Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong anh ấy một đời hạnh phúc, không hối tiếc."



Rất nhiều năm sau, Tiêu Chiến hồi tưởng lại, dường như đó là khoảng thời gian ấm áp nhất trong cuộc đời anh.

Trong khoảng thời gian đó, hai người đã hoàn toàn cởi bỏ nút thắt, chung sống cùng nhau rất hạnh phúc. Họ vừa giống như một đôi bạn thân thiết đã gắn bó nhiều năm, ở trước mặt đối phương cứ thế thoải mái bộc lộ chính mình; lại vừa là một cặp tình nhân khăng khít, cùng nói lời chào buổi sáng mỗi ngày, chúc ngủ ngon mỗi đêm.

Mùa thu, thảm lá rụng thật dày trên đường, mỗi khi có người bước qua lại kêu sột soạt. Hai người bước đi trên con đường đầy lá trong đêm vắng, vừa đạp trên lá vừa cười rộ lên vui vẻ, thật giống hai đứa trẻ ấu trĩ nghịch ngợm trong thân xác trưởng thành.

Họ chung sống cùng nhau, mặc dù cả hai đều không công khai thừa nhận, nhưng những người xung quanh đều ngầm chấp nhận mối quan hệ đó. Cũng không phải là không có sự phản đối hay trở ngại, nhưng thái độ ôn hòa cùng những hành động kiên quyết của Tiêu Chiến đã khiến cho đoàn đội của hai bên đều phải bó tay.

Vào những ngày rảnh rỗi, từ lúc chào buổi sáng cho đến khi chúc ngủ ngon buổi tối đều quấn quýt bên nhau. Những chậu cây trong nhà được trồng ở khu vực gần ban công, Tiêu Chiến thích đọc sách trên ghế bên cạnh cây xanh, ánh nắng từ ban công xuyên qua cửa sổ kính sát đất rọi lên người anh, dưới chân trải một tấm thảm lông. Vương Nhất Bác thường ngẩn người nhìn anh đến xuất thần, như thể vào một giây cậu lơ đãng, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trên ghế kia đầu đã hoa râm, mắt đeo kính lão. Bọn họ dường như cứ thế, đã trải qua cả một đời...

Trong nhà còn nuôi một con mèo Ragdoll, là em trai của Hạt Dẻ tên gọi Đậu Phộng, rất hay rụng lông. Vương Nhất Bác thường phải dùng cây lăn để dính lông mèo ra khỏi quần áo của Tiêu Chiến, nhưng thường khi quần áo dính lông được cởi ra thì chỉ còn lại vẻ mặt mịt mờ của Đậu Phộng. (ủa baba với papa đang làm chì? Đậu Phộng say.)

Những ngày đó tốt đẹp đến mức không chân thật, họ ở bên nhau chẳng cần nói nhiều, anh ngồi đọc sách trên ghế, em chơi game trên sô pha, chỉ cần ngẩng đầu, liếc mắt liền hiểu đối phương muốn gì, như một người bạn thân thuộc, càng giống người một nhà đã nhiều năm. Thỉnh thoảng xen vào một chút hương vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu tuổi trẻ, vì một vài scandal của đối phương mà đổ dấm. Lắm lúc va chạm do thói quen sinh hoạt hay tính tình nóng nảy, nhưng còn chưa kịp cãi nhau, nhìn thấy gương mặt tức giận của đối phương đã phụt ra một tiếng cười...

Thậm chí đôi khi Tiêu Chiến còn hốt hoảng tự hỏi, có lẽ nào đây mới vốn dĩ là thế giới của anh, và Vương Nhất Bác là người mà anh đã gặp ngay từ đầu. Anh nhất định phải ở đây, sống như vậy cùng Vương Nhất Bác.

Vào buổi chiều ấm áp đó, Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game trên ghế sô pha, Tiêu Chiến buông sách, nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, vừa vặn cậu kết thúc ván game liền thả điện thoại xuống. Bàn bên cạnh, hồng trà trong ly đang dần nguội lạnh. Ngón tay Vương Nhất Bác lướt trên trán, vẽ lại hình dáng sống mũi của anh: "Chiến ca, anh nghĩ nếu chúng ta có con, nó có xinh đẹp như anh không?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Chúng ta về sau có thể nhận con nuôi, hoặc nhờ vào các phương pháp khoa học để có một đứa con."

Vương Nhất Bác nói: "Hôm qua em đi chụp tạp chí, ở một đồng cỏ rất rộng và đẹp. Có một bé gái cực đáng yêu, mặc váy đỏ và đội mũ đỏ, nhảy nhót liên hồi, còn bảo mình là công chúa dâu tây. Em liền nghĩ, con của chúng ta về sau có phải cũng giống như vậy không, thích nhảy nhót, chạy nhảy náo động rồi bổ nhào vào lòng anh mà cười."

Tiêu Chiến cầm lấy ngón tay Nhất Bác, từ góc nhìn của anh, chỉ thấy được khóe miệng Vương Nhất Bác đang nhếch lên: "Em có thể dạy con vũ đạo, trở thành một cool girl (nguyên văn: 做一个酷girl - khốc girl), nhưng cũng có thể con bé chỉ thích múa ba lê hay gì đó. Cũng có thể dạy con bé trượt ván."

Vương Nhất Bác cũng cười: "Con bé học xong, khả năng phải cùng em battle. Vậy thì chúng ta phải mua một căn nhà lớn, rồi đập thông phòng khách để con bé tập nhảy và trượt ván. Đúng vậy, còn có phòng xem phim, anh thích xem điện ảnh. Sau đó, còn phải có một cái sân rộng, ngoài Hạt Dẻ và Đậu Phộng, còn muốn nuôi một con chó Shiba, con gái chúng ta có thể chạy quanh bãi cỏ với chó mèo, tốt nhất là còn có thể leo cây, ha ha ha ha."

Tiêu Chiến mơ màng nhìn lên trần nhà, mỉm cười: "Chờ con bé lớn lên một chút sẽ bắt đầu đi học, mỗi ngày trượt ván đến trường mới cool làm sao. Lúc đó, chắc mỗi ngày em đều phải canh chừng đám tiểu tử thúi trong trường, nhất cử nhất động đều phải cho bọn chúng một cái cảnh cáo..."

Vương Nhất Bác nói: "Khi con bé đi học, chúng ta có thể ở trong phòng chơi game, xem lại phim chúng ta đóng, chơi với chó với mèo và anh có thể nướng bánh mì mỗi ngày. Bánh mì mềm mại nóng hổi ra lò, chó và mèo cùng chạy tới xem xem món gì mà thơm như vậy."

"Đến lúc đó em sẽ không thể trượt ván thường xuyên được nữa. Tuổi đã lớn mà em còn vặn eo xoắn chân thì sẽ không thể phục hồi sức khỏe giống như khi còn trẻ đâu. Chờ khi chúng ta đầu đầy tóc bạc, em có thể đi quảng trường khiêu vũ, giành một cái danh hiệu vua khiêu vũ quảng trường, cùng một đám già lão ở quảng trường battle, thật là ngầu."

Họ cứ như vậy, em một câu, anh một câu vẽ nên khung cảnh tương lai, từ đầu buổi chiều đầy nắng cho đến khi hồng trà nguội lạnh và mặt trời lặn xuống.

Trong lòng cả hai đều hiểu rõ, ngầm tránh không đề cập đến một sự kiện, như thể tương lai mà họ nhau cùng chờ mong đã đến.

Vương Nhất Bác đùi đã tê rần nhưng vẫn không muốn nhúc nhích một chút, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến cười ra nước mắt, tương lai trong đầu mỗi người đều có sự tham dự của người kia.

Chạng vạng tối, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến đứng dậy đi mở cửa.

Ngoài cửa là Ninh Khiêm Nhiên, Tiêu Chiến sững người, anh ta đã thật lâu không đến đây. Ninh Khiêm Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, sau khi vào cửa liền liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta nói chuyện riêng?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mắt nhìn Vương Nhất Bác nhưng thanh âm lại hướng về Ninh Khiêm Nhiên: "Có chuyện gì, cùng nhau đối mặt."

Bắc Kinh lúc này trời đã rất lạnh, Ninh Khiêm Nhiên cởi áo khoác màu đen, Tiêu Chiến rót một tách trà nóng, anh ta liền đón lấy nhấp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề: "Tiêu Chiến, anh đã trao đổi thời không hơn nửa năm rồi, về ước hẹn một năm, Tiêu Chiến kia đã đưa ra quyết định."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giữa mày đều giật một cái, bất giác cùng ngả người về phía trước.

Ninh Khiêm Nhiên nói: "Anh ta muốn đổi lại. Anh ta cảm thấy không thể gánh nổi danh tiếng của anh."

Trái tim Vương Nhất Bác hụt mất một nhịp, vội vàng nhìn sang Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thoạt nhìn còn có chút bình tĩnh, có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Ninh Khiêm Nhiên nói: "Anh ta trước đây luôn cảm thấy mình không có tài nguyên, không có cơ hội luyện tập, không có diễn xuất, không có cách nào nâng cao kỹ năng diễn xuất. Bây giờ ở vào vị trí của anh, có rất nhiều tài nguyên để lựa chọn, ban đầu anh ta tìm vài kịch bản nhỏ ứng diễn, sau này cũng có thêm vài kịch bản, nhưng lại luôn cảm thấy trạng thái của mình không ổn, cảm thấy chính mình diễn không đủ tốt. Đồng nghiệp trong giới cũng có lời qua tiếng lại, nói kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến vì sao lại sa sút nhiều như vậy, dù gì cũng là một ảnh đế, có thụt lùi đến đâu thì cũng không thể như một tân binh được... anh ta vừa nghe những điều đó, tâm lý đã sụp đổ rồi."

Tiêu Chiến nói: "Có thể lựa chọn tài nguyên là nhờ vào sự tín nhiệm của khán giả, đương nhiên kỳ vọng càng cao thì yêu cầu cũng sẽ càng cao."

Ninh Khiêm Nhiên nói: "Cũng không hoàn toàn như vậy. Ngoài chuyện đó ra, anh có được tài nguyên tốt như vậy có lẽ cũng đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian xây dựng các mối quan hệ. Anh ta không làm được điều đó, không làm nổi, không thể uống rượu, cũng không giỏi quan hệ xã giao. Vài lần thử qua, đã sức cùng lực kiệt. Anh ta nhờ tôi nói với anh, rằng anh ta biết địa vị của anh không dễ dàng có được, cần phải có những mối quan hệ tốt, và cần phải trau dồi kỹ năng diễn xuất thì mới có thể đạt được như ngày hôm nay. Anh có tài nguyên tốt và có quyền ăn nói, nhưng đó không phải là của trời cho, mà là do bản thân tự kiếm được bằng những tranh đấu thực lực. Là bởi vì anh ta đã quá vội vàng và ngây thơ, anh ta muốn quay trở về, làm lại từ đầu từng bước một."

Tiêu Chiến gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Vương Nhất Bác không kìm lòng được, hỏi: "Thật sự không còn cách nào khác sao?"

Ninh Khiêm Nhiên sâu kín nhìn cậu rồi thở dài: "Tôi biết cả hai đều tiếc nuối. Nhưng dù sao đây cũng là thời không của người khác. Nếu anh cầu xin ai đó trao đổi với mình, đương nhiên phải đặt nguyện vọng của họ lên hàng đầu. Anh ta đã giải thích mình không thích ứng với thời không đó, tôi e rằng hai người sẽ không thể thuyết phục anh ta được. Thứ hai, trong thời không đó, biểu hiện của anh ta quá khác thường. Từ một người diễn xuất tốt đột nhiên không thể diễn xuất, biết uống rượu biến thành không thể uống rượu. Điều đó đã khiến một số người nghi ngờ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi không biết sẽ còn điều gì khác xảy ra nữa. Bởi hai vấn đề này, Tổ chức xuyên thời không sẽ không thể mạo hiểm để hai người tiếp tục trao đổi, mà muốn đổi về lại."

Tiêu Chiến hỏi: "Như vậy, cùng ngày năm sau chúng tôi sẽ đổi lại?"

Ninh Khiêm Nhiên gật đầu: "Đúng thế. Nhưng tiện đây, tôi sẽ cho anh biết một điều, bởi vì anh đã biểu hiện rất tốt, Tổ chức xuyên thời không đã thông qua khảo hạch thời gian xuyên không của anh, đến lúc đó, quyền hạn của anh sẽ được mở, và anh sẽ trở thành một người giống như tôi - nhân viên Du hành thời không."

Hàn huyên một lúc, Ninh Khiêm Nhiên uống trà xong bèn đứng dậy rời đi. Tiêu Chiến tiễn anh ta khỏi cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, vuốt tóc cậu.

"Nhất Bác, chỉ sợ cuộc sống tương lai mà em tưởng tượng sẽ bị thay đổi."

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ động, mắt nhìn xuống sàn, một lúc sau, cậu nhẹ giọng nói: "Ừ."

Đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ, hai người còn chưa ăn tối, Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài ăn cơm. Hai người cùng nhau ra cửa.

Khi họ quay trở lại tiểu khu, trên không trung phiêu tán đầy bông tuyết, là trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác muốn tản bộ, Tiêu Chiến đồng ý. Đèn đường kéo đôi bóng ra rất dài, rất dài, giống như bóng dáng của bọn họ dưới ngọn đèn trong ngày giao mùa xuân hạ. Lúc đó, Tiêu Chiến chỉ dám nắm tay bóng dáng Vương Nhất Bác, bây giờ anh có thể đường đường chính chính nắm chặt tay cậu.

Dưới tuyết đầu mùa, Vương Nhất Bác nói có thể ước nguyện một điều, Tiêu Chiến bèn nhắm mắt lại, hai tay giao nhau làm động tác cầu nguyện, giống hệt một bạn nhỏ đang chờ đợi thổi nến sinh nhật. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên tóc, trên vai, Tiêu Chiến mang theo ý cười, nghiêm túc mà ước nguyện.

Tuyết rơi không tiếng động, lạnh toát như lưỡi dao, nhưng trong lòng anh một mảnh ấm áp và thuần khiết.

Tiêu Chiến hoàn thành điều ước nguyện, vừa mở mắt ra, đột nhiên có một con mèo hoang từ trong bụi cỏ phóng chạy ra phía xa. Anh vội kêu lên một tiếng, chạy tới. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất đùa giỡn với con mèo hoang nhỏ.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hốc mắt ấm nóng, khẽ ước nguyện dưới tuyết đầu mùa.

Mong anh ấy một đời hạnh phúc, không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro