới phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn cậu đầu đầy mồ hôi còn hỏi: "Chàng trai, cậu đừng vội, bạn gái cậu rốt cuộc bị làm sao?"

Người đẹp trong lòng run rẩy mở mắt ra: "Ông đây là nam." Thực xin lỗi, gần đây thực sự cứ bị nhầm với Phương Dịch.

Bác sĩ mặt không đổi sắc: "Bạn trai cậu làm sao vậy?"

Ôn Thần mặt mũi trắng bệch: "Cậu ta bị ngã từ trên sân khấu cao hai thước xuống."

Tề Kì nhẹ nhàng nói một câu: "Tôi không sao, cậu đừng khóc."

Cậu nhóc cao to lúc khóc nhìn như Baymax vậy.

Lão Lưu cũng khó thở: "Sân khấu không tốt như vậy làm sao các thí sinh biểu diễn được?"

Nhân viên công tác: "Tôi không cho cậu ta lên sân khấu, không biết trong lúc nghỉ ngơi đã chạy lên chơi từ bao giờ."

Lão Lưu: "Chơi đùa thì chơi đùa, sao lại ngã nghiêm trọng thế này, không phải bên trên trống không vẫn còn một tầng vải nữa hay sao?"

Nhân viên công tác: "Cậu ta đi trên mặt sân khấu thì cũng không đến mức bị ngã, ai biết lại tự dưng lộn ngược ra sau chứ!!!"

Đứa nhỏ này sao lại làm như thế?! Tề Kì thành công tự làm mình chấn động não nhẹ và gãy cổ tay trái. Camera cũng ghi lại được cảnh khi cậu ta ngã xuống thì chị gái PD hét lên thật chói tai.

Chị gái căn bản không bế được Tề Kì, còn lôi được cậu ta ra hành lang, được Ôn Thần bế thẳng đến bệnh viện. Thầy Ôn bình thường thoạt nhìn là một người rất trầm ổn, thế mà ngoài ý muốn lại rơi nước mắt, ở trên xe taxi khóc còn lợi hại hơn chị gái PD, lái xe nhìn thấy hai người khóc như vậy, cũng không biết nên chạy xe tới bệnh viện hay đi thẳng đến nhà tang lễ.

Sau khi có kết quả, PD còn nói: "Trong cái rủi có cái may là cậu bị thương ở tay trái."

Tề Kì từ từ nhắm hai mắt đáp: "Em thuận tay trái."

PD: ........ Được rồi, cả người cậu còn sống sót đều là không may.

Đứa nhỏ xui xẻo này cũng rất ân hận, sao lúc lên đó đùa nghịch lại không mang theo não thế hả, tự dưng nghĩ đến màn biểu diễn nhào lộn vô cùng đẹp trai của Ôn Thần hôm đầu tiên chứ?!!


Tề Kì vắng mặt đúng lần khảo hạch bài hát chủ đề.

Phương Dịch ở bên kia cảm thán: "Gần đây thủy nghịch, thủy nghịch" (T/N: thủy nghịch: hiện tượng "sao thủy đi ngược chiều" làm cho vận thế không tốt)

Vương Nhất Bác hiện tại vừa nghe thấy thủy nghịch liền đau đầu, trước buổi khảo hạch một ngày rốt cuộc Tiêu Chiến cũng xuất hiện: "Anh có chỗ nào không làm được không?" Nói mau!!!! Em dạy cho anh!!!! Em không thể đợi được nữa rồi!!

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nở một nụ cười thực tự hào, nói chắc như đinh đóng cột: "Anh nhảy được hết rồi!"

Vương Nhất Bác: .........

Mẹ nó, một trận dỗi hờn hóa thành nỗi hận ngàn đời, quay đầu lại đã ngẩn ngơ!!!

Bởi vì khảo hạch là 10 người một nhóm tiến lên thu hình trước, nhóm khảo hạch thứ nhất thuộc lớp A chỉ có chín người nên chọn ra một người tại nhóm B cùng nhau ghi hình. Vương Nhất Bác không mang theo hi vọng gì nhìn chằm chằm phía cửa, nhìn thấy Lâm Hòa mặc quần áo màu xanh nhạt vẻ mặt buồn rười rượi tiến vào, sau đó liền tự động lui về phía sau Vương ba ba của hắn niệm thần chú: "Trái trái phải, trái! Phải! Nhìn phía trước!"

Vương Nhất Bác loáng thoáng có dự cảm không hay: "Không cần lo lắng quá, Lâm Hòa."

Lâm Hòa trở về bộ dáng tươi cười, so với khóc đều khó coi.

Vương Nhất Bác xung phong làm người đầu tiên lên sàn. Nhảy xong các vị lão sư nói thẳng: "Đây là chuẩn mực, mọi người nhìn theo cậu ấy mà nhảy."


Toàn bộ lớp A thành tích khảo hạch cũng rất tốt, dù sao đều đã trải qua huấn luyện.

Duy chỉ có Lâm Hòa ở đây xảy ra vấn đề, cậu ta quả thực vô cùng lo lắng, một phân đoạn đồng nhất, nội dung động tác Tiêu ba ba của cậu cùng thầy Ôn dạy toàn bộ đã bị quên sạch, nghe tiếng cười của mọi người đại não đã muốn trống rỗng.

Lâm Hòa kiên trì nhảy đến động tác cuối.

Ngay khi trở về vị trí mọi người đều vỗ tay: "Không tệ không tệ, chí ít đã nhớ hết động tác." "Lâm Hòa, tôi cũng đã hiểu vì sao các thầy cô cho cậu đi hát rồi, cậu nhảy rất đáng yêu ha ha ha ha."

Tất cả mọi người đều cười ầm lên, hơn nữa không ai có ác ý, cho nên Lâm Hòa cũng ngây ngô cười theo.

Vương Nhất Bác lại kéo Lâm Hòa về đứng cạnh mình, bởi vì cậu nhìn thấy đứa nhỏ này một bên thì cười, một bên vành mắt đã đỏ lên.

Bả vai Vương Nhất Bác thực sự rất rộng, cậu đứng chắn giữa Lâm Hòa và camera, lực chú ý của mọi người rốt cuộc không để lên Lâm Hòa nữa.

Cậu liều mạng cố gắng làm cho bản thân không được rơi nước mắt.

Vương Nhất Bác nghe được phía sau truyền đến tiếng nức nở rất nhẹ, cũng không hạ mắt nhìn. Cậu chứng kiến đứa nhỏ này cố gắng không ngừng nghỉ mấy ngày hôm nay, cậu ta thực sự đã nỗ lực hết sức rồi, thế mà trong mắt mọi người vẫn là một màn châm biếm.

Tiêu Chiến vẫn có khả năng hơn, phát huy không tệ lắm. Tâm tình hôm nay rất tốt, đã ngồi đợi thật lâu, nhìn thấy tất cả người lớp A mặc áo đỏ đã đi ăn cơm hết vẫn không thấy Vương Nhất Bác và Lâm Hòa đâu.

Tiêu Chiến có chút lo lắng, đứng dậy rời khỏi canteen, chạy tới phòng tập của lớp A. Tiêu Chiến đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng Lâm Hòa đứng đối diện gương tiếp tục luyện tập, lần này cậu không chỉ lặp lại "Lại lần nữa", mà từng câu từng chữ đều nhắc nhở Lâm Hòa mỗi động tác sai ở đâu.

"Mới chỉ thất bại một lần, bất luận cậu đứng ở góc nào trên sân khấu, đều phải nhảy thật tốt. Không được bởi vì đứng ở góc khuất mà bỏ cuộc."

"Sẽ luôn luôn có người nhìn đến sự nỗ lực của cậu."

Tiêu Chiến ở ngoài cửa nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc, cảm thấy người này giống như sở hữu hết thảy ôn nhu trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro