Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ý nan bình"*

(Dù cho án đặt ngang mày, cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn)


=>> Cố gắng hoàn thành chương để kỷ niệm 2 năm sự kiện 227... như một lời ước nguyện cho hai bạn nhỏ sẽ mãi bình yên và hạnh phúc. Nhưng mà chương này thật sự buồn quá, như dao cứa vào tim :(( .



Cuối năm 2018, Tiêu Chiến dùng đủ mọi cách vừa đấm vừa xoa cuối cùng cũng thành công dành ra một kỳ nghỉ cho mình và Vương Nhất Bác trong đống lịch trình bận rộn. Nguyên nhân cơ bản nhất chính là lúc này họ còn chưa quá nổi tiếng, lịch trình không khó sắp xếp, Tiêu Chiến lại đặc biệt phân rõ lợi hại, ưu khuyết điểm nên mọi việc được sắp xếp rất chu toàn.

Cuối năm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bay đi Nam bán cầu trốn rét, tìm kiếm một mùa hè ở bán cầu khác. Dù không nói rõ ra nhưng họ đều hiểu, không gì khiến họ mệt mỏi hơn mùa đông, chỉ mùa hè mới có thể làm cho họ dường như quên đi chút ít muộn phiền, tìm lại khoảng thời gian thân thuộc.

Mùa hè ở Nam bán cầu tràn đầy sức sống, gió biển ẩm ướt, bọt sóng trào dâng, tiếng la hét của trẻ con và bờ cát sũng nước níu chân người trên bãi biển. Dưới tán dù hai người cùng đeo kính râm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không biết đang suy nghĩ gì mà khóe miệng khẽ cong lên.

Mùa hè vĩnh viễn đầy ắp những kỉ niệm, giống như đồ uống có ga, sủi bọt lăn tăn và thơm ngọt ngào. Những ngày nắng kéo dài, những đêm nồng oi bức mang theo những cơn gió đêm mùa hạ hay trận mưa xối xả. Những cảm xúc yêu ghét đều nồng nhiệt, thống khoái, chân thực đến vô cùng.

Bọn họ luôn muốn níu giữ mùa hè.

Cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn luôn vững vàng. Kể từ khi Ninh Khiêm Nhiên xuất hiện vào ngày hôm đó, anh vẫn thập phần bình tĩnh thong dong, không có gì bất thường. Vẫn thích ngồi trên ghế đọc sách, vẫn như cũ cùng Vương Nhất Bác giận dỗi, như thể Ninh Khiêm Nhiên chưa từng xuất hiện qua, như thể người phải rời đi sau vài tháng nữa không phải là anh.

Ngoại trừ giảm thời gian làm việc xuống nhiều nhất có thể, hy vọng có nhiều thời gian ở bên Vương Nhất Bác hơn.

Bọn họ không nói về chủ đề đó, đó là một vô giải đề, không phải chuyện sai - đúng, cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết. Đó là vận mệnh. Vô giải đề, ngay từ lúc bắt đầu đã không có đáp án, nhắc đến chỉ thêm đau thương.

Gió biển nhẹ nhàng, thổi tung làn váy của một cô bé trên bãi biển. Một cô bé tóc vàng ba hoặc bốn tuổi mặc bộ đồ bơi nhỏ có dây treo màu vàng, đang phập phù thổi bong bóng trước mặt họ. Những bong bóng màu sắc rực rỡ bị gió biển thổi phiêu tán về phía xa. Cô bé cười khúc khích, đôi chân ngắn nhỏ vội vàng chạy đuổi theo bong bóng.

Vương Nhất Bác nghĩ đến cô con gái trong tưởng tượng của mình, không thể nhịn được cười. Cậu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng đang mỉm cười, chắc anh cũng nghĩ đến cô con gái tương lai trong tưởng tượng của bọn họ, cô con gái vĩnh viễn chỉ có thể ở trong tưởng tượng.

Vương Nhất Bác hô hấp ngưng trệ, tim đau như bị một cây kim mỏng đâm vào.

Tiêu Chiến nói: "Vốn dĩ, cuộc sống không hề dễ dàng."

Anh nằm trên chiếc ghế bên bờ biển, nhìn về phía chân trời xa, vẫn mỉm cười: "Cuộc đời vụn vặt, gia trường lý đoản, sẽ luôn mài mòn sự kiên nhẫn và tình yêu dành cho một người. Dần sẽ bắt đầu cảm thấy người đó thật khó hiểu, không cần lý lẽ, cảm thấy trở nên trần tục tầm thường, chẳng có gì hơn những người khác. Thậm chí bắt đầu chán ghét lẫn nhau, khả năng trở mặt thành thù. Đã từng coi nhau là bạn lữ, cuối cùng biến thành nhìn nhau thêm chán ghét... Em xem, cuộc sống vốn dĩ là như vậy, vĩnh viễn không tốt đẹp như tình yêu."

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại đột nhiên nói như thế, trong lòng cảm thấy khó chịu, ậm ừ cho qua.

"Bạch nguyệt quang sở dĩ không biến thành hạt cơm, hoa hồng đỏ không biến thành vết máu muỗi* đều là bởi vì không địa cửu thiên trường, không quen thuộc từng đường kim mũi chỉ. Một khi đã muốn chung sống, muốn khảo nghiệm tính tình, sẽ khó tránh khỏi những mặt xấu xí phản cảm. Cho nên tình yêu sẽ tốt đẹp biết bao nếu chỉ còn lại một đoạn hồi ức, những gì còn lại trong hồi ức vĩnh viễn tốt đẹp, hạnh phúc và tươi trẻ, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, khi nghĩ đến người ấy đều là thời gian đẹp đẽ và đáng giá nhất, không hề oán hận."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, cũng may là anh đeo kính râm nên không dễ bị phát hiện. "Nhưng Nhất Bác, em có biết một câu thơ: 'Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ý nan bình' không?"

Anh không đợi Vương Nhất Bác trả lời, nói tiếp: "Đối với Giả Bảo Ngọc, cho dù Tiết Bảo Thoa và anh ta tương kính như tân, hòa thuận mỹ mãn, cả đời anh ta coi như trọn vẹn không hối tiếc, anh ta vẫn luôn tiếc nuối, tiếc nuối người bên cạnh anh ta không phải là Lâm Đại Ngọc. Chẳng sợ bên mình lại xuất hiện ai đó, cùng mình trải qua một cuộc đời hạnh phúc, lại luôn hối tiếc vì sao người ấy không thể xuất hiện ở đây cả đời; chẳng sợ tình cảm mãnh liệt tàn lụi, chẳng sợ biến thành một đôi oán ngẫu*, tâm nguyện khó yên tại sao người ấy chưa từng cùng mình..."

* oán ngẫu: cặp vợ chồng không hòa thuận

"Vì sao cãi vã về con cái không phải cùng người ấy, vì sao ban đêm ngủ ngáy không phải là người ấy, vì sao người đầu tiên nhìn thấy mỗi khi mệt mỏi về nhà không phải là người ấy. Vì sao tốt hay xấu đều không phải người ấy?"

Hai người đã cẩn thận tránh né chủ đề này từ rất lâu rồi, nhưng Tiêu Chiến không muốn tự dối mình nữa. Dẫu là không cam lòng, là tâm nguyện khó yên, nhưng chỉ có thể chấp nhận số phận. Tương lai bọn họ có thể gặp được người thích hợp, có một gia đình hạnh phúc, và có thể có một đứa con gái trong tưởng tượng, một con mèo và một con chó trong tưởng tượng, tương lai có thể giống hệt như họ đã từng mơ. Con gái có thể trượt ván và khiêu vũ, cùng chó con mèo con chạy chơi trên bãi cỏ. Nhưng khi ngoảnh lại, người bên cạnh chẳng phải là người ấy.

Khi đó, liệu họ có hối hận vì mình đã có một gia đình hạnh phúc? Sẽ khổ sở sao? Sẽ nhớ tới một năm này, đã từng trong một buổi chiều ấm áp, nằm trên ghế sofa cùng người yêu tưởng tượng về tương lai? Hay sẽ lắc đầu, như thể tất thảy chỉ là một ảo tưởng của tuổi trẻ? "Đã qua lâu rồi." Có lẽ họ sẽ nói như vậy với người yêu tương lai của mình...

"Chiến ca." Thanh âm của Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, "Đến lúc đó, anh có thường đến gặp em không?"


**


"Vậy, anh trả lời thế nào?"

"Không nói gì cả."

Bên cạnh quầy bar, Tiêu Chiến lắc lắc ly whisky, đá viên va lanh canh.

Ninh Khiêm Nhiên cũng cầm ly, cùng anh chạm ly một cách tôn trọng rồi uống cạn.

Quầy bar khách sạn ánh sáng mập mờ, Vương Nhất Bác biết bọn họ có chuyện muốn nói nên đã về phòng nghỉ sớm, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Ninh Khiêm Nhiên.

"Tôi biết anh khó chịu, nhưng không có cách nào khác. Kết cục tốt nhất là anh trở thành một nhân viên thời không, thường xuyên quay lại gặp cậu ấy. Dù không thể ở lại lâu nhưng có ít còn hơn không."

Tiêu Chiến đặt ly xuống, nhìn viên đá chậm rãi tan chảy, anh nói: "Như thế cùng với lấy dao cứa tim mình có gì khác nhau."

"Tôi và anh đều biết rằng sớm muộn gì em ấy cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Những lần xuất hiện của tôi rồi sẽ chỉ khiến em ấy hết lần này đến lần khác ngượng ngùng. Tôi không muốn cuối cùng mình lại trở thành người làm em ấy phải ngượng."

Ninh Khiêm Nhiên im lặng, khi Tiêu Chiến trở thành nhân viên thời không chính thức, về nguyên tắc, anh không thể có mối quan hệ tình cảm ràng buộc quá sâu sắc với những người ở thời không khác, chứ đừng nói là yêu đương khi công tác. Sợ rằng trong tương lai, ngay cả việc đi tới thời không này cũng sẽ bị hạn chế, nếu không có nhiệm vụ đặc thù, bọn họ không thể lưu lại quá lâu, mỗi lần chỉ có thể dừng lại thời gian ngắn. Tiêu Chiến nói không sai, cuộc sống của Vương Nhất Bác sẽ luôn tiến về phía trước. Cậu sẽ ngày càng trở nên nổi tiếng, sẽ có người yêu của riêng mình, gia đình của riêng mình, cậu ấy không thể chỉ thỏa mãn với thời gian dừng lại ngắn ngủi của Tiêu Chiến, và thậm chí sau này, mỗi lần Tiêu Chiến xuất hiện có thể sẽ mang lại cho cậu sự bối rối, ngại ngùng vô tận.

Tiêu Chiến cười khổ: "Huống chi, sau này Tiêu Chiến kia sẽ trở lại, bọn họ còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Sang năm sẽ có quảng bá và phát sóng "Trần Tình Lệnh", có rất nhiều fans kỳ vọng vào bọn họ. Em ấy thích Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến có nhất định phải là tôi không? Trên người Tiêu Chiến kia cũng có những phẩm chất đặc biệt mà em ấy thích, nếu bọn họ thực sự... thì đây chính là lưỡi dao cứa tim tôi từng chút."

Ninh Khiêm Nhiên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại do dự một hồi: "Anh đối với Vương Nhất Bác có phải là quá tàn nhẫn không?"

Whisky đã cạn đáy, Tiêu Chiến nói, "Ừ, thật tàn nhẫn. Tôi thật tàn nhẫn, Ruby thật tàn nhẫn, vận mệnh thật tàn nhẫn."

"Thực ra, đây là kết cục tốt nhất dành cho anh." Ninh Khiêm Nhiên nói, "Có bao giờ anh nghĩ, nếu anh không đến thời không này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong thế giới này có thể phát triển thành một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng vì anh đã xuất hiện, cho dù Tiêu Chiến kia và Vương Nhất Bác trong thời không này có thích nhau, trước sau sẽ luôn có anh tồn tại ở giữa. Anh không phải là Tiêu Chiến kia, sợ rằng Vương Nhất Bác cũng sẽ không có cách nào coi Tiêu Chiến kia là anh được."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, những ngày qua cũng giống như thời gian tôi trộm được, trộm được một năm vốn dĩ không thuộc về mình. Vốn dĩ tôi chưa từng biết một người tên Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cố tình gặp được. Trời cao đối với tôi thực sự không quá bạc đãi."

Anh đã hoàn chỉnh cuộc đời của mình. Cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là chân thành, thế nào là kỳ vọng.

Anh sẽ ở đâu nếu không gặp được em. Một ngày trôi qua như thế nào, có muốn hay không trân trọng cuộc sống.

Có thể anh vẫn đang đau khổ giãy giụa trong giới giải trí, vắt kiệt tâm huyết để tiến lên. Có lẽ anh đã công thành danh toại, phong quang hiển hách. Có lẽ anh đã thành gia lập nghiệp, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hòa hợp.

Nhưng anh vẫn rất may mắn, may mắn được gặp em, được thấy, trong ánh mắt chân thành của em có anh.




* Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ý nan bình: Câu cuối trong khúc "Chung thân ngộ", nằm trong nhóm Hồng lâu mộng thập tứ khúc (14 khúc trong vở Hồng lâu mộng, được tiên cô đưa cho Giả Bảo Ngọc, trong hồi 5 của truyện Hồng lâu mộng.) của đại danh tác Tào Tuyết Cần.

Chung thân ngộ - 'Lỡ nhau suốt đời' là khúc dành riêng cho Tiết Bảo Thoa, nói về mối lương duyên kim - ngọc giữa nàng và Giả Bảo Ngọc, tưởng đâu là duyên tốt trời ban, cuối cùng lại hóa dở dang một đời.


Chung thân ngộ

Đô đạo thị kim ngọc lương nhân
Yêm chỉ niệm mộc thạch tiền minh
Không đối trước: sơn trung cao sĩ tinh oánh tuyết
Chung bất vong: thế ngoại tiên xu tịch mịch lâm
Thán nhân gian, mỹ trung bất túc kim phương tin
Túng nhiên thị tề mi cử án, đáo để ý nan bình.

Dịch thơ:

Ai rằng vàng ngọc duyên ưa,
Ta quên cây, đá, thề xưa được nào
Trơ trơ rừng tuyết trên cao
Ngoài đời, rừng vắng khuây sao được nàng
Cuộc đời ngán nỗi tang thương
Đẹp không hoàn đẹp, lời càng đúng thay
Dù cho án đặt ngang mày
Cuối cùng vẫn thấy lòng này băn khoăn.

(Nhóm Vũ Bội Hoàng dịch. Nguồn: thivien.net)

Trong bài có nhắc đến hẹn ước của cây và đá, là chỉ mối tiền duyên của Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc. Giả Bảo Ngọc vốn là đá Thần Anh, Lâm Đại Ngọc là cỏ Giáng Châu mọc bên cạnh hòn đá Tam Sinh, ngày ngày được Thần Anh tưới nước cam lồ mà thoát thai thành tiên nữ... Bảo Ngọc dù cưới Bảo Thoa, nhưng lòng chỉ đinh ninh nhớ nhung, luyến tiếc Đại Ngọc mà thôi.


* Bạch nguyệt quang, chu sa chí: hai hình ảnh nổi tiếng xuất hiện ban đầu trong tiểu thuyết Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng của nhà văn Trương Ái Linh.

"Người ta nói:

Bất kỳ người đàn ông nào đều từng có hai người phụ nữ như thế này trong đời, ít nhất là hai. Cưới một đóa hồng đỏ, lâu dần, nàng thành vết máu muỗi trên tường còn hồng trắng vẫn là ánh trăng sáng. Cưới đóa hồng trắng, nàng như hạt cơm dính trên áo còn hồng đỏ là nốt ruồi son trên ngực.

Khi chưa có hồng đỏ thì với người đàn ông mà nói, hồng đỏ là nốt ruồi son rực rỡ, diễm lệ in hằn nơi lồng ngực gần nhất với trái tim, không thể xóa mờ.

Thế nhưng khi có được hồng đỏ sự mãnh liệt ấy lại khiến bản thân mệt mỏi, nặng nề.

Lúc này đối với người đàn ông ấy, hồng đỏ như vệt máu của con muỗi trên tường, cũng là mang sắc đỏ như nốt ruồi son, cũng bé nhỏ như nốt ruồi son, nhưng nhìn sao mà chướng mắt, dơ dáy.." (Hoa hồng đỏ, Hoa hồng trắng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro