Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi bước ra, đôi mắt vẫn ửng đỏ, trên lưng khoác chiếc khăn tắm. Nhìn qua bên cạnh đã thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc quần cộc ngay lập tức xông đến chỗ mình: "Vương Nhất Bác, để tôi xem xem mắt cậu có sao không!" Nói xong liền xáp tới trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác né tránh có phần không được tự nhiên: "Không việc gì!"

Tiêu Chiến bị đẩy ra xa vẫn nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác cũng cảm thấy gấp gáp, vội kéo lấy tay cậu: "Cậu đừng động đậy! Để tôi xem nào!"

Tiêu Chiến ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác, cau mày nhìn, trong phòng tắm vẫn còn hơi nước lan tỏa, khuôn mặt Vương Nhất Bác hơi đỏ lên. Hai người kề sát vào nhau im lặng trong chốc lát, vẫn là Vương Nhất Bác quay mặt sang một bên trước: "Anh xem xong chưa, tôi đã nói là không sao mà."

Tiêu Chiến cười ngượng: "Tốt hơn hết là không sao, về phòng tôi lấy thuốc nhỏ mắt cho cậu." Nói xong liền xoay người, bước nhanh ra phía cửa.

Mẹ nó, Vương Nhất Bác người này không thể nhìn kĩ được, càng nhìn càng thấy đẹp trai!

Đêm đó Tiêu Chiến nằm mơ thấy bọn họ còn đứng trong màn hơi nước, Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn anh, nói: "Anh có thể vẽ cho tôi một bức tranh màu xanh giống của Yamaha Blue không?"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, giấc mơ này thật là vừa đáng sợ vừa kì dị mà.

Người trong mơ quả thực rất dịu dàng xinh đẹp, lúc này thì đang tóc tai bù xù ở ngay bên cạnh anh, nghe thấy động tĩnh liền quay qua chào một câu: "Tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Cậu cuối cùng vẫn không ngủ hả?" Lúc này anh còn chưa biết, Bác thần danh tiếng lẫy lừng lại là một cậu bé sợ bóng tối.

Sáng hôm nay không được luyện tập biểu diễn tiết mục, tổ chương trình muốn bọn họ quay một đoạn phim ngắn giới thiệu bản thân, trách nhiệm thật to lớn, thiết kế phục trang rồi chuyên viên trang điểm đến thành một đoàn người. Tiêu Chiến ngoài khuôn mặt đỏ như trứng gà như biểu diễn ở trường mẫu giáo thì vẫn là lần đầu anh trang điểm. Vừa dặm phấn lên mặt đã bắt đầu cảm thấy ngứa, thật muốn đưa tay lên gãi, vị chuyên viên trang điểm lạnh lùng nhất quyết không cho phép. Để phân tán lực chú ý, Tiêu Chiến liền nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác phía đối diện, phát hiện ra người này thật sự là có trang điểm đậm hay nhạt vẫn rất phù hợp, đúng là một mỹ nhân!

Tiêu Chiến lúc này đối với khuôn mặt của chính mình còn chưa có một nhận thức đúng đắn.

Chị gái trang điểm cho Tiêu Chiến xong xuôi bèn cố gắng tỏ ra lạnh lùng hỏi: "Có thể chụp một bức ảnh với cậu không?"

Tiêu Chiến: "Hể.... Không thành vấn đề!"

Tiêu Chiến rất phối hợp ghé mặt vào phía trước khi chụp hình chung, nụ cười vừa ngốc lại vừa ngọt.

Sau khi chụp xong thì thu dọn rồi chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy anh bèn hỏi: "Anh không cười thì mất tiền hay sao?" Tiêu Chiến bị hỏi đến mờ mịt: "Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt to vô tội của Tiêu Chiến, chỉ có thể nuốt vào một bụng dấm. Cảm giác như đến "Shining star" được vài ngày, tâm lý thay đổi chủ yếu là toàn phải uống dấm. Ai! Vương Điềm Điềm cũng không dễ dàng gì a.

Trong quá trình chờ quay phim, Vương Nhất Bác phát hiện ra một khả năng mới của mình, lại tìm không thấy Tiêu Chiến. Cậu thở dài, lại bắt đầu lang thang quanh studio rộng lớn để tìm người. Phía bên trong đồng đội tóc hồng đang ngửa cổ ngủ, Tiêu Chiến không ở cùng cậu ta. Vương Nhất Bác đi tìm một vòng bắt đầu có chút hoảng hốt. Kết quả là phát hiện người này hóa ra đang ở góc phòng đạo cụ, chân giẫm lên mấy mảnh giấy, một tay cầm giày, tay kia cầm một cây bút vẽ tới vẽ lui trên giày.

Các bạn mãi sẽ không biết Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì trong đầu đâu.

Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm, bước qua ngồi xổm xuống bên cạnh anh, bất đắc dĩ hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến giơ chiếc giày bao vải canvas ra cho cậu nhìn: "Cậu xem, tôi đang vẽ tranh đó." Tiêu Chiến trái ngược lại vẽ rất đáng yêu, là hình Hải Miên Bảo Bảo đang đuổi theo Phái Đại Tinh (Patrick Star). Vương Nhất Bác nhìn thấy nhịn không được nở một nụ cười: "Anh vẽ cho tôi một bức đi."

Tiêu Chiến vẫn là biết phân biệt tốt xấu nói: "Giày của cậu... Hẳn là rất đắt tiền đi." Còn có vẻ như là bản giới hạn toàn thế giới nữa.

Vương Nhất Bác không để ý: "Vẽ cho tôi!"

Thế là đôi giày phiên bản giới hạn sở hữu một bức hình ngốc ngốc của bé sao và bé bọt biển. Tiêu Chiến đem hai đôi giày đặt cùng nhau: "Hải Miên Bảo Bảo và Phái Đại Tinh là bạn rất rất tốt của nhau" Nói xong còn quay sang vỗ chính mình: "Hai chúng ta cũng vậy! Vương Nhất Bác, khi quay về tôi nhất định sẽ kêu gọi người thân bạn bè bình chọn cho cậu, pick cậu đó!"

Đến lúc đó tôi sẽ chỉ vào cậu thiếu niên trên màn hình lớn mà nói, hai chúng tôi trước đây có quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm nha!

Sau này, hai đôi giày này sẽ xuất hiện trên đoạn phim tuyên truyền, trở thành gia vị đầu tiên trong hũ đường của hai người họ.

--------------------------------------

Vương Nhất Bác: Ai muốn làm bạn với anh, em muốn làm người y....

Tuy là không dài nhưng đường phát đủ rồi đấy nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro