Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đêm nay thật ngủ không nổi, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người ngồi chồm hỗm bên cạnh mình, mặt không biểu tình nhìn anh. Tiêu Chiến ngồi dậy, đem một câu "mẹ nó" nuốt xuống bụng, gượng gạo nói: "Đào Đào, chị làm gì vậy?"

Trợ lý tổng đạo diễn mang theo hào quang cùng công việc - Đào Đào - xuất quỷ nhập thần ra vào ký túc xá nam như chốn không người, cô chỉ chỉ cái thùng to tướng bên cạnh mình: "Vật dùng hàng ngày của cậu."

Tiêu Chiến hoảng hồn vỗ vỗ lên ngực, tựa người về phía tường, phát hiện ra bên cạnh đó, Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ngồi xuống, trùm chăn qua đầu, giống như một nắm cơm ngồi một chỗ ở đó.

Tiêu Chiến không biết trước khi cậu tỉnh dậy, Đào Đào cùng Vương Nhất Bác đã mặt đối mặt với nhau, giằng co một hồi lâu. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cô: Cô dám đánh thức anh ấy ngủ, nhất định phải chết!

Tiêu Chiến sáng sớm ra đã thấy hai người này một trái một phải bộ dạng như hộ pháp sợ tới mức mất hồn, anh khẽ thở dài, nói: "Hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho chị."

Đào Đào kéo xuống chiếc mũ lưỡi chai in logo "Shining star" rời khỏi căn phòng: "Tổ chương trình sẽ chi trả."

Cô vừa bước ra ngoài đã nhắn tin ngay cho lão Lưu: "Yên tâm đi lão đại, người không chạy được đâu!" (Các người có thật không phải một tổ chức bán hàng đa cấp kiểm soát tự do của người khác không đấy chứ?)

Lúc này mới là sáu rưỡi sáng, một ngày mới lại đến.

Đào Đào này là người rất có ý tứ, cô có lẽ không biết nên mua quần áo để thay đổi cho nam giới thế nào, bèn thẳng thắn mua luôn bảy bộ David màu trắng, mỗi bộ đều có một từ tiếng Anh, từ "Monday" (Thứ hai) đến "Sunday" (Chủ nhật), vừa đủ một tuần bảy bộ. Tổ y phục đi cùng Tiêu Chiến đa số là theo lịch trình thi của anh, mọi người đều đau đầu luyện tập không biết thời gian trôi qua thế nào, vừa hỏi nhau hôm nay là thứ mấy rồi đều quay ra nhìn Tiêu Chiến xem anh mặc áo có chữ gì. Tiêu Chiến lúc này đây vừa mới tắm xong, trên người đang mặc chiếc áo có chữ "Tuesday" (Thứ ba), đối diện với chiếc gương, quăng cho chính mình một câu cổ vũ: "Hôm nay là ngày thứ hai bị nhốt vào thế giới huyền bí của giới giải trí!"

Vương Nhất Bác đứng phía sau, mái tóc vừa sấy xong có chút rối, bước ra phía sau nói: "Mau ăn sáng đi."

Tiêu Chiến lẽo đẽo đi theo cậu, hai người này không hiểu từ lúc nào luôn dính lấy nhau như vậy.

Tiêu Chiến khệ nệ ôm cả đống sữa đậu nành, Vương Nhất Bác thấy vậy cau mày nhìn anh. Tiêu Chiến uống hết hộp này đến hộp khác, còn rất cao hứng nói với Vương Nhất Bác: "Loại này không có đường, có thể uống hàng đống hàng đống ~" Lão Vương với bốn năm kinh nghiệm kiểm soát đồ ăn của bản thân lại vì một Tiêu Chiến nào đó mới tới ngày thứ hai giảm cân đã cảm thấy có chút bực dọc. Mau cho anh ấy ăn đồ ăn ngon đi!!!!

Tiêu Chiến uống đủ no bèn ngồi yên trên ghế nhìn Vương Nhất Bác ăn sandwich, xương hàm tinh tế chầm chậm nhai nuốt, thực sự rất đáng yêu, anh nhịn không được mà cười rộ lên.

Vương Nhất Bác ngừng ăn, quay sang nhìn: "Anh cười cái gì hả?"

Tiêu Chiến ghé sát qua, nhìn chằm chằm người đối diện: "Hửm? Đôi mắt cậu sao lại thế này? Đêm qua không ngủ được sao?"

Vương Nhất Bác kéo dãn khoảng cách hai người, lắc đầu, mái tóc lộn xộn che đi ánh mắt, lỗ tai dần đỏ lên.

"Shining star" ngay từ tập đầu đã đưa ra bảng xếp hạng, trước đó muốn đem các thí sinh huấn luyện một lượt chính là để tránh bài biểu diễn đầu tiên quá mức lộn xộn, tổ chương trình muốn người xem ngay từ tập đầu đã có thể thoải mái thưởng thức các tiết mục. Cho nên các thực tập sinh trình diễn cũng đều tận lực cố gắng tránh sai sót. Tiêu Chiến rất rõ ràng được phân công làm giọng ca chính, Vương Nhất Bác được sang tổ vũ đạo. Hai người ở đại sảnh tách nhau sang hai phòng riêng biệt.

Thời điểm giữa giờ nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác đang bị vây quanh bởi đám thực tập sinh thì bất chợt nhìn thấy một thân ảnh cao gầy ở phía cửa, cậu lập tức phá vòng vây xông ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh chiếc tường kính trong suốt. Vương Nhất Bác dường như không chút cảm xúc gì hỏi người đối diện: "Anh qua đây làm gì vậy?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, nhét vào đó một chiếc dây buộc tóc: "Vừa hỏi được ở chỗ lão sư, tóc của cậu dài quá đó." Tiêu Chiến đưa xong liền vội vàng quay về. Anh thế nhưng khi bắt đầu lại vô cùng chuyên chú luyện tập. Bản thân giành giật từng giây từng phút để cố gắng, duy nhất có thời gian nghỉ ngơi liền chạy qua đây để đưa một cái dây buộc tóc.

Vương Nhất Bác do dự một chút, cầm chiếc dây buộc tóc lên túm phần tóc mái của mình lại, lộ ra cái trán trơn bóng cùng cặp mắt sáng ngời. Thời điểm cậu quay trở lại phòng, mọi người đều nói: "Bác thần, cậu có quả đầu trái táo thật đáng yêu ha ha ha!" Bình thường mà khen người này đáng yêu thì xác định làm cậu ta tức điên lên rồi, thế nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại không hề để bụng, quay ra nhìn vào gương, lắc lắc đầu, chính bản thân cũng thấy rất đáng yêu.

Sau đó bởi vì "Bác thần vì cái gì không hề buộc tóc mà ngược lại luôn đeo dây buộc tóc trên tay" dẫn đến một đoạn tin đồn "Bác thần có người yêu" lan truyền ra ngoài. Cái suy đoán này, kỳ thực cũng không thể nói là hoàn toàn không đúng.

Tiêu Chiến là người có tiết mục mở màn nhưng đối với anh đây cũng là tiết mục cuối chương trình, hai người song ca ca khúc "Dấu vết của gió". Bạn cùng hát với anh là một người có mái tóc màu đỏ rượu nhìn qua có vẻ đẹp trai rất huyền bí nhưng mở miệng ra là hoàn toàn làm hỏng bầu không khí xung quanh, tên là Lâm Hòa. Ban đầu nhìn thấy cậu ta Tiêu Chiến còn có chút lo lắng, kết quả là cậu ta qua đây liền đi gặp gỡ các trưởng nhóm khác cũng như bắt tay Tiêu Chiến lắc một hồi: "Người anh em, toàn bộ dựa cả vào cậu đấy!" Thật là kỳ quái, rõ ràng là dùng tiếng phổ thông, thế mà nhìn miệng là biết ngay người vùng đông bắc!

Hai người chưa nói được vài câu đã nổ biệt danh, "Tiêu đại ca", "Lâm lão đệ". Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng ai ngồi đây cũng đều chuyên nghiệp hơn so với anh, tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hòa bộ dạng đẹp trai, giọng nói hay như vậy mà giọng hát lại có phần nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nghe Lâm Hòa hát xong câu đầu tiên liền nhịn không được hỏi: "Tại sao lại cho cậu qua nhóm hát vậy?"

Lâm Hòa thật ủy khuất: "Rõ ràng một động tác cũng chưa từng nhảy sai, bọn họ lại nhất định không cho tôi qua nhóm nhảy, nói tôi giống như con khỉ ngựa bự.

Tiêu Chiến: "..........." Anh vỗ vỗ vai Lâm lão đệ đầy thương cảm.

"Không sao, chúng ta cùng nhau luyện từ từ."

Sau đó Tiêu Chiến cùng Lâm Hòa bắt đầu luyện thanh cùng thầy hướng dẫn.

Lâm lão đệ được Tiêu Chiến kiên nhẫn chỉ dẫn, thời điểm ăn trưa còn lớn tiếng khen: "Tiêu đại ca! Cậu thật là người ôn nhu nhất mà tôi từng gặp! Một người rất có kiên nhẫn!"

Tiêu Chiến kỳ thực rất muốn nói với Lâm Hòa, ai bảo anh Chiến đây là một nhà thiết kế chứ, đều là do được khách hàng luyện cho mà ra cả!

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đưa đũa lấy lại chiếc đùi gà cậu vừa gắp vào bát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "Ai ai ai! Vương Nhất Bác cậu làm gì thế, không phải vừa mới nói là cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác: "Đột nhiên nhớ ra anh đang giảm cân."

(Cậu ghen chứ gì -...-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro