Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Vương Nhất Bác mấy ngày nay cũng không bình tĩnh nổi, tiết mục của cậu là nhảy solo, các vị lão sư nói không bố trí thêm bạn đồng diễn cho cậu là để tốt cho tất cả mọi người, dù sao cậu thiếu niên hoa bươm bướm kia bị quật cho một phát ai cũng thấy rõ ràng. Vương Nhất Bác luyện tập một hồi rồi quay vào toilet, vừa mới tiến vào cửa đã thấy một người đang đứng trước gương, cậu ngay lập tức nói: "Thật xin lỗi!" Bước ra khỏi toilet rồi bỗng cảm thấy sai sai, ngẩng đầu lên xác nhận một lần, không sai, đúng là toilet nam, thế tại sao bên trong lại có nữ sinh?

Vương Nhất Bác đứng do dự trước cửa, mặt không chút biểu tình, bỗng nhiên vị "nữ sinh" trong đó chạy vọt ra, mở miệng phát ra thanh âm trầm thấp đầy từ tính: "Cậu không phải ý nói tôi nhìn giống con gái đấy chứ hả?!!!" Thì ra là một thiếu niên bộ dạng hết sức xinh đẹp.

Thật quá xấu hổ rồi....

Để bù lại cho sai lầm của mình, nam sinh xinh đẹp kia và nhóm của mình được phép đến tìm Vương Nhất Bác để thỉnh giáo kĩ năng nhảy, cậu thực sự rất kiên nhẫn dạy mấy người đó các động tác, kết quả là ngày càng vô vọng, tự biến luôn mình thành main dancer của nhóm.

Có vấn đề cứ tìm lão Vương!

Vương Nhất Bác bị người người bao quanh, trong nháy mắt có chút hoảng hốt không biết rốt cuộc chính mình đang làm cái gì.

Bên kia Lâm Hòa và Tiêu Chiến ở cùng một chỗ tập luyện như tra tấn. Các người đã gặp cái thể loại bình thường đi đường gặp một xíu vấn đề đều không tự luyện mà lại bắt đầu đi lừa gạt người chưa?

Lâm Hòa chính là thể loại đó, từng âm phát ra thì nghe cũng không có vấn đề gì, hát cả một đoạn thì thất bại, chất giọng quả thực rất tốt, mở miệng hát quốc ca đều là không bị chệch tone. Tiêu Chiến cùng Lâm Hòa luyện tập cả ngày, thời điểm cảm thấy sụp đổ nhất chung quy vẫn đi sờ năm đồng tiền trong túi áo, cố gắng an ủi bản thân mỗi phút mỗi giây, không được bỏ trốn!

Lâm lão đệ cũng chưa từng tin tưởng chính mình. Các người nói đứa nhỏ này cũng thật là, nhảy như con khỉ ngựa, ca hát thì mãi mãi cũng không thể xếp trên, cho nên rốt cuộc là cậu ta dựa vào cái gì mà đi tham gia show tuyển chọn?

Tiêu Chiến ép mình nghe Lâm Hòa hát một lúc, đột nhiên nhớ tới tiết mục solo hôm qua của Vương Nhất Bác, anh khéo léo hỏi: "Cậu có thể rap không?" Nói thật, Tiêu Chiến làm designer nên bản thân tiếp xúc rất ít với rap, cũng cảm thấy không thích thể loại này. Mãi đến khi thấy Vương Nhất Bác trình diễn bùng nổ mới thấy mị lực của thể loại âm nhạc độc đáo này. Khi đó vừa đúng lúc các vị lão sư của tổ thanh nhạc đều đang bận rộn, Tiêu Chiến quyết định đi tìm Vương Nhất Bác học hỏi kinh nghiệm.

Vương Nhất Bác đang đứng uống nước, liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Chiến cùng Lâm Hòa cái cậu tóc hồng ấy đang cúi đầu chui vào phòng huấn luyện của nhóm vũ đạo. Vương Nhất Bác bỏ bình nước xuống, đứng im không nhúc nhích.

Tiêu Chiến chạy qua chỗ cậu như một vị thân thích đang mắc nạn: "Đại lão, cứu mạng!!" Anh quả thực cũng có phần sụp đổ, ôm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lúc này mới dịu dàng đi một chút, quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Đừng làm nũng, nói chuyện nghiêm túc đi, anh làm sao vậy?"

Thẳng đến khi Lâm Hòa cất giọng hát lên một câu, quần chúng vây quanh đều thở dài, đồng loạt nhìn Tiêu Chiến đầy thương cảm như thể nhìn một người mắc bệnh nan y: "Không thì bạn thân của cậu để cho qua nhóm vũ đạo của chúng tôi đi?" Lâm lão đệ dưới đề nghị của mọi người bèn nhảy một điệu, tất cả xem xong đều trầm mặc, duy chỉ có Phương Dịch không sợ chết đưa ra ý kiến: "Cậu thế này chỉ đi làm công tác hậu cần được thôi."

Cũng may, Vương Nhất Bác không có vứt bỏ cậu ta, vào lúc Lâm lão đệ hết hi vọng liền ra tay cứu giúp. Cậu rap một đoạn ngắn, Lâm Hòa học theo, kết quả là, ai dà!!! Tục ngữ nói ông trời đóng cánh cửa này thì chắc chắn sẽ mở ra cho bạn cánh cửa khác đúng là không sai. Ông trời gắt gao đóng cánh cửa của Lâm Hòa, đóng sạch cả cửa chính lẫn cửa sổ, dù sao cũng vẫn chừa lại cho cậu ta một cái cửa thông gió, cậu ta thế mà lại rap thực sự rất tốt, rất có thiên phú. Phương Dịch còn kinh ngạc: "Cậu thế mà lại rap không dùng giọng Đông Bắc?"

Thế thì lại có vấn đề thế này, "Dấu vết của gió" là một bản tình ca bi thương, nhiệm vụ trọng yếu của hai người bây giờ là làm sao để thêm rap vào bài hát mà không biến nó thành trò hề. Có điều, tốt xấu gì cũng nhìn ra được một con đường sống. Tiêu Chiến lại một hồi cổ vũ tinh thần của Lâm lão đệ: "Cậu rất tuyệt, cậu cực kỳ xịn! Tuyệt đối lợi hại!" Sau đó lại quay đầu, lung tung vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Bái bai Vương Nhất Bác, tập luyện tốt nha, chúng tôi không làm phiền cậu nữa." Sau đó lại cùng Lâm Hòa cúi đầu chuồn đi mất.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng hai người bọn họ, lặp lại: "Chúng tôi?"

Phương Dịch rùng mình: "Ông đây đột nhiên bỗng cảm thấy hơi lành lạnh là sao nhỉ. Thằng nào mất nết đi mở điều hòa lên vậy??"

Bữa tối, Vương Nhất Bác nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến cùng vị đồng đội xui xẻo kia đâu, bản thân cậu cũng không ăn hết hai khẩu phần cơm bèn đến phòng tập của nhóm thanh nhạc tìm người, quả nhiên nhìn thấy hai cái người kia còn đang chui vào góc phòng xem qua bản nhạc lão sư đã sửa lại. Tiêu Chiến tâm tình cũng không tệ: "Lão sư sửa thế này, cậu không cảm thấy chúng ta giống Phượng Hoàng Truyền Kỳ sao? Ha ha ha ha." (Phượng Hoàng Truyền Kỳ: một nhóm nhạc của Trung Quốc). Cười một hồi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu quả táo, sắc mặt âm u đang đứng ở cửa. Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, vội vàng chạy đến: "Cậu đến tìm ai ya?"

Tiêu Chiến cười một cái thì nhiệt độ xung quanh Vương Nhất Bác tức thì ấm lên vài phần, cậu nhịn không được bắt chước anh: "Tôi tới tìm anh ya." Vương Nhất Bác lấy ra hai suất thịt gà thơm phức: "Không được bỏ bữa."

Tiêu Chiến trong nháy mắt bị làm cho vô cùng cảm động, nhịn không được sờ sờ mái tóc quả táo trên đầu Vương Nhất Bác: "Điềm Điềm, cậu thật tốt!"

Vương Nhất Bác: ........... Điềm Điềm một chút cũng không tốt!!!! Điềm Điềm muốn đánh người!!!!

Vương Nhất Bác đã chỉ dạy xong xuôi cho mọi người, giờ đến lượt chỉnh sửa phần của chính cậu. Luyện đến đêm khuya, nhóm vũ đạo lúc này đã không còn ai trong phòng. Lúc trở lại giường, phần phía trên của Tiêu Chiến vẫn trống, chỉ có con búp bê của tổ chương trình tặng đang nằm chễm chệ trên nệm, không biết là lại vừa chạy đi đâu rồi. Vương Nhất Bác nhịn không được vươn tay ra đấm đấm vào mặt con búp bê, sau đó lấy khăn và quần áo đi tắm. Tổ chương trình này điều kiện cũng thật đơn sơ, chỉ có một nhà tắm công cộng ngăn cách ra bằng mấy tấm chắn, thậm chí ngay cả rèm cửa đều không có, có điều đều là nam sinh, cũng không có gắn camera, mọi người mỗi ngày đều mệt như chó, cũng không ai bàn cãi chuyện này.

Vương Nhất Bác vừa mới thoa dầu gội lên tóc, liền cảm thấy có người đang bước vào gian bên trái cậu, miệng vẫn lẩm bẩm hát: "Ta ở đường cái vừa nhặt được năm đồng, đem nó đưa cho chú Lưu ~~"

Vương Nhất Bác:.......

Nhịn không được lại mở miệng gọi tên kẻ ngốc kia: "Tiêu Chiến."

Giọng hát ở gian bên ngưng lại, sau đó chợt nghe tiếng trả lời vô cùng niềm nở: "Vương Nhất Bác! Thật khéo quá!!" Chào hỏi thôi không tính, còn vươn tay vẫy vẫy trên không trung: "Cậu nhìn thấy tôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cánh tay người nọ còn đọng một giọt nước, cất giọng nói: "Có thể."

Sau đó người nọ tắm một mạch mà không quên mở miệng nói chuyện: "Thật vinh hạnh được ở đây với Bác thần!"

Vương Nhất Bác bị lời lẽ của sói nhỏ dọa sợ, vô tình bị dính dầu gội vào trong mắt.

Tiêu Chiến ở cách vách chợt nghe thấy một tiếng hô đau đớn bèn hỏi: "Vương Nhất Bác? Cậu sao vậy?" Không thấy ai trả lời, anh bắt đầu có chút nóng nảy: "Vương Điềm Điềm?! Cậu làm sao vậy? Làm sao vậy?" "Cậu mà còn không nói gì là tôi qua đó nhé?"

"Không, không cần!! Đừng qua đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro