Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên công tác tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được hai người đang ngồi giữa một đống đạo cụ ở góc phòng, lại còn đang cầm đôi giày cười khúc khích.

Nhân viên công tác: Tìm ở đâu ra hai đứa ngốc này vậy?

"Hai cậu có mau lại đây quay màn tự giới thiệu không hả!"

"Shining star" không biết sao lại thành thế này, mấy đứa nhỏ quả thực nổi tiếng đẹp trai, thế nhưng mà phong cách vẽ lại có chút kỳ quái.

---- "Chào mọi người, em tên là Lâm Hòa!"

-----"Đừng có nói giọng Đông Bắc! Nói tiếng phổ thông đi!"

-----"(vẻ mặt tủi thân) Em đang nói tiếng phổ thông mà."

-----"......."

-----"Xin chào mọi người, em là Tề Kỳ, em là nam sinh!"

-----"..... Không cần giới thiệu giới tính đâu."

-----"(Hé ra khuôn mặt một mỹ nữ cổ đại) Tôi muốn!"

-----".....Được rồi, cậu chuẩn bị biểu diễn một tiết mục tài năng cá nhân sơ sơ trong khoảng một phút."

-----"Em mang đến tiết mục "Tôi là nam sinh" cải biên từ "Tôi là nữ sinh".

-----"............."

-----"Tôi là nam sinh! Nam sinh của các ông!! Tôi là nam sinh! Nam sinh độc ác!!"

-----".........."

-----"Xin chào mọi người, em tên là Phương Dịch, em thích nhất là cuốn "Lão tử".

-----"......... Vậy cậu chỉ ra câu mà cậu thích nhất trong cuốn sách được không?"

-----".........."

-----???

-----"Em thích nhất câu 'Ba người đi cùng tất có người thầy của ta', cảm thấy vô cùng uyên thâm!"

-----"...... Cái đó là cuốn 'Luận ngữ'!!!!"

Đến phiên Vương Nhất Bác, nhân viên công tác nhìn nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm qua ống kính máy quay, cẩn thận tìm từ ngữ nói: "Cậu cười một cái xem, nhìn cậu nghiêm túc quá rồi."

Vương Nhất Bác rất phối hợp mà cười một cái, nhân viên quanh đó đều bị cậu chọc cười: "Cậu cười cũng thương mại quá đi."

Tiêu Chiến đang ở bên cạnh luyện tập cùng Lâm Hòa, đột nhiên bị chộp tới chỗ quay phim, Đào Đào đưa người đến đằng sau máy quay, đứng đôi diện với Vương Nhất Bác, đưa cho Tiêu Chiến một túi dứa khô: "Cậu đứng ở đây ăn cái gì đó là được."

Tiêu Chiến cực kỳ ngoan ngoãn nhận lấy, ăn từng chút một, không nhúc nhích. Ăn được vài miếng thì phát hiện ra người đang quay chính là Vương Nhất Bác, lại hưng phấn quay về phía cậu vẫy vẫy tay. Vương Nhất Bác nhìn thấy lộ ra nụ cười "chân tình thực cảm". Nhân viên công tác ồn ào cảm khái: "Đào Đào, vẫn là cô trâu bò nhất!!"

Tiết mục diễn cá nhân của Vương Nhất Bác là một đoạn ngắn nhảy bằng ngón tay, cực kỳ cool ngầu và đẹp trai. Sau cùng là một động tác giơ súng bắn tim, Tiêu Chiến ở phía đối diện cũng phối hợp đưa tay che tim mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh một miệng đầy dứa khô, đứng ở đó giả bộ lảo đảo liền lắc đầu cười dịu dàng.

Vương Nhất Bác quay xong phần mình, Đào Đào liền thu lại dứa khô trên tay Tiêu Chiến rồi rời đi.

Thật tàn nhẫn như gió thu cuốn lá vàng bay....

Đến phiên Tiêu Chiến quay phim của mình thì lại không hát cũng không nhảy, cũng không khoe khoang giống người bạn vừa nãy.

Anh yêu cầu tổ chương trình chuẩn bị giấy và bút, biểu diễn chân dung tự họa trong vòng một phút, vẽ bức tranh anh ôm một con mèo. Sau khi tổ chương trình hoàn tất phần quay phim, bức tranh biến mất nhanh như một cơn gió.

Hai ngày sau, "Shining star" ra thông báo công bố đường dẫn chính thức của mỗi cá nhân tham gia huấn luyện, cổng bình chọn chính thức được mở ngày hôm nay. Tối hôm đó, mọi người đều sử dụng thời gian phúc lợi của mình để gọi điện cho người thân bạn bè kêu gọi bình chọn.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ: "Ba! Ba xem! Con đã nói không phải bán hàng đa cấp mà ba cứ không tin. Cái gì? Ba không sợ thâm nhập vào hang ổ của bán hàng đa cấp ngàn dặm một mình đến cứu đứa con này sao? Cái gì mà khoa trương vậy!"

"Con không có nhiều thời gian, mọi người đều hiểu cách thức bình chọn thế nào rồi đúng không? Không phải, không cần bỏ phiếu cho con, lãng phí, nhớ là bỏ phiếu cho Vương Nhất Bác. Cái gì? Con không có thích người ta!! Cậu ấy là bạn thân của con!"

Tối hôm đó, không chỉ mình Tiêu Chiến khiến cho cả nhà bình chọn cho Vương Nhất Bác mà còn có cả tổ vũ đạo đều kêu gào, "Mẹ! Các cậu nhất định phải nhớ bình chọn hết cho Vương Nhất Bác cho tôi! Không có cậu ta thì chẳng còn gì mà ăn đâu!" Tổ chương trình cảm thấy thật hài hước bèn đặc biệt biên tập một đoạn clip ngắn, "Người người đều lao vào Vương Nhất Bác." Thế nhưng khán giả lại cảm thấy lúng túng, "Một đám người nhóm vũ đạo mà sao lại lẫn vào đó một Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác: "Mẹ, vết thương của con không sao. Mẹ có thể giúp con...... bình chọn cho Tiêu Chiến không?" Không biết người phía đầu dây kia đã nói gì khiến hai tai cậu chậm rãi chuyển sang màu đỏ, sau cùng nói một câu: "Con cũng không biết."

Bất luận tâm tình của những thiếu niên đang mang trên mình ước mơ như thế nào đi nữa, thứ ngày trên áo của Tiêu Chiến cũng đang dần thay đổi (ý nói thời gian vẫn trôi qua), sau cùng, Lâm Hòa đã lo lắng đến không thể chịu nổi nữa: "Tiêu ba ba! Cậu có thể đừng có mặc cái áo này nữa không, có khác gì đếm ngược đến ngày tử hình không hả." Tiêu Chiến hắt xì một cái, lắc đầu: "Cậu đừng căng thẳng, hiện tại cậu đã ổn lắm rồi!"

Ngày mai là bắt đầu ngày ghi hình đầu tiên của "Shining star", cũng là buổi cuối theo dự định của Tiêu Chiến. Sáu ngày ồn ào rất nhanh đã đi qua, anh lần đầu thấy được một góc của thế giới này, ít nhất trong cái góc này, mọi người đều đang vì mơ ước của mình mà nỗ lực, thật đáng yêu. Tiêu Chiến có chút không nỡ, đặc biệt đi tìm Đào Đào để mượn máy chụp ảnh nhỏ, nơi nào cũng chụp chụp. Những người khác tâm tình tương đối tốt, nhìn thấy Tiêu Chiến cầm camera đều ồn ào: "Đảm nhận giá trị nhan sắc" để chụp.

Các cậu thiếu niên đứng chung một khung hình cười rất vui vẻ, ngày mai sẽ có rất nhiều người phải rời đi, từ nay về sau xác định cả đời có thể không còn cơ hội gặp lại.


Tiêu Chiến bị người lay giật mình tỉnh dậy, cố gắng mở to mắt. Trong bóng tối, Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi ở bên cạnh giường anh: "Tiêu Chiến, mau tỉnh dậy."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau như búa bổ, cứ như thể thừa dịp anh đang ngủ bị Vương Nhất Bác đánh cho một cái, mơ mơ màng màng đáp lại: "Hả?"

Vương Nhất Bác đưa tay vòng ra phía sau đỡ lưng Tiêu Chiến nâng anh dậy.

Thanh âm cậu trầm thấp ôn hòa: "Tiêu Chiến, chúng ta đi bệnh viện. Anh phát sốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro