Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca khúc chủ đề quay đi quay lại sơ sơ không biết bao nhiêu lần, Tiêu Chiến ban đầu còn có chút căng thẳng, sau đó thì cười nhiều muốn rách miệng luôn rồi, không biết Vương Nhất Bác ở vị trí center làm thế nào mỗi lần quay biểu tình đều hoàn hảo như vậy.

Lâm Hòa nhìn lên màn hình lớn đang chạy lại video, cảm thán: "Thật sự là mỗi lần đều khác!"

Cuối cùng thì đạo diễn cũng tuyên bố kết thúc buổi quay, PD lập tức đưa dàn thực tập sinh qua phòng tập trung, 50 người ngồi hết cả trong phòng, tiếng ầm ầm nói chuyện lại nổi lên, muốn cho họ yên tĩnh lại thật sự rất vất vả. Chị gái PD giống như cô giáo ngày đầu đi dạy lớp mầm, mặt tràn đầy sụp đổ cùng tuyệt vọng: "MỌI-NGƯỜI-NGHE-TÔI-NÓI-ĐÂY! Phương Dịch không quay ngang quay ngửa nữa!!!"

Cô kỳ thực rất muốn gào lên: Tay nhỏ để ra sau lưng! Hai chân khép vào nhau! Miệng nhỏ không nói chuyện nữa!!

PD đưa ra thông báo, đợt khảo hạch thứ hai có năm ca khúc phân cho mọi người biểu diễn, mỗi ca khúc sẽ chia làm hai nhóm biểu diễn đối kháng, phương thức hợp nhóm sẽ dựa vào bốc thăm để chọn ngẫu nhiên. Năm ca khúc được phân chia chủ yếu do phong cách biểu diễn.

Thời gian tập luyện là 6 ngày, ngày thứ bảy tiến hành công diễn, sau hôm công diễn sẽ căn cứ vào số vote của khán giả tại sân khấu mà loại bỏ đi 10 người.

Vất vả lắm mới làm cho 50 cái miệng yên tĩnh lại, sau khi nghe phổ biến lại bắt đầu ầm ầm như cái chợ.

"Lão Phương, thật sự như suy đoán của cậu, đoán đúng hết luôn!"

"Thật sự là bốc thăm sao? Không phải đã nói xếp hạng khảo hạch ca khúc chủ đề sẽ có quyền ưu tiên sao?"

"Vậy nên khảo hạch ca khúc chủ đề xong chả để làm gì?"

"Phương Dịch tiên đoán như thần, đúng thật là dựa vào may rủi!"

"Tôi muốn gọi điện về cho mẹ, bảo bà một tuần sau làm cho tôi món thịt kho tàu, tôi phải về nhà ~"

PD tê tâm liệt phế tiếp tục đọc thông báo, trước khi bốc thăm bài hát còn có một nhiệm vụ nữa. Top 12 thực tập sinh trong buổi khảo hạch ca khúc chủ đề sẽ có tư cách tham gia quay phim cho đoạn kết của show. Phần kết của mỗi tập "Shining star" đều là một đoạn clip 60 giây là after credit, 12 thực tập sinh được phép chọn một người hợp tác cùng mình, quay một đoạn clip 60 giây trong ngày mai.

"Có ý gì? Nghe không hiểu."

"12 người đứng đầu cùng nhau quay phim đó!"

"Sao lại phải quay phim? Chúng ta không phải đang tham gia show tuyển chọn sao?"

"Clip tuyên truyền! After credit đó! Hiểu không!"

Lâm Hòa vô cùng bình tĩnh nói với Tiêu Chiến: "Cậu xem, Vương ba ba đang nhìn cậu rồi, cậu chạy không thoát đâu."

Tiêu Chiến cười gượng: "Không thể nào chứ..."

Vương Nhất Bác sử dụng quyền ưu tiên thứ nhất: "Em chọn Tiêu Chiến!" Cậu nói xong liền hướng Tiêu Chiến đang đứng trong góc phòng vẫy tay: "Lại đây."

Lâm Hòa nhìn bóng lưng Tiêu Chiến lại muốn nói: "Đến đây đến đây, cơ hội công khai nói chuyện yêu đương đến rồi!"

Kế tiếp đến Ôn Thần hỏi Tề Kì: "Tay cậu đã ổn chưa?"

Ánh mắt Tề Kì vừa long lanh vừa xinh đẹp: "Tôi làm được!"

Ôn Thần gật gật đầu: "Em chọn Tề Kì"

"Nè, hai người bọn họ không phải cùng một lớp sao, có thể xuất hiện cùng lúc hả?"

Phương Dịch thảnh thơi đáp: "Lúc Tề mỹ nhân bị thương là cậu to con kia ôm đến bệnh viện đó."

Mọi người một màn "chậc chậc", còn có người bắt chước giọng của hai người họ mà nói "Em đồng ý chứ?" "Em đồng ý!" "Hihihihahaha!"

Sau đó là đủ loại tổ hợp, hoa bươm bướm cũng có thể là không chọn được ai, do dự một hồi lâu liền chọn cậu bạn cao một tấc "Em... chọn Trần Phong đi." Cậu ta chọn lựa vô cùng miễn cưỡng, Trần Phong cũng không tự nguyện, hùng hùng hổ hổ bước qua...

Ầm ĩ một trận, rốt cuộc đã ghép đôi xong, PD giống như một lòng muốn về: "Số còn lại không cần tham gia quay giới thiệu tập sau, ngày mai đi công viên chơi một hôm đi!"

Tiếng hoan hô vang dội, Tiêu Chiến nghển cổ nhìn đoàn người xếp hàng, nhìn đến hai tròng mắt muốn chui cả ra.

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh muốn đi công viên?"

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, vô cùng miễn cưỡng trả lời: "Cũng không phải đặc biệt phi thường thập phần muốn."

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến nhìn đến một đoàn quân đang kéo nhau đi công viên mà tức giận cầm điện thoại, ủy khuất: "Mình cũng muốn đi chơi công viên!!!"

Vương Nhất Bác: ............

Đến chỗ quay phim, Tiêu Chiến đã tiến nhập hoàn toàn sự chuyên nghiệp phải có, còn làm ra vẻ rất chăm chú, khiến cho Vương Nhất Bác trong lòng đang áy náy mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

PD đưa kịch bản cho hai người: "Các cậu sẽ diễn một đôi phu phu mới kết hôn."

Vương Nhất Bác: ........

Vương Nhất Bác cả người sáng lên, khẩn cấp không đợi được lúc nhận kịch bản, mau cho tôi diễn cảnh hôn!!!

Đào Đào ngậm một cây kẹo mút đi tới, lặng lẽ nói với Tiêu Chiến: "Kịch bản là tôi viết đó."

Tiêu Chiến bị tài nghệ của Đào Đào làm sợ rồi, bây giờ trợ lý cũng viết kịch bản nữa sao?! Anh mang theo tâm lý sùng bái đọc tác phẩm của Đào Đào, sau khi đọc xong lộ ra biểu cảm "cạn lời", mà ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã muốn nổ tung rồi, thế mà lại cho tôi làm như này như này với Tiêu Chiến sao?!!

Vương Nhất Bác: "Chúng ta bây giờ đi chơi công viên còn kịp không?"

Đào Đào: "Chống cự vô ích."

Kỳ thực nội dung cũng không lộn xộn lắm, tổng cộng có 60 giây, 20 giây đầu đều là Vương Nhất Bác mong chờ thời khắc ngọt ngào của đôi phu phu mới kết hôn, nhưng 20 giây sau thì mọi thứ quay ngoắt 360 độ.

Chuyển đến rung động tâm can!

Tiêu Chiến diễn vai Lý Thịnh còn Vương Nhất Bác diễn Từ Phong, kết hôn đã nửa năm, hai người tình cảm không tồi, chỉ là hình ảnh ban đầu, những ký ức tốt đẹp ấy đều là Lý Thịnh nhớ lại. Từ Phong là một tinh anh trong xã hội, công việc bộn bề, Lý Thịnh liền bỏ công việc đang làm, tập trung cho gia đình nhỏ của mình.

Thế nhưng Lý Thịnh cứ đến đêm khuya lại nghe sát vách có tiếng khóc truyền đến.

Tiếng khóc thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của cậu, làm cho cậu đêm này qua đêm khác không ngủ được. Lý Thịnh không cách nào nhẫn nại nữa bèn đứng lên áp tai vào vách tường, nghe được người phụ nữ nhà bên lúc nào cũng bị chồng bạo hành, cho dù người vợ không ngừng khóc lóc cầu xin cũng không đổi lấy được một chút thương hại từ người chồng.

Lý Thịnh bắt đầu do dự xem có nên báo cảnh sát hay không.

Tối hôm qua tiếng khóc kia lúc hai giờ sáng lại vang lên, cậu thực sự nhịn không được bèn đến chỗ chủ nhà cho thuê hỏi tin tức về hộ gia đình cách vách.

Chủ nhà cũng rất khẳng định nói với Lý Thịnh.

"Nhà bên cạnh không có ai thuê cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro