Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó không đẹp như thần thoại, chỉ là mọi người thần thoại hóa nó."

Cửa xe bị kéo ra, Vương Nhất Bác bước lên, đóng cửa lại.

Xe nổ máy, Tiêu Chiến nhìn đường, đánh tay lái: "Em ổn chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Dòng xe cộ giờ tan tầm di chuyển chậm chạp, đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy sáng. "Hôm nay em đã cùng công ty nói chuyện, vấn đề nằm ở người đại diện, cả hai bên đều bị cô ta giấu giếm, và số tiền mà cô ta giấu... không hề nhỏ."

Tiêu Chiến gật đầu, chuyên tâm lái xe, trong xe nhất thời yên lặng. Vương Nhất Bác ngoảnh sang nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Luật sư của em nói cô ta làm việc đó rất kín kẽ, nếu không phải có người chuyên nghiệp nhắc nhở hoặc chính mình đã từng trải qua, đại khái rất khó phát hiện."

Tiêu Chiến nhìn con đường phía trước, bẻ lái sang trái, "Ừ" một tiếng.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn sườn mặt anh: "Chiến ca, có phải có người từng lừa gạt anh, có phải vì anh đã chịu tổn hại nhiều lần nên bây giờ mới trở nên mạnh mẽ như vậy?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhanh chóng quay ra nhìn đường: "Em hôm nay làm sao lại xúc động như thế?"

Vương Nhất Bác không nói nữa. Một lát sau, xe chạy vào gara của tiểu khu. Tiêu Chiến tắt máy, vừa định tháo dây an toàn, Vương Nhất Bác đã đè tay anh lại, nửa khuôn mặt khuất trong ánh đèn ảm đạm của gara nhưng đôi mắt lại như phát sáng, lẳng lặng nhìn anh.

"Chiến ca, trong ngày sinh nhật em hôm đó, anh đã khuyên em không cần phát sóng trực tiếp, nhưng em không có cách nào khác. Sau khi nhìn thấy những lời lẽ đó, em đã hiểu được vì sao anh lại khuyên em đừng phát sóng trực tiếp. Lần này, anh lại khuyên em lưu ý nhiều hơn đến người bên cạnh, em mới phát hiện được có người chiếm dụng tiền của mình. Chiến ca, nếu anh biết rõ em sẽ phải trải qua điều gì, lại còn báo cho em, có phải là đã quấy nhiễu sự vận hành của thời không hay không?"

Gân trán Tiêu Chiến giật giật, sự việc buổi phát sóng trực tiếp anh quả thực đã biết trước, anh không muốn Vương Nhất Bác phải chịu khổ sở. Nhưng việc đó cũng không can thiệp đến hành động của Vương Nhất Bác. Còn việc người bên cạnh Vương Nhất Bác gây chuyện anh thực sự không biết, chỉ là anh tự nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong con chip hồi ức kia cũng không có chi tiết từng chuyện lớn nhỏ cặn kẽ.

Nếu những chuyện đó quấy nhiễu sự vận hành của thời không thì Ninh Khiêm Nhiên đã sớm xuất hiện nhắc nhở anh, nhưng anh ta không hề xuất hiện, như vậy tạm thời cho là không có chuyện gì đi.

Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi những câu này, anh nhẹ giọng nói: "Hẳn là không việc gì... Có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Sao đột nhiên lại nói những điều này...?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, biên độ nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Cậu dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào dàn âm thanh trong xe, trầm giọng nói: "Hôm nay khi luật sư nói chuyện với em, đột nhiên em nhận ra rằng, có lẽ anh đã từng bị lừa gạt, đã phải chịu nhiều tổn hại lắm mới khiến anh cảnh giác đến như vậy. Sự việc xảy ra lúc phát sóng trực tiếp hôm ấy, những lời nói đó đã làm em rất khó chịu, chuyện lần này cũng khiến em cảm thấy mình đã trao niềm tin một cách vô ích. Nghĩ đến anh cũng như vậy, bị phụ bạc, bị tổn thương, chật vật từng bước trưởng thành, em cảm thấy... cảm thấy rất khó chịu."

Vương Nhất Bác tuy rằng không thích bộc lộ cảm xúc, nhưng lại là người rất giàu tình cảm. Cậu thậm chí đã nghĩ, những lúc Tiêu Chiến bị thương tổn, bị phụ bạc anh đã trải qua thế nào đây, có ai ở bên cạnh để nhắc nhở, bảo vệ anh ấy giống anh đang ở bên cạnh nhắc nhở, bảo hộ cậu như lúc này không? Nếu không, phải trải qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu lần gánh chịu, anh mới có thể trưởng thành thành Tiêu Chiến của ngày hôm nay.

Giờ phút này, bên người Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, nhưng ở thế giới đó, khi Tiêu Chiến bị thương, có ai ở bên anh không?

Đó rõ ràng là chuyện mà cậu không thể kiểm soát, cậu không thể làm gì được. Có lẽ bản thân Tiêu Chiến cảm thấy chuyện đã qua rồi, không có gì phải khổ sở, nhưng, khi nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi cuộn tròn trên ban công, ôm chặt lấy thân, Vương Nhất Bác rất dằn vặt. Cậu mới chỉ 21 tuổi, đối với cậu, Tiêu Chiến là một người cậu thực lòng yêu thích, ngoại hình rất đẹp, tính cách rất tốt, rất thông minh, rất phù hợp với tam quan của cậu, chung sống cùng anh rất vui vẻ. Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác chính là người mà anh dù phải vắt kiệt sức lực cũng muốn tới gần, muốn được kề cận.

Tình yêu của hai người ngay từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng, nhưng bọn họ đã chung sống rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, cậu thực sự không nhận ra rốt cuộc phía sau lưng Tiêu Chiến có gì chống đỡ. Là chưa từng suy nghĩ, thật sự chưa từng nghĩ đến.

Nhưng hôm nay, sau khi được nhắc nhở, Vương Nhất Bác đã dần dần nhận ra điều đó. Có lẽ Tiêu Chiến ở thế giới đó bị khinh thường, bị lừa dối qua, nên anh đã trưởng thành thành một người mạnh mẽ. Một Tiêu Chiến như vậy, vẫn lựa chọn đi đến bên cậu, tình nguyện từ bỏ tất cả danh vọng, tài sản và những lựa chọn khác, cứ thế đến bên cậu.

Nếu như trước đây, mọi tình cảm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến đều xuất phát từ tính cách ôn nhu, đối với người yêu đều là bao dung và an ủi, thì hôm nay, Vương Nhất Bác dường như đã hiểu được những bất an của Tiêu Chiến xuất phát từ đâu, hiểu được Tiêu Chiến ngay từ đầu vì cái gì mà do dự, vì cái gì mà lo lắng; đồng thời trong lòng cậu cũng có chút mơ hồ sợ hãi và đau đớn.

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Lão Vương, đều đã qua cả rồi. Hơn nữa, giới giải trí làm gì có ai chưa từng phải chịu thua thiệt, chưa từng trải qua mưa mưa gió gió đâu. Anh đã may mắn hơn rất nhiều người rồi."

Vương Nhất Bác không phải là người giỏi ăn nói, có nhiều lúc trong lòng chất chồng cảm xúc nhưng lại không thể nói ra lời những suy nghĩ chân thực của mình, lời nói mắc kẹt trong cổ họng một lúc lâu, mãi mới nói ra được: "Lúc ấy, có người bên cạnh anh không?"

Tiêu Chiến sửng sốt, ngẩn người. Lúc Tiểu Mạnh xuất hiện là sau khi anh cùng công ty đã hoàn toàn tan rã. Năm đó, anh suy sụp, bế tắc, nghiện "Du viên" và không thể tự kiểm soát bản thân. Khi Tiểu Mạnh giúp anh giải quyết các công việc hàng ngày, cùng công ty tranh cãi về việc thanh lý hợp đồng đã phát hiện ra nhiều chuyện không hợp lý, Tiêu Chiến thật sự bị ăn chặn, nhưng lúc đó bọn họ thân cô thế yếu, chỉ có thể ngậm bồ hòn chịu thiệt. Từ đó, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, những chuyện liên quan đến giới giải trí đều khiến anh lưu tâm cảnh giác.

Đoạn thời gian trước đó, không có ai ở bên cạnh anh. Tất cả chua xót và khổ sở đều chỉ có một mình anh cắn răng gánh vác, anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc đời này không thể trở nên nổi tiếng, thậm chí phải chật vật mà lui giới...

Tiêu Chiến mỉm cười: "Tất cả qua rồi, những chuyện đó đều không quan trọng nữa."

Vương Nhất Bác lại nhịn không được, quay đầu đi, hốc mắt đỏ lên.

Cậu ít nhiều hiểu được hoàn cảnh của Tiêu Chiến ở thế giới kia, cha mẹ từ sớm đã bỏ rơi anh, sự nghiệp tuy không tồi nhưng cũng phải lăn lộn chật vật rất nhiều năm, bạn bè không có mấy người, hao tốn nhiều công sức mới có thể đến được thế giới này, bên cạnh cậu, nhưng trước nay anh chưa từng than thở hay oán giận, thậm chí trong lòng lo sợ mất mát cũng giữ kín riêng mình, chưa từng gây cho cậu một chút áp lực.

Tiêu Chiến, anh là người có đủ tư cách nhất để đòi hỏi. Nửa đời trước của anh không có bao nhiêu ấm áp bầu bạn, anh hoàn toàn có thể mãnh liệt, hung hăng mà yêu một ai đó. Nhưng Tiêu Chiến nhịn rồi lại nhịn, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn thật cẩn thận mà tiếp cận cậu. Dưới bóng đèn mong mỏi một cái nắm tay của hai hình bóng, những câu thoại lần lượt gõ rồi lại xóa không bao giờ được gửi đi, ở trong "Miệng nói thật" bị cậu thử thách cũng không tức giận...

Anh rõ ràng là người đủ tư cách nhất để đòi hỏi sự hồi đáp tình yêu từ người khác, thế nhưng lại luôn cẩn thận ôn nhu, không tạo cho Vương Nhất Bác bất cứ áp lực tình cảm nào, chỉ cần Vương Nhất Bác thật tự nhiên, chân thật và bình thường, với anh liền tốt đẹp.

Người đã quen khổ sở thì chỉ cần một chút ngọt ngào là đủ. Cũng giống như Tiêu Chiến, anh chỉ cần một chút yêu thương từ Vương Nhất Bác là đủ rồi.

Nghĩ đến đó, trái tim Vương Nhất Bác liền thắt lại, hốc mắt đầy nước. Tiêu Chiến xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương, anh xứng đáng được tưới mát bằng tình yêu từ khắp nơi trên thế giới, xứng đáng được nhiều, thật nhiều người đối xử ôn nhu chứ không phải như bây giờ, chỉ cần nhận được một chút yêu thương từ cậu đã thỏa mãn, đã cảm thấy cả thế giới không còn thiếu nợ anh nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không nghĩ vậy. Anh có thể ngẩng cao đầu, có thể là một Tiêu Chiến kiêu hãnh, muốn cả thế giới đều yêu thích anh. Nhưng vì sao anh không dám tin tưởng cả thế giới này sẽ yêu anh, mà chỉ dám coi một chút yêu thương như món quà Thượng đế ban tặng trong cuộc đời. Nước mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng trượt xuống, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn trong bãi đậu xe u ám bị nước mắt làm cho mờ mịt thêm. Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay lau sạch nước mắt.

Vương Nhất Bác rất tự hào, cậu biết rằng mình được yêu thương, nên không hề cảm thấy tự ti, cũng không sợ hãi tương lai sắp tới. Nhưng Tiêu Chiến thì sao? Tiêu Chiến không như vậy!

Tiêu Chiến nhìn thấy hành vi khác lạ của Vương Nhất Bác, tay chân trở nên luống cuống: "Làm sao vậy, trong công ty xảy ra chuyện gì không hay à?"

Vương Nhất Bác khụt khịt mũi, quay đầu lại: "Không, không phải. Em chỉ là có chút tiếc nuối, ở thế giới đó, sao lại không có em, để em sớm gặp được anh, để em ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với mọi chuyện."

Cậu không có cách nào nói ra những suy nghĩ thật tâm mình, là đau lòng Tiêu Chiến, là muốn bảo vệ Tiêu Chiến, là cảm thấy dằn vặt, bất lực với chính mình...

Tiêu Chiến nói: "Mấy năm trước, có một vị Trần bá hỏi anh một chuyện, ông ấy hỏi anh vì sao phải nhất định gặp được em? Nếu gặp em, lại phát hiện em không giống như anh tưởng tượng thì anh phải làm sao? Ông ấy hỏi, anh rốt cuộc là thích con người em, hay là thích những gì về em do anh tưởng tượng ra..."

Bên trong xe yên tĩnh, khí lạnh chậm rãi tản đi, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh lẽo. Tiêu Chiến rủ mắt, nhìn chằm chằm xuống logo trên tay lái. "Khi mới đến thế giới này, anh không dám tìm em. Đã rất nhiều lần mở ra khung thoại Wechat, gõ thật nhiều tin nhắn nhưng không dám gửi đi. Thật sự anh đã sợ, sợ Trần bá nói đúng rồi. Lại sợ em so với trong tưởng tượng của anh càng tốt hơn, sợ anh không gánh vác nổi. Anh vẫn thường hay lo lắng được mất, sợ này sợ kia, nhưng anh cũng là người cố chấp đến cùng, nên không thể dừng lại."

"Em rất tốt với anh, trong lòng anh biết rõ." Tiêu Chiến nói. "Tin tưởng anh vô điều kiện, bao dung anh, an ủi anh. Anh không còn trẻ trung hai mươi mấy tuổi, không có bao nhiêu lãng mạn hay suy nghĩ ngây thơ. Nghĩ mà xem, anh chỉ mới ở bên cạnh em, xác lập quan hệ yêu đương mới có vài tháng, nhưng lại thường gây chuyện phiền toái. Em có thể vì anh làm được những điều ấy, đã rất tốt, tốt lắm rồi."

Vương Nhất Bác định mở miệng, nhưng Tiêu Chiến lại nói: "Để cho anh nói hết, Nhất Bác. Lần trước ở Rome em ôm lấy anh, nói với anh, nếu em không ở bên cạnh anh, tương lai vẫn sẽ có rất nhiều người tốt đang chờ anh. Anh biết, là em lo sợ khi anh rời đi sẽ không chịu nổi nên mới nói những lời ấy để anh không đau buồn. Nhưng mà Nhất Bác, em biết không, anh đã luôn chi li cẩn thận, chỉ điên cuồng một lần duy nhất trong đời. Cả đời anh, có lẽ sẽ không còn lần nào khác nữa. Dù tương lai có người tốt đến đâu, cũng sẽ không có được thứ tình cảm mà anh đã dành cho em cũng như em dành cho anh."

Vương Nhất Bác nhào lên ôm lấy Tiêu Chiến, chóp mũi Tiêu Chiến tràn ngập hương vị của Vương Nhất Bác. Anh nhẹ giọng nói: "Nhất Bác, anh chưa bao giờ muốn em phải chịu áp lực. Em mới 21 tuổi, nhân sinh còn rất dài rất dài, em có rất nhiều lựa chọn, em có thể tự do mà lựa chọn cuộc sống của mình. Anh không muốn chính mình trở thành một điều khó xử trong cuộc sống của em, như vậy sẽ khiến anh vô cùng đau khổ. Anh chỉ hy vọng, khi em nguyện ý, anh có thể dốc hết sức mà đồng hành cùng em thêm một đoạn thời gian, cũng là cho bản thân anh. Để sau này, khi anh hồi tưởng lại cuộc đời mình, vì từng được em yêu mà bớt đi nhiều tiếc nuối."

Vương Nhất Bác không phải là người thường hay ngoan ngoãn nghe lời, lúc này đây cậu còn quá trẻ, cho dù nghe hiểu được lời của Tiêu Chiến nói cũng không thể lĩnh hội được hết ý tứ trong câu chữ của anh, chỉ biết dùng sức ôm chặt Tiêu Chiến.

"Anh hiểu ý của em, anh sẽ sống thật tốt, mặc kệ tương lai có em hay không có em. Anh sẽ tin tưởng có người yêu thương anh, có người đồng hành cùng anh, anh sẽ sống hạnh phúc, anh sẽ, Nhất Bác."

Tiêu Chiến thật muốn Vương Nhất Bác luôn ở bên cạnh mình, thật hy vọng tương lai có thể cùng Vương Nhất Bác tay trong tay đi đến cuối cùng. Nhưng tình yêu không đơn giản như vậy, vận mệnh cũng không dễ dàng như thế. Không đơn giản chỉ là hai ba năm ngọt ngào chung sống, hay những chấp niệm mãnh liệt, nan giải của người hâm mộ. Trong tương lai, họ sẽ phải đối mặt càng nhiều những khác biệt trong đường đời, hoặc ảnh hưởng của vận mệnh. Cái gọi là tình yêu, cái gọi là bạn đồng hành, không phải chỉ nói vài ba câu thật lòng, vài lời hứa hẹn thiên trường địa cửu là có thể trọn vẹn.

34 tuổi, Tiêu Chiến hiểu rõ rằng, ở tuổi mười tám, đôi mươi người ta có thể cố chấp tin tưởng vào sự bất biến, vĩnh hằng; tin tưởng chân tâm có thể vượt qua khảo nghiệm; tin tưởng tình yêu là thứ duy nhất không thể thay đổi; tin tưởng nhất nhãn vạn niên.* Mới đầu có vẻ rất ấu trĩ, ngây thơ, lố bịch, cuối cùng hóa thành một trái tim chân thành, ánh vàng lấp lánh... Nhưng càng dấn thân vào sâu hơn, sẽ phát hiện, tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, chỉ là một phần tính cách độc lập, mặt tốt đẹp thì như dệt hoa trên gấm, mặt xấu xí thì như đồ vật chìm sâu trong bùn lầy. Nó không đẹp như thần thoại, chỉ là mọi người thần thoại hóa nó.

Nhưng tình yêu thật sự rất đáng quý, chỉ cần có một đoạn ngắn ngủi, cũng đủ để ấm áp cả đời.

Như giờ phút này, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh, anh ở trong tim Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, hai người đều nhìn thấy chính mình trong mắt đối phương. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mình không còn gì phải lo lắng nữa, dường như anh có thể thản nhiên, thoải mái mà đối mặt với Vương Nhất Bác, đối mặt với phần tình cảm này, không còn sợ hãi mất đi.

Mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này, bọn họ ở bên nhau.



* Nhất nhãn vạn niên (一眼万年): dịch nghĩa: nhìn nhau một lần nhớ nhau vạn năm. 

Nhóm nhạc S.H.E từng biểu diễn bài hát Nhất nhãn vạn niên (Chớp mắt đã vạn năm), OST của phim Thiên ngoại phi tiên (do Hồ Ca, Lâm Y Thần đóng chính), các bạn có thể tìm nghe nhé.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rItWpwsR5uI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro