Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sẽ tiến hành ghi hình "Ngôi sao tỏa sáng", Tiêu Chiến quyết định hôm nay phải đi ngủ sớm một chút. Nằm xuống thật lâu người bên cạnh vẫn chưa về, anh lại đứng lên mặc áo khoác, đi dạo quanh đó tìm Vương Nhất Bác.

PD thức đêm chỉ cho Tiêu Chiến đường đi, Vương Nhất Bác đang ở trên tầng thượng.

Tiêu Chiến bò lên tới nơi lại hoảng sợ, Vương Nhất Bác ngồi trong chỗ tối ở ngay bên cạnh, hai chân còn vắt vẻo trên lan can. Cho dù là đứng phía sau lan can thoạt nhìn cũng có chút dọa người.

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được lúc này Vương Nhất Bác rất an nhàn, không phiền muộn cũng không cao hứng, không có hào quang cũng không có gánh nặng.

Tiêu Chiến do dự một chút vẫn đi qua phía sau Vương Nhất Bác hỏi: "Em uống bia đấy à?" Tổ chương trình cấm rượu bia đó.

Vương Nhất Bác ngoài ý muốn ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, hướng anh cố gắng nở một nụ cười thoáng qua: "Anh uống không, em vẫn còn đây." Nói xong liền móc từ trong túi áo một lon bia đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trong nháy mắt quyết định thông đồng làm bậy, anh bước tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, thế nhưng lại không dám quay người ra phía ngoài, sau đó rất vui vẻ mở lon bia, uống bớt bọt trào lên miệng lon. Uống một ngụm rồi hướng Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái: "Nhất Bác, like!"

Gió nhè nhẹ thổi trên sân thượng như cuốn bay phiền muộn tích tụ mấy ngày qua, Vương Nhất Bác nhìn xa xa, thấy chân Tiêu Chiến đong đưa lúc ẩn lúc hiện.

"Gần đây em mơ một giấc mơ."

"Mơ thấy gì vậy?"

"Mơ thấy... Mơ thấy một người, chỉ nhìn thấy bóng lưng, tóc rất dài."

"Sadako?" (T/N: Sadako Yamamura: một nhân vật phản diện trong tác phẩm kinh dị của Nhật)

"........."

"Không phải, không phải ác mộng! Giấc mơ này cũng cho em cảm giác rất sợ, nhưng mà không phải là kiểu sợ hãi. Là cái cảm giác vô cùng trống trải.... Em không hình dung được."

"Không phải Sadako, hay là một cô gái, crush trong mộng của em hả?"

"Hẳn là như vậy. Nhưng mà lại rất buồn."

"......."

"Không sao đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Anh còn mơ thấy bị chó rượt chạy mất dép đây!"

"Anh sợ chó?"

"Hoàn toàn không, cho nên mới nói giấc mơ đều là giả, không có logic gì cả."

"Giấc mơ của anh không giống với của em."

"Không phải ác mộng nè, trong mơ bị chó đuổi nè, cũng có người chắn ở trước bảo vệ anh nè."

"Ai vậy?"

"Không biết nữa, Vương Nhất Bác?"

"Hửm?"

"Sao em lại có tám cái chân?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, đã thấy Tiêu Chiến cầm lon bia rỗng, cả người ngả ngả nghiêng nghiêng.

"Không phải chứ, anh!" Vương Nhất Bác nhìn nhìn nồng độ cồn trên lon bia, thứ này đều là đồ giải khát, vậy mà cũng say được hả?

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, bước chân bắt đầu xiên vẹo.

Vương Nhất Bác cầm mũ áo chụp lên đầu cho anh, lại dặn dò: "Ngoan nào, nhỏ giọng một chút, đừng để bị phát hiện."

Tiêu Chiến nắm chặt lấy thắt lưng không buông, gật đầu nhắc lại: "Ngoan."

Vương Nhất Bác bị một màn ngốc manh làm cho hoa mắt choáng váng không đủ sức hô hấp.

Cậu ôm theo con sâu rượu quay về, dọc đường người này còn không ngừng lẩm bẩm: "Dashi! Dashi! Dashi!"

Vương Nhất Bác quay qua nhìn nhìn, thấp giọng hỏi: "Anh học ai vậy?"

Tiêu Chiến cười, cũng học theo Vương Nhất Bác trả lời giọng còn thấp hơn: "Học em đó, lúc nào anh qua nhìn em tập cũng thấy em nói dashi dashi."

Vương Nhất Bác: "Nhìn em?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Thời gian giải lao nào anh cũng đi nhìn em."

Vương Nhất Bác: ".....Anh có biết những lời này có nghĩa gì không?"

Tiêu Chiến tiếp tục gật đầu: "Dashi ---- nghỉ!"

Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt, ngây ra nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đành nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Chiến.

Nhân tài, nhân tài.


Ngày thứ hai ghi hình bài hát chủ đề, Vương Nhất Bác không chút bất ngờ giành vị trí center, Tiêu Chiến xếp ở vị trí thứ ba, Lâm Hòa bị đẩy xuống phía dưới sân khấu.

Tiêu Chiến đi tìm Lâm Hòa định bụng an ủi cậu nhóc thì phát hiện đứa nhỏ này đang ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh là Tề Kì, hai người đang chụm đầu nói chuyện.

Lâm Hòa: "Sao cậu lại tới đây?"

Tề Kì: "Tôi tới xem thôi."

Lâm Hòa: "Nhưng mà bọn họ đều nói là cậu ngã từ trên cao xuống mà."

Tề Kì: "....."

Lâm Hòa: "Cổ tay cậu..."

Tề Kì: "Thạch cao đó."

Lâm Hòa: "Ngầu ghê! Nhìn giống sát thủ đó!"

Tề Kì: ..........

Lâm Hòa: "Tôi cũng muốn, không gãy tay có được bó thạch cao không?"

Tề Kì: "........ Tôi có thể giúp đánh gãy tay cậu. Cậu muốn bó đoạn nào?"

Lâm Hòa: "Cậu hung dữ thật đó, tôi nghĩ cậu là một nhóc đầu đinh chỉ biết nhào lộn trên sân khấu thôi chứ."

Tề Kì:.............

Con ông bà nào dắt nó về giùm cái!! Không nên để nó ở đây giận dỗi người lớn thế chứ!!

Tiêu Chiến kịp thời xuất hiện, hiện tại anh không những muốn an ủi Lâm Hòa mà còn muốn an ủi Tề Kì không cách nào được lên sân khấu.

Nhưng bọn họ dường như hoàn toàn không cần anh an ủi.

Lâm Hòa rất tức giận: "Tiêu ba ba! Cậu đi uống bia cùng Vương ba ba không cho tôi theo!"

Tiêu Chiến ánh mắt xa xăm: "Sao cậu biết?!"

Tề Kì chấn kinh: "Có bia? Ở đâu?"

Lâm Hòa: "Phương Dịch nói, cậu ta cái gì cũng biết!"

Tề Kì không quan tâm đến vấn đề đó, chỉ quan tâm: "Ở đâu, ở đâu?"

Lâm Hòa quan sát khuôn mặt tuấn tú cùng cổ tay bị gãy của Tề Kì: "Cậu em, cậu thật kiên cường!"

Tiêu Chiến: .......... Nói cái gì với cái gì vậy hả?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro