Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vẫn gặp nhau


Ninh Khiêm Nhiên dẫn Tiêu Chiến đi qua đường hầm thời không, dòng thời gian chuyển động nhanh quanh trục thành vô số tia sáng bạc lóe lên trong đường hầm tối, mỗi tia sáng biểu thị cho một người trên thế giới. Trong chốc lát, sau cảm giác choáng váng, cả hai dừng lại trước một tòa chung cư trong tiểu khu.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời đã chạng vạng, từng căn hộ đang lần lượt sáng đèn. Ninh Khiêm Nhiên nói: "Tôi chỉ đưa anh đến đây, một năm tiếp theo phải dựa vào chính bản thân anh. Nếu có vấn đề gì, có thể liên lạc với tôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cảm ơn rồi tiến lên vài bước. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Khiêm Nhiên vẫn đang nhìn mình, anh nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không vi phạm điều lệ xuyên không đâu."

Dứt lời, anh nhẹ nhàng mở cổng khu chung cư bước vào.

Thang máy "Đing" một tiếng mở ra, Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, thân thể như có cảm ứng, liền dừng lại trước cửa một căn hộ. Anh đã đọc tư liệu về thế giới này rất nhiều lần, lặp đi lặp lại đến thuộc lòng số nhà của chính mình.

Anh móc chìa khóa trong túi ra, mở cửa, đập vào mắt anh là những đóa hoa trắng nhỏ trong bình hoa phòng khách đang hướng về phía cửa, trang nhã mà nhiệt tình. Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ đánh thức một giấc mộng nào đó, cẩn thận nhìn kỹ từng chỗ trong nhà.

Đây là hình ảnh anh chưa từng có trong đầu, nhưng không hiểu sao, cảm giác thoải mái, yên tâm, dễ chịu và vui sướng được trở về nhà khi còn nhỏ, như dòng nước nóng, từ từ chảy vào từng ngóc ngách trong cơ thể anh. Ánh hoàng hôn khẽ rơi trên bậu cửa sổ phòng khách, phản chiếu màu sắc tươi tắn rực rỡ của hoa lá, Tiêu Chiến tham lam nhìn ngắm, giống như giây tiếp theo, cảnh tượng căn nhà ấm áp yên bình mà rất nhiều năm qua anh chưa từng có này sẽ biến mất.

"Chiến, con về rồi." Mùi thức ăn quen thuộc từ trong bếp bay lên, anh nhìn sang, dường như vẫn có thể nhìn thấy mẹ anh đang mang tạp dề bận bịu làm việc trong bếp, bóng dáng như ẩn như hiện trong ánh chiều. "Ba và chú Trần đã đi câu cá, buổi tối nấu canh cá cho con. Còn có một kiện chuyển phát nhanh của con mẹ để trong phòng rồi, con kiểm tra đi."

"Vâng." Cổ họng Tiêu Chiến như nghẹn lại, khó khăn mà dịu dàng kêu lên, "Mẹ."

Anh bước vào phòng mình, sạch sẽ và trống trải, ngoài cửa sổ khung cảnh tươi sáng dễ chịu, chăn đệm tản ra mùi ấm áp, những con thú bông nhỏ và những cuốn truyện tranh được sắp xếp gọn gàng, minh chứng ba mẹ vẫn bảo hộ anh như một đứa trẻ dù đã sớm thành niên.

Tiêu Chiến chậm rãi nằm xuống giường, ngửi ngửi mùi mềm mại và ấm áp của ga trải giường, còn có mùi thức ăn thoang thoảng từ trong bếp, ánh hoàng hôn bao phủ trong phòng... một dòng chất lỏng ấm áp từ khóe mắt tràn ra, thấm ướt chăn.

Thì ra, về nhà là cảm giác như thế này.

**

Đêm đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi ăn tối với ba mẹ sau nhiều năm.

Ba anh liên tục hỏi xem công việc có suôn sẻ không, nếu không muốn tiếp tục thì ba ủng hộ chuyển nghề bất cứ lúc nào. Mẹ anh miệng luôn trách cứ sao lại gầy đi nhiều như vậy, nếu còn giảm cân nữa thân thể sẽ hỏng mất, tay lại liên tục gắp thêm đồ ăn vào bát cho anh. Tối hôm đó Tiêu Chiến ăn rất nhiều, anh chưa bao giờ dám liều mạng ăn nhiều như vậy, nhưng chỉ cần mẹ gắp vào bát là anh sẽ ăn hết. Cuối cùng, ăn cho đến khi mẹ hết cằn nhằn, anh phải vội vàng uống thêm thuốc tiêu thực.

Ăn uống, tắm rửa xong, Tiêu Chiến ngồi trong phòng, ôm một con thú bông nhỏ, mở điện thoại di động.

Anh nhập tên Vương Nhất Bác vào thanh tìm kiếm, quả nhiên Wechat của Vương Nhất Bác hiện lên. Trong thế giới này có cậu.

Tiêu Chiến mở một khung thoại trống, gõ "Xin chào, buổi tối tốt lành" vào ô nhập liệu, nghĩ nghĩ, xóa đi, sau đó lại gõ "Đã lâu không gặp, gần đây có tốt không", lại xóa, rồi lại gõ "Rất vui khi được hợp tác cùng cậu", lại xóa.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm họa tiết khăn trải giường.

Tại sao anh lại không dám gửi, rõ ràng anh và Vương Nhất Bác sắp trở thành bạn diễn, chỉ là một câu chào hỏi đơn giản cũng sẽ không có gì quá mức, nhưng tại sao anh không dám gửi đi.

Anh sợ hãi cái gì, lo lắng cái gì, do dự cái gì. Anh cố gắng hết sức vượt qua thời không, không phải là để tìm Vương Nhất Bác sao, giờ phút này, anh rốt cuộc sợ hãi điều gì.

Tiêu Chiến trước sau vẫn không gửi tin nhắn đi, hết đóng lại mở khung chat trong vòng bạn bè cùng Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần, xem hết những bài đăng cũ trong Weibo của cậu... nhưng anh vẫn không chủ động tìm Vương Nhất Bác.

Cứ như vậy do do dự dự mà đón tháng 4 tới, đoàn phim "Trần Tình Lệnh" cũng bắt đầu giai đoạn đọc kịch bản.

Thế giới này có rất nhiều chuyện khác biệt, nhưng dường như một số thứ vẫn không thay đổi. Tiêu Chiến thường lo sợ, thế giới này đến đến đi đi, xe cộ như nước, hình như anh chưa từng quen Vương Nhất Bác, nhưng vận mệnh định sẵn, vào một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, anh sẽ gặp Vương Nhất Bác.

Buổi trưa hôm đó, từ cửa sổ bên tường ánh sáng rực rỡ chiếu vào, người bạn đồng hành bên cạnh anh quay đầu lại, nói: "Ah, Vương Nhất Bác đến rồi."

Tiêu Chiến ngoảnh lại, Vương Nhất Bác đang đi về phía họ.

Xung quanh mọi thứ trở nên mờ mịt, phảng phất chỉ có ánh sáng rọi theo hai người họ, người xung quanh đều là những con rối gỗ lặng im. Vương Nhất Bác đang bước tới, ánh sáng từng bước theo đuổi cậu. Giống trong mộng du, xung quanh vang lên những tiếng cười reo vui như công viên giải trí, niềm hân hoan không có thực tựa như bong bóng rực rỡ sắc màu "Bùm" một tiếng nổ tung, tan biến... Bởi vì anh biết, ngày mai vào thời điểm này, anh sẽ hoài niệm khoảnh khắc này của ngày hôm nay.

Một cảm giác không thể giải thích được nặng nề ập xuống lòng anh cho đến khi chạm đất. Vương Nhất Bác đứng trước mặt họ, chào hỏi, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn Vương Nhất Bác, mà cậu, giờ phút này cũng vừa vặn nhìn về phía anh.

Họ vẫn gặp nhau.

Câu chuyện của họ đã bắt đầu được viết, phải không?

**

Cũng giống như trong chip hồi ức, Vương Nhất Bác ngay từ đầu liền có ấn tượng tốt với Tiêu Chiến.

Trong quá trình đọc kịch bản, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng làm quen, khi Vương Nhất Bác hướng về phía anh cười rộ lên, Tiêu Chiến luôn cảm thấy tất thảy đều hoàn toàn không chân thực, có lẽ là ánh sáng phía sau Vương Nhất Bác quá rạng rỡ, có lẽ tiết trời tháng 4 mùa xuân vẫn còn hơi mang một chút lạnh lẽo cho căn phòng, có lẽ hết thảy đều dịu dàng quá mức. Rõ ràng là mùa cỏ mọc, chim oanh yến bay lượn, mà trong lòng anh lại giống mùa hè sóng nhiệt mênh mông.

Đọc xong kịch bản, cũng đã gần chạng vạng. Hoàng hôn buông xuống, đèn đường sáng lên.

Con đường phía trước bằng phẳng, một dãy đèn đường thẳng tắp, sáng tối giao nhau, sao trời cũng dần dần sáng tỏ.

Bọn họ đứng một nhóm dưới đèn đường, Vương Nhất Bác móc điện thoại di động ra, trả lời Wechat.

Dưới đèn, bóng dáng của cậu kéo ra thật dài, Tiêu Chiến nhìn bóng đen trên mặt đất, điều chỉnh một chút vị trí, để cho bóng dáng mình cùng bóng dáng cậu dường như chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác tay phải cầm điện thoại nói chuyện, tay trái buông thõng bên người, giờ phút này cậu dường như đang đắm chìm trong cuộc gọi, không để ý đến động tác của Tiêu Chiến. Anh lén lút vươn tay, làm cho bóng của hai bàn tay đan xen vào nhau, như thể đang nắm lấy nhau.

Dưới bầu trời, dưới ánh đèn đường, hai người đứng song song. Nhưng trên mặt đất bóng dáng thành đôi, hai bóng đen dường như đang nắm tay nhau. Trong màn đêm mênh mang này, trong thế giới rộng lớn, có hai bóng dáng, cận kề, gần gũi.

Vương Nhất Bác cất điện thoại di động, Tiêu Chiến giật mình hoảng sợ, vội vàng quay lại tư thế ban đầu, hy vọng Vương Nhất Bác không phát hiện ra động tác vừa rồi của anh.

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi về trước, trợ lý đang đợi. Tạm biệt." Cậu vẫn còn lịch trình.

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mỉm cười và sải bước về phía trước.

Nghĩ đến những bóng dáng đan xen trên mặt đất vừa rồi, Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, lòng bàn tay khẽ nắm lại.


Lảm nhảm của editor: Chương này không dài, nhưng là một trong những chương mình rất thích, rất thích. Cảm giác Chiến Chiến được trở về nhà thật bình dị mà ấm áp quá đi, xúc động đỏ mũi.

Cuối chương thì như thấy được Tiện Tiện ba tuổi lên sàn vậy á, đuổi hình bắt bóng gì mà cưng dã man...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro