Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai sẽ là người đầu tiên nói lời tạm biệt?


Tiêu Chiến thong thả đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, nói: "Tớ biết".

Hai anh em họ Mạnh, đặc biệt là Mạnh Chu kích động: "Cậu biết? Cậu biết mà còn bình tĩnh như vậy?"

Tiểu Mạnh trừng anh một cái, cầm chiếc bình thủy tinh trong suốt đựng nước chanh trên bàn rót thêm vào cốc Tiêu Chiến. Anh cảm ơn và nói: "Tớ cũng đâu phải ngu ngốc, lúc mới đầu còn chưa biết, nhưng sau đó liền nhận ra."

Theo lời Tiêu Chiến, lần đầu tiên anh nhận thấy có điều gì đó không ổn là khi sử dụng chip hồi ức thứ nhất được dệt riêng cho anh. Nói thật là, từ tính logic của hồi ức, quy luật vận hành, cho đến cảm giác trải nghiệm, chip hồi ức được chế tạo đều kém xa con chip mà anh có từ lúc bắt đầu. Đó là lý do tại sao dệt mộng sư đã nói, nếu hồi ức trong con chip là do tiềm thức của anh tạo nên, thì tiềm thức của anh tương đương với một dệt mộng sư cấp cao, vượt xa khả năng của bà ấy. Nhưng mà, trên thế giới này chỉ có một dệt mộng sư, chính là người đã xây dựng nên hệ thống "Du viên".

Tiêu Chiến không nghĩ rằng tiềm thức của mình có thể đạt đến trình độ này, cho nên trong lòng anh đã sớm ôm một khối nghi ngờ.

Sau đó, anh lại bị tấn công bởi thế giới trong con chip hồi ức, so sánh với biểu hiện của con chip hồi ức trước, anh càng có cơ sở xác nhận rằng những ký ức đó là có thật. Mà Vương Nhất Bác lại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh, Tiêu Chiến vì vậy đã nghĩ tới thời không song song. Cho nên lúc này, Tiêu Chiến đã nảy sinh hy vọng: "Thế giới rộng lớn như vậy, hai người họ thật sự có thể gặp nhau..."

Sau khi nghe Tiêu Chiến giải thích, Mạnh Chu và Tiểu Mạnh đều không nói nên lời. Tiểu Mạnh truy hỏi: "Chiến ca, anh không cảm thấy..."

Thấy cô ngập ngừng không nói hết câu, Tiêu Chiến buông ly nước: "Cảm thấy cái gì? Những chuyện này đối với tôi mà nói, đều không quan trọng."

"Có phải là thời không song song hay không, dệt mộng sư cùng những người kia có bí mật gì... đều không quan trọng".

Tiêu Chiến kéo ghế đứng lên. Anh nhìn Tiểu Mạnh: "Cảm ơn em về bữa tối ngon miệng. Tôi về phòng trước".

Tiểu Mạnh cong cong khóe miệng, Tiêu Chiến đã trở về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cậu ấy vì sao lại như vậy?" Mạnh Chu khó hiểu, có chút giận dữ. "Sự tình vô lý như vậy, mà cậu ấy vẫn bày ra một bộ dáng dửng dưng không có việc gì?"

Tiểu Mạnh nhìn cánh cửa phòng Tiêu Chiến đóng chặt, nhớ lại những gì anh đã nói trên ban công. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, sườn mặt khuất trong bóng tối bao phủ một nỗi bi thương mơ hồ, vừa hy vọng vừa thận trọng... Đối với anh mà nói, dệt mộng sư có giấu anh về thời không song song hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng là, người anh muốn vẫn chưa từng xuất hiện.

**

Tiêu Chiến đi vào phòng, ngồi trong bóng tối suy nghĩ rất lâu.

Nói anh hoàn toàn không quan tâm, tuyệt đối không phải. Anh cũng đã từng hơn một lần nghi ngờ, khoa học kỹ thuật hiện nay đã thực sự đã phát triển đến như vậy? Thực sự có thể tạo ra một hệ thống "Du viên" như vậy ư? Vô số "ông lớn" về khoa học công nghệ đến nay vẫn không thể tìm ra được bài toán công nghệ của hệ thống "Du viên", thậm chí có không ít bài báo về những phỏng đoán táo bạo, khiến cho hệ thống này càng trở nên thần bí.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn điều tra hay thậm chí suy nghĩ nhiều về điều đó. Vài lần anh mở miệng, muốn hỏi dệt mộng sư về việc có tồn tại hay không thời không song song, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Anh không biết mình đang sợ cái gì, nếu dệt mộng sư trả lời là không có thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngay cả người dệt nên giấc mơ cũng không thể tìm được lý do? Có phải anh vẫn luôn tin tưởng thế giới kia là hư vô, người kia cũng chỉ là một cái tên mà thôi? Anh vẫn còn cả đời rất dài để không ngừng tìm kiếm đáp án cho mình.

Cho nên, anh tình nguyện không nghĩ tới, không hỏi han, chỉ tin tưởng vào điều đó. Nếu Vương Nhất Bác thực sự tồn tại bên cạnh anh trong một thời không song song, có phải hay không khả năng cậu ấy có thể tồn tại trong thời không này? Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng khiến cho anh cảm thấy tương lai cũng không đáng sợ, không quá ngột ngạt và u ám đến mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, có một loại sức mạnh ấm áp, giống như suối nguồn từ từ tràn ra khắp thân thể.

Tiêu Chiến bật đèn đọc sách trên tủ đầu giường, con chip thứ ba lóe sáng dưới ánh đèn. Anh cầm nó lên, dùng đầu ngón tay vuốt ve. Anh cứ lần lữa mãi không sử dụng con chip thứ ba này, không thể nói rõ là bởi vì sợ hãi, hay bởi anh cảm thấy rằng, nếu mình không sử dụng nó thì câu chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

Nhưng vào lúc này - giờ phút này, Tiêu Chiến đem nó thả vào trong chiếc vòng tay, nằm xuống.

Tiêu Chiến lại trở về thế giới đó, thời điểm đóng máy ở phim trường. Anh một mình bước tới, nhân viên công tác đang vội vàng đi lại dọn dẹp, tháo dỡ phim trường, di chuyển thiết bị, không ai chú ý đến anh.

Tiêu Chiến chậm rãi đi ra ngoài, anh híp mắt nhìn trời xanh mây trắng, trên không trung có một chiếc máy bay ngang qua, anh cúi đầu, trong lồng ngực có một nỗi khổ sở không ngừng dâng lên. Anh xoay người, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng phía sau mình.

Không biết Vương Nhất Bác đã đi theo sau anh bao lâu, đã nhìn anh bao lâu. Tiêu Chiến vừa định mở miệng, Vương Nhất Bác liền nhào tới ôm lấy anh, mùi nước hoa của cậu lập tức bao trùm lên hai người. Máy bay trên bầu trời bay không cao, vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh lướt đi. Anh cùng Vương Nhất Bác giây phút này đang đứng ôm nhau ở dưới bóng mái hiên. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Vương Nhất Bác rồi ôm xiết cậu.

"Chiến ca... em..." Vương Nhất Bác mở miệng, lời còn chưa ra hết, thanh âm đã đứt quãng vội vã, dập dồn. Tiêu Chiến biết cậu đang khóc, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, nước mắt rơi xuống, rất nhanh đã biến mất trên vai áo cậu. Chỉ có những chấm nhỏ sẫm màu đọng lại, nhắc nhở Tiêu Chiến rằng anh đã từng rơi nước mắt.

Nói gì bây giờ, nói anh không dứt bỏ được, nói anh yêu em, nói em đừng đi? Anh có thể nói gì được đây?

Tiêu Chiến đã từng rất ghen tị với biệt li, nhưng khi tự mình chân chính trải qua cảnh này, dường như có một thanh âm rất nhỏ đang nói với anh rằng: không phải như thế, điều anh muốn, không phải thế này.

Giờ phút này, cho dù đang ôm Vương Nhất Bác, anh vẫn có một cảm giác nhẹ bẫng, bồng bềnh, không chân thực. Anh muốn nói: vì sao em không ở trong thế giới của anh, vì sao em không ở bên cạnh anh, vì sao từ trước tới nay bên cạnh anh đều chưa từng có em xuất hiện.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác càng lúc càng chặt thêm, khoảng trống trong tim tựa như một đập nước đang sụp đổ, cảm xúc mãnh liệt và hỗn loạn trong nháy mắt bao phủ lấy cả người anh. Tiêu Chiến muốn lớn tiếng chất vấn, gào khóc lên thật to, muốn mắng, muốn giận, muốn chạy như điên... Vì sao, dựa vào đâu, vì cái gì anh chưa bao giờ có thể tự mình trải nghiệm tất cả những điều được mất thăng trầm, những hỉ, nộ, bi, ái, vì một người nào đó mà trở nên sâu sắc? Anh mãi mãi chỉ là một tờ giấy trắng mỏng manh. Tại sao không có ai muốn cùng anh gắn bó lâu dài, không có ai cùng anh chia sẻ.

Tại sao, ngay cả chia tay, cũng phải là ở trong thế giới này, tự lừa dối trái tim mình và tự an ủi rằng mình đã từng có được?

Nhưng, giờ phút này, Tiêu Chiến kìm lại hết thảy thanh âm, hốc mũi đau rát, hai mắt đỏ hoe, gắt gao nhịn xuống. Anh không thể nói, nếu những lời này được nói ra, thế giới hồi ức này liền lập tức phát hiện và tấn công anh.

Không phải như thế. Tiêu Chiến hung hăng cắn môi dưới. Không phải như thế này. Cho dù lúc này anh đang ôm lấy Vương Nhất Bác, cảm giác chẳng khác gì ôm lấy hoa trong gương, trăng trong nước, thật giống như một con khỉ buồn, đêm đêm vớt ánh trăng trong nước rồi hú lên những tiếng bất lực bi thương.

Tiêu Chiến tưởng, đó chính là tiếng lòng anh đang gào thét.

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác buông anh ra, đôi mắt đỏ hồng, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến không đuổi theo, anh thậm chí không biết mình nên đóng vai gì vào lúc này. Anh chỉ có thể đứng nhìn theo thân ảnh Vương Nhất Bác biến mất ở phía sau cánh cửa. Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại, giây phút này anh hẳn là nên xông tới, ôm lấy Vương Nhất Bác thật chặt, nói cho cậu biết rằng anh yêu em, nhưng hai chân lại giống như bị đổ kim loại, không thể nhúc nhích nổi.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ: nếu em thật sự tồn tại, thì cho dù có một ngày em rời bỏ anh, chỉ để lại cho anh một bóng lưng, vẫn hơn tốt anh một mình ở thế giới này, dốc lòng tìm đủ mọi cách để có thể lọt vào mắt em.

Tự mình không lừa dối được chính mình, anh càng xây thêm những ký ức giả tạo, càng chồng chất những hạnh phúc giả dối, càng thêm sợ hãi, càng khó đạt được. Bởi vì khi chỉ còn một bước nữa là chạm tới, lại giống như càng sắp tới bình minh càng cảm giác đêm tối dài thăm thẳm.

**

Sau khi đóng máy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiếm khi gặp lại nhau.

Vương Nhất Bác thường gửi Wechat cho Tiêu Chiến, rủ anh ra ngoài chơi. Tiêu Chiến thường xuyên ứng phó, ngẫu nhiên sẽ hẹn gặp một vài lần. Thế giới bịa đặt này đang dần dần bộc lộ sự mâu thuẫn trong logic, tình tiết lộn xộn thiếu đầu thiếu cuối, cảm xúc nhạt nhẽo. Một phần là do Tiêu Chiến thay đổi tâm trạng, một phần là do anh đã từng trải qua thời không song song với thế giới kia, thế giới giả tạo này càng trở nên quá cứng nhắc và vô vị.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến qua bàn ăn, đang hớn hở kể cho anh đủ chuyện, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác không khí xung quanh đang bị rút cạn hết như trong môi trường chân không, anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, tựa như niềm vui sướng kia cùng với anh không hề liên quan.

Người ở phía đối diện kia là Vương Nhất Bác sao? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác ngày càng xa cách anh hơn? Người đang mặc trang phục của Lam Vong Cơ, nhìn thẳng vào anh với nụ cười phảng phất nhàn nhạt đặc trưng của Vương Nhất Bác; người đã đánh anh bằng tay áo khi anh hét lên đếm ngược đến sinh nhật của cậu, dừng lại nghe anh hô lên "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ" và tiếp tục đánh anh một cách ngượng ngùng; người đã nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, dính lấy người anh nói lời ấu trĩ trẻ con... Người đó dường như càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, xa đến nỗi gần như biến mất khỏi tầm mắt anh.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào toilet, ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên cốc nước sôi để nguội trên bàn cậu. Trên tay anh là một tách trà xanh. Nếu thật là Vương Nhất Bác, sao cậu lại nói với người phục vụ: "Tôi không thích trà xanh, chỉ cần cho tôi một ly nước sôi để nguội là được"?

Dệt mộng sư dù khéo léo và kỹ thuật đến đâu, cũng là áo trời khó vá, không cách nào tạo ra một Vương Nhất Bác thật sự.

Tiêu Chiến đứng lên, nhẹ nhàng kéo ghế, bước ra khỏi nhà ăn.

Từ ngày đó, Vương Nhất Bác dường như không còn liên lạc với anh nữa, anh cũng không liên lạc với cậu.

Dệt mông sư từng hỏi anh muốn một thế giới trong chip hồi ức như thế nào, muốn một Vương Nhất Bác như thế nào. Câu trả lời của Tiêu Chiến là: Tôi muốn Vương Nhất Bác chính là bản thân Vương Nhất Bác, và thế giới trong chip là thế giới có cậu ấy xuất hiện ở đó.

Dệt mộng sư rất kinh ngạc. Bà đã từng dệt nên thế giới trong chip hồi ức cho nhiều người, những người này khi đối mặt với câu hỏi, hầu hết đều có ước muốn được ở bên người yêu đến cuối đời, cùng nhau già đi, hoặc là thống trị thế giới, trở nên giàu có, phú khả địch quốc. Trong thế giới chip đó, họ tận dụng mọi khả năng để thỏa mãn những ước mong không thể thực hiện được trong cuộc sống thực của chính mình. Tiêu Chiến là người đầu tiên, duy nhất nói rằng, anh chỉ hy vọng một thế giới có Vương Nhất Bác xuất hiện.

Cho nên thế giới này không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt gì đối với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứ như vậy vô tình xuất hiện, thoạt nhìn như cậu chỉ tình cờ tới thế giới của Tiêu Chiến đi dạo một chuyến.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không nhấn xuống nút tạm dừng của vòng tay ký ức, anh vẫn ở lại thế giới đó, dùng cách chia cắt trái tim mình để đối mặt với đoạn cảm xúc này. Rõ ràng là hư ảo, nhưng anh cũng không đành lòng buông bỏ cảm tình.

Ai sẽ là người đầu tiên nói lời tạm biệt?

Tiêu Chiến không ngờ rằng người đó sẽ là Vương Nhất Bác.

Thời gian trong thế giới chip hồi ức trôi rất nhanh. Vài năm sau, Vương Nhất Bác đã quyết định bán giải nghệ, lui về ở ẩn một phần, đồng thời lựa chọn kết hôn.

Thiệp mời hôn lễ đến vào một ngày mùa đông đầy nắng. Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn ăn, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa kính chiếu lên người anh. Anh mở phong thư, bên trong lộ ra một tấm thiệp cứng màu trắng viền vàng, không có ảnh chụp. Bên trên viết: Yibo & Ruby's wedding. Tiêu Chiến mỉm cười, đặt nó ở trên bàn ăn và đứng dậy rời đi.

Ngoài cửa sổ có một trận gió, thổi vào trong phòng, tấm thiệp bị cuốn lên rồi rơi xuống trên mặt đất.

Ở thế giới này, Vương Nhất Bác xuất hiện. Nhưng cậu cũng là người đầu tiên nói lời từ biệt.

Vương Nhất Bác từng thật cẩn thận gõ cửa thế giới của anh, và cõi lòng Tiêu Chiến cũng từng tràn ngập mong đợi để nói một câu "Vương Nhất Bác! Xin chào!". Nhưng cuối cùng, vị khách quý thần bí cũng chỉ có thể làm một vị khách ghé qua trong đời.

Vào ngày cưới, Tiêu Chiến mặc lễ phục trang trọng tới tham dự, ngồi trong giáo đường, chờ đợi chàng trai mình yêu nắm tay một cô gái khác bước lên thảm đỏ.

Khúc dương cầm vang lên, hoa cẩm tú cầu màu trắng được bố trí hai bên thảm đỏ, Vương Nhất Bác đứng ở cuối thảm, cô dâu mặc váy cưới trắng như tuyết, tay cầm cầu hoa bước từng bước về phía cậu.

Sau khi bước vào thế giới này, tất cả mọi cảm giác đều quá hư ảo. Hạnh phúc cũng không chân thực, khổ sở cũng không rõ ràng. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, rối rắm hỗn độn, phảng phất như đang sống trong một giấc mộng không đau, choáng váng, mê man trong vô thức.

Mà giờ phút này, một linh cảm nào đó càng lúc càng trở nên sắc bén và chân thực. Anh nhìn cô dâu càng lúc càng tới gần Vương Nhất Bác, không phân biệt nổi đó là loại cảm giác gì, chỉ là hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, nhịp tim gia tăng nhanh chóng, anh không ngừng hít sâu, nhưng đôi tay không thể ngừng run rẩy.

Không nói nên lời, giống như một con lật đật, đột nhiên ngã xuống.

Một âm thanh quái dị vang lên trong tâm trí anh, giống như có người ở bên tai đang cười dữ tợn. Tiêu Chiến cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, mà ở phía cuối thảm đỏ, Vương Nhất Bác với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc đang vén khăn voan che mặt của cô dâu.

Gương mặt cô dâu từ từ lộ ra, trẻ trung, tươi tắn như đóa tường vi ban mai đang được ánh nắng trong trẻo, dịu dàng trong giáo đường bao bọc lấy. Cô ngoảnh đầu, cười với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến toàn thân phát lạnh, dạ dày cuồn cuộn, giống như có một bàn tay băng giá đang không ngừng lướt qua mọi nơi trên thân thể anh.

Đó là Ruby, là Ruby, cô dâu đó là Ruby!

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới trên thiệp mời có viết Yibo & Ruby's wedding. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao người kia lại là Ruby? Tiêu Chiến không dám nghĩ tiếp, cảm xúc dao động quá mức đã khiến cơ thể anh lập tức vang lên tiếng cảnh báo.

Anh bị đánh thức đột ngột, tiến độ đọc chip thứ ba vừa vặn hiển thị 100%, và được đồng hồ ký ức đẩy ra ngoài. Tiêu Chiến vội vàng xốc chăn lên, chân trần vọt vào toilet, nôn thốc nôn tháo.

Từng ngụm máu tươi phun ra trên bồn cầu, Tiêu Chiến cảm thấy mọi cơ quan trên khắp cơ thể đều vô cùng đau đớn, đặc biệt là đại não. Lại nôn ra một ngụm máu to, bên tai chỉ có tiếng ù ù không ngừng quanh quẩn, không nghe ra âm thanh gì khác, trước mắt chỉ có một màu trắng xóa.

Tiểu Mạnh và Mạnh Chu nghe được động tĩnh, vội vàng chạy vào, thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh toilet đang không ngừng nôn ra máu. Tiểu Mạnh sợ tới mức khóc thét. Mạnh Chu không tin vào mắt mình, hoảng sợ lùi về phía sau, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Anh vội vàng lao ra phòng khách, cầm lấy điện thoại bấm gọi 120.

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, kiểm tra tỉ mỉ kỹ càng nhưng không phát hiện ra vấn đề gì lớn, chỉ có thể lưu lại bệnh viện mấy ngày để quan sát. Anh biết đây là biến cố do cảm xúc tác động vào quá lớn, thân thể không chịu được cảnh cáo. Dệt mộng sư từng nhắc đi nhắc lại với anh rằng trong chip hồi ức bịa đặt không được có cảm xúc quá mức mãnh liệt và dao động quá lớn, nếu không sẽ rất dễ xảy ra sự cố rủi ro. Bà cũng tránh thêu dệt nên những loại hồi ức này nhằm hạn chế sự cố người dùng mất kiểm soát cảm xúc.

Thế mà... tại sao người đó lại là Ruby? Tại sao lại là Ruby... Tiêu Chiến vẫn không thể tin nổi, tại sao ở phần kết cục của thế giới trong con chip thứ ba này, người kết hôn cùng Vương Nhất Bác lại là Ruby?

Dệt mộng sư không thể nào bịa đặt ra một ký ức như vậy cho anh được. Ký ức như vậy không phù hợp logic, cũng rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân anh. Hơn nữa, Ruby là một người hoàn toàn không liên quan gì đến toàn bộ câu chuyện này, làm sao cô ta có thể xuất hiện như một cô dâu của Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến lập tức gọi điện cho dệt mộng sư, kể lại tình huống sự việc nhưng giấu đi danh tính của Ruby, chỉ nói đó là một người bạn không mấy thân thiết. Dệt mộng sư cảm thấy thật khó tin, bởi bà không hề thêu dệt một đoạn ký ức đó. Trong các chip hồi ức đã được chế tạo, bà vẫn luôn chú ý tránh xuất hiện những cảm xúc bi quan để không ảnh hưởng đến cảm xúc của người dùng, làm sao lại có cảnh Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy người mình yêu kết hôn với người khác?

Khi biết Tiêu Chiến bị nôn ra máu phải nhập viện, dệt mộng sư cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bà yêu cầu Tiêu Chiến sau khi xuất viện hãy ngay lập tức bay đến Quảng Châu để kiểm tra xem đó là vấn đề gì. Vào ngày xuất viện, Tiêu Chiến liền đặt một vé máy bay tới Quảng Châu.

Khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm rèm che kéo lên rọi chiếu ánh mặt trời rạng rỡ, thời tiết dễ chịu. Thành phố Quảng Châu có kiến trúc quy hoạch chỉnh tề, giống như những khối lego xếp chồng, và tháp Quảng Châu phía xa xa đứng thẳng như một người lính.

Phải rồi, là lego.

Ma xui quỷ khiến, trong chớp nhoáng, trí nhớ như một chiếc đèn lồng kéo quân xoay tròn. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới những khối lego trên bàn của Ruby. Đó là những hàng lego đua xe mô hình, ván trượt dựa vào bên cạnh bàn, và lần đầu tiên gặp mặt Ruby, cô đang mặc một chiếc hoodie màu xanh lục, mặt trước in số 85 cùng một tia chớp.

Ruby... Ruby...

Lần đầu tiên gặp mặt, cô ta một mực bắt anh phải cởi bỏ khẩu trang, sau khi xác định anh là Tiêu Chiến, cô ta đã cười nhẹ một tiếng, nụ cười đó tuyệt không có chút ấm áp nào.

Mà ở trong chip hồi ức, cô ta mặc váy cưới màu trắng, quay đầu lại hướng Tiêu Chiến nở một nụ cười giống như đúc.

Một cơn ớn lạnh như rắn nước len lỏi trong cổ áo, da đầu Tiêu Chiến dường như bị kéo căng nhức nhối.

Là Ruby, là Ruby!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro