Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sợ thời gian quá nhanh, không đủ nhìn em cho kỹ. 

Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất em..."



"Trần Tình Lệnh" được quay từng bước, tháng ngày chậm rãi trôi qua. Tháng 8 chào đón sinh nhật lần thứ 21 của Vương Nhất Bác, không lâu sau đó "Trần Tình Lệnh" cũng đóng máy.

Tiêu Chiến vốn là một diễn viên chuyên nghiệp, rất nhanh đã có thể tách biệt rõ ràng giữa vai diễn và cuộc sống thực. Hơn nữa, anh và Vương Nhất Bác cũng đã xác nhận quan hệ bạn trai nên không hề có loại cảm giác không nỡ buông tay. Vương Nhất Bác ít nhiều vẫn có cảm giác chưa thoát vai được, nhưng nhờ có Tiêu Chiến dẫn dắt, cậu cũng không đến mức quá chật vật.

Sau khi đóng máy không lâu, hai người đều tập trung cùng đoàn đội sắp xếp thời gian công tác nhiều nhất có thể, cũng mượn cớ thoát vai diễn dành riêng một khoảng thời gian ngắn để đi du lịch nghỉ ngơi. Theo chủ ý của Tiêu Chiến, bọn họ tạm thời vẫn chưa tiết lộ mối quan hệ với đoàn đội, ngoài mặt chỉ coi nhau là "bạn tốt". Tiêu Chiến 34 tuổi, dĩ nhiên càng khó tin ở lòng người.

Thu xếp công việc xong xuôi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liền bay sang châu Âu, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày quý giá. Ở nước ngoài, cả hai đều buông lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là người của công chúng, tuy chưa thật sự nổi tiếng vẫn phải đề cao cảnh giác, nhất thời không thể có những hành động thân mật thái quá nơi công cộng. Vì thế, người ngoài có nhìn vào cũng chỉ thấy một đôi bạn thân thiết đi du lịch cùng nhau.

Trạm dừng chân đầu tiên: Paris. Họ nghỉ tại khách sạn Ritz trên quảng trường Vendôme. Thời tiết rất đẹp. Bầu trời quang đãng, không khí trong lành, màu lục của cây lá trong hoa viên tương phản rực rỡ trên màu trời lam, hoa lá chen đua tạo thành những bóng râm xanh mát. Trong chén trà đang dần nguội đi, tia nắng mặt trời như chiếc kính vạn hoa thong thả xoay tròn, biến ảo trên gương mặt của Vương Nhất Bác. Mà trong mắt Vương Nhất Bác, chỉ có một mình Tiêu Chiến.

Đây là những hình ảnh chưa từng có trong đầu Tiêu Chiến, năm tháng êm đềm, làn gió ấm áp nhẹ nhàng, chàng trai anh yêu kề cận, và một khoảng thời gian nhàn rỗi để phung phí. Có lẽ, những điều tốt đẹp thực sự trong đời thường được khắc ghi một cách phung phí...

Nhưng nếu sự tốt đẹp mà anh đang phung phí này cũng có giới hạn thì sao?

Lúc ngồi ở Bar Vendôme dùng bữa tối, rượu khai vị trong ly tựa hồ có chút nhạt nhẽo. Tiêu Chiến chậm rãi uống, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu đang ngẩng đầu: "Chiến ca, nhìn xem, thật nhiều sao."

Trần nhà làm bằng kính trong suốt và rộng rãi, mang lại cảm giác như đang ở dưới bầu trời đầy sao, những ly rượu úp ngược trên bàn long lanh phản chiếu. Tiêu Chiến ngẩng đầu, chăm chú nhìn bầu trời sao lộng lẫy và rực rỡ. Bỗng nhiên, bàn tay được một luồng ấm áp mềm mại bao phủ, Tiêu Chiến cúi đầu, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ở trên bàn, nghiêm túc nhìn anh. Đầy trời sao sáng, giờ phút này cũng không sánh bằng ánh sáng trong đôi mắt cậu.

Không quan tâm đến gì khác, không nói một lời, chỉ lẳng lặng như vậy mà nhìn nhau, cuối cùng, một nụ hôn phủ xuống.

Cảm giác chạm môi ấm áp, hơi thở nhanh chóng truyền đến bên tai, Vương Nhất Bác thì thào nói: "Chiến ca, em hy vọng mỗi lúc đều có thể cùng anh ngắm trời sao".

Ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác hôm đó, anh cùng cậu ngồi trên mái nhà, dưới ống kính của đoàn phim không thể có hành động quá mức thân mật. Vương Nhất Bác cũng ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm: "Chiến ca, cảm ơn anh đã cùng em ngắm sao".

Đời người dài lắm cũng chỉ có hơn ba vạn ngày, 34 tuổi Tiêu Chiến mới gặp được Vương Nhất Bác, nếu quãng đời còn lại mỗi một ngày đều có thể cùng Vương Nhất Bác ngắm sao thì cũng chỉ là hơn hai vạn ngày. Nhưng mà, trong hơn hai vạn ngày này, thời gian mà Tiêu Chiến có thể nắm chắc, cũng chỉ có 365 ngày mà thôi...

Anh sợ thời gian quá nhanh, không đủ nhìn em cho kỹ. Anh sợ thời gian quá chậm, ngày đêm lo lắng mất em. Hận không thể một đêm đầu bạc, vĩnh viễn không chia lìa.

Trong đêm tối, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác để cậu tiến vào sâu hơn, dường như càng vào sâu hơn một chút, tình cảm giữa hai người càng ràng buộc sâu thêm một chút, khó có thể tách rời. Nhưng làm sao có thể tự mình dối mình. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào mông lung một mảnh, Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, dựa đầu vào vai cậu, hai cơ thể gần như trần trụi, tình dục mê ly, nước mắt anh lại không tiếng động trượt dài trên mặt.

Nước mắt lạnh lẽo, thân thể nóng rực, ánh trăng xuyên qua lớp lụa trắng chiếu đến, Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt, càng ôm chặt Vương Nhất Bác.

Sau một đêm tận hứng, cả hai cùng nằm xuống. Nghe tiếng thở của Vương Nhất Bác dần trở nên đều đặn, Tiêu Chiến tưởng như đã ngủ thiếp đi lại mở mắt nhìn một góc nhỏ trên mái nhà. Nhìn thật lâu, chỉ thấy đêm tối thật dài, không thể đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác đắp chăn không kín, bị gió đêm lùa vào đánh thức. Duỗi tay kéo chăn, phát hiện bên cạnh không có người. Tỉnh dậy thấy cửa ban công đã mở, gió đang khẽ cuộn lên rèm cửa trắng. Cậu lặng lẽ đi qua, thấy Tiêu Chiến đang ngồi cuộn tròn trên ghế ban công, hai tay ôm lấy chân, không biết đang nghĩ gì.

Ánh trăng sáng tỏ, bóng dáng của anh chập chờn dao động giữa ranh giới sáng tối rõ ràng, Tiêu Chiến dường như không để ý thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa ban công, tiếp tục ngồi yên lặng.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trở lại giường, đắp chăn bông, trở mình, không ngủ tiếp được nữa.

Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Họ có thể cùng đi du lịch châu Âu, cùng nhau tắm nắng trong vườn, hôn nhau dưới những vì sao, cùng nhau ân ái, rõ ràng bọn họ đã là bạn lữ khắng khít. Tại sao người cậu yêu vẫn luôn có một khối tâm sự bí ẩn thầm kín trong lòng?

Nhưng Vương Nhất Bác không hỏi, coi như đêm đó cậu chưa từng thức dậy.

Cả hai rời Paris đến Rome. Sau khi thăm thú các điểm tham quan và công trình kiến trúc, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến "Miệng nói thật"*, địa điểm nổi tiếng trong phim "Roman Holiday".

* "Miệng nói thật" (Bocca della verità) là một đĩa khắc bằng đá với hình đầu của thần biển nổi tiếng từ bộ phim "Roman Holiday". Đây được cho là máy kiểm tra nói dối lâu đời nhất trên thế giới. Những ai bị cái miệng này cắn khi cho tay vào trong bị xem là nói dối. Một số người tin rằng khi bạn đặt tay vào cái miệng này càng lâu thì bạn sẽ khắc ghi tên của người mình yêu vào tim càng lâu. Vì thế, đây cũng là nơi những cặp đôi yêu nhau đến kiểm chứng tình yêu của họ dành cho đối phương khi đến Rome.

Đĩa đá lớn trên tường giống một khuôn mặt người, có một lỗ nhỏ giữa đám râu giống như cái miệng đang hé. Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca, anh biết không? Em nghe bảo người nói dối không thể đưa tay vào trong "Miệng nói thật", nếu không sẽ bị cắn đứt tay." Tiêu Chiến gật đầu, anh đã từng nghe qua truyền thuyết này.

Bọn họ đan tay vào nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Chiến ca, anh không sợ rời xa em, đúng không?"

Tiêu Chiến trong lòng giật thót, nhận ra tay mình vẫn đang ở trong "Miệng nói thật", một nỗi sợ hãi không thể giải thích được dâng lên, anh không thể nói dối, nhanh chóng muốn rút tay ra, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh. Vương Nhất Bác nói: "Chiến ca, anh sợ."

Tiêu Chiến dùng hết sức rút tay ra, vội vàng bước ra ngoài. Không biết tâm hoảng ý loạn đi bao lâu rồi mới dừng chân, nước mắt đầy mặt. Anh không phải người hay khóc, cũng không phải người tinh tế dễ tổn thương, chỉ là, chỉ là... cảm giác này quá mạnh, anh không thể chịu đựng được nữa.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, Vương Nhất Bác đang đi theo phía sau anh, hốc mắt đỏ bừng, sải bước tới ôm chặt lấy anh.

"Chiến ca, không sao đâu, thật sự không sao". Giọng Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt, "Em cũng rất sợ, sợ anh lại xuyên không về thời không đó, sợ Tiêu Chiến thời không này không phải là anh nữa. Nhưng Chiến ca, anh xứng đáng có một người tốt, một người rất yêu anh, anh sẽ gặp được người tốt hơn em, người đó sẽ rất yêu anh, sẽ hết lòng vì anh. Không nhất thiết không phải là em thì không được. Ngoài Vương Nhất Bác, anh xứng đáng có rất nhiều người tốt, anh xứng đáng được họ yêu thương."

Nước mắt nóng hổi rơi xuống in ​​lên áo sơ mi của Vương Nhất Bác những hình nhỏ ướt mờ, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, gắt gao kìm nén âm thanh, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

Anh không suy nghĩ bi quan như vậy, thậm chí còn cảm thấy mình đang quá mức ra vẻ. Hiện tại đã là kết quả tốt nhất. Anh đạt được ý nguyện đến với Vương Nhất Bác, và Vương Nhất Bác đã yêu anh. Họ là đôi tình nhân gắn bó ngày đêm, cùng nhau bay qua vạn dặm trái đất, cùng hôn nhau dưới những vì sao, chỉ cần quay đầu lại, người yêu đang ở ngay bên cạnh.

Nhưng mà, tháng ngày càng tốt đẹp, người xung quanh càng chân thật, cảm giác bất an và sợ hãi trong lòng càng sẽ giống như thủy triều, chậm rãi dâng cao trong mỗi đêm đen, trong mỗi sự im lặng cô đơn, nhấn chìm anh như một con sóng.

Ngày tháng trôi qua nhanh chóng vui vẻ, nhưng sau mỗi hạnh phúc chân thật, sẽ giống như bầu trời đêm sau pháo hoa, tràn ngập sương mù dày đặc, như mây mù vây kín tim anh, trống trải vắng lặng, cô đơn lạ thường.

Hãy tận hưởng khoảnh khắc, đừng hỏi về tương lai. Hết lần này đến lần khác, anh cứ tự nhủ bản thân, đừng nghĩ đến chuyện tương lai, đừng lo lắng về những điều chưa xảy ra, đừng có những cảm xúc nhạy cảm và lo lắng... nhưng khi nghĩ sẽ đến ngày tàn cuộc, thì bao nhiêu tốt đẹp sẽ có bấy nhiêu sợ hãi.

Anh muốn nói, rằng: anh chỉ cần có em thôi Vương Nhất Bác, nhưng lúc này anh không thể nói ra lời.

Vương Nhất Bác dỗ dành: "Chiến ca, đừng sợ đánh mất em, anh phải tin rằng cho dù em không ở bên cạnh anh, thì trong tương lai cũng sẽ có người tốt hơn, và những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi anh. Về sau hãy sống thật hạnh phúc, anh sẽ tìm được người tốt hơn em để đồng hành cùng anh. Đừng sợ, Chiến ca, đừng sợ. "

Lo được lo mất, không nhận ra bóng tối tình yêu giống như một mặt nạ ma quỷ, dính chặt vào mặt.

Nếu không có thì sao? Nếu anh không bao giờ gặp được một người như Vương Nhất Bác nữa? Tiêu Chiến anh luôn luôn bi quan trong tiềm thức, gặp Vương Nhất Bác có lẽ là một món quà của Thượng đế, liệu Thượng đế có ban cho anh món quà thứ hai?

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác đã ôm chặt lấy anh, không ngừng nói với anh rằng, nhất định, anh sẽ gặp được người tốt hơn, bởi vì anh xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro