Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác mau tỉnh dậy"

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng búng tay liền mở mắt ra, hắn thấy mình đứng giữa hoa viên nhỏ trước tẩm cung của Hiền Phi, kế bên có một tiểu đồng tử, đứng khoanh tay nghệch đầu nhìn hắn.

"Ngươi là Thời Gian Luân?"

"Là ta". Nhìn tiểu tử nhỏ trước mắt tự xưng là Thời Gian Luân, trong suy nghĩ của hắn có chút khác biệt đi.

"Vậy nơi đây ..."

"Là quá khứ mà ngươi muốn thấy"

Lúc này, cung nữ, thái giám tất bật chạy tới chạy lui, chạy xuyên qua cả thân ảnh của hắn. Thái giám tổng quản nội thị đứng ở hành lang liên tục quát tháo thúc giục, người lau sàn quét dọn, người trồng cây chăm vườn, kẻ treo đèn kết hoa, dường như đang chuẩn bị cho sự kiện gì đó.

Thoáng sau mọi thứ đã đâu vào đấy, đoàn người đưa rước kiệu cũng vừa tới trước cửa cung. Cỗ kiệu hạ xuống, cung nữ vội tới đỡ lấy vị nữ tử trên kiệu. Không sai, là Hiền Phi nương nương Bạch San San. Nhìn sơ qua khung cảnh này, hắn đại khái đoán được phần nào. Hôm nay chắc chắn là ngày Bạch San San được phong làm phi. Hắn nghe được các cung nữ thái giám lén lút bàn tán phía sau rằng Bạch San là nữ tử nhân gian mà hoàng thượng đưa về. Không chỉ vậy, nàng còn là kỳ nữ giang hồ, vì thế không tránh khỏi ánh mắt dè bỉu soi mói. Vậy nhưng tên tổng quản nội thị ở đây lại rất thức thời, thái độ đối với Bạch San San trước sau cung kính. Dĩ nhiên cũng đoán được địa vị của Bạch San San trong lòng hoàng thượng rất có trọng lượng. Bạch San San không phải hạng nhi nữ tầm thường, nàng rất thông minh, cũng rất biết cách che giấu đi sự thông minh đó, đối đãi hạ nhân có chừng mực vừa phải. Bọn nô tài trong viện sau khi gặp nàng thì thở phào nhẹ nhõm, vị chủ tử này hẳn là một người dễ chịu.

Bạch San San đứng giữa đình viện, tay cầm đoàn phiến, trên trán vẽ một đóa hoa chu sa diễm lệ, xiêm y long trọng, gấm vóc lụa là mềm mại khoác trên thân nàng, khiến vẻ đẹp của nàng thêm phần yêu nhan mị cốt. Hơn nữa, phượng quang ẩn hiện quanh thân, không thoát khỏi nhãn thần của Vương Nhất Bác.

Đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ chỉ có một hoàng tử, là con trai của chính cung nương nương, các quan đại thần chỉ lo hoàng thượng đoản mệnh, nên muốn ngài lập thái tử. Thứ nhất tránh biến cố, thứ hai cũng tránh bớt tranh đoạt sau này. Mà quan trọng nhất, chính là vì hoàng thượng muốn bảo vệ Bạch San San, biết nàng chỉ cầu yên ổn không muốn vướng vào tranh giành chốn thâm cung, nên rất yên tâm hạ chiếu thư lập thái tử.

"Ngươi có thể nào lướt qua trường đoạn ân ân ái ái của phu thê bọn họ được không? Ngươi thấy ta chưa đủ thảm hay sao?". Vương Nhất Bác hắn nhìn thật sự không nổi nữa.

"Chính ngươi ra chỉ lệnh, bây giờ còn trách ngược ta" Tiểu Luân Luân mặc dù trong lòng bực bội tên phiền phức này, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Kéo tới lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm ra đời được hơn một năm. Giai đoạn này cư nhiên lại xảy ra quá nhiều biến cố.

Thái tử chẳng may mắc phải bệnh nan y, qua đời khi tuổi còn quá trẻ, thái tử phi thân mang long chủng vì quá thương tâm, ảnh hưởng đến sức khỏe, trong lúc lâm bồn cũng theo chân thái tử về trời, để lại cốt nhục duy nhất là Bắc Đường Dịch gửi đến cho hoàng hậu đích thân nuôi dưỡng. Vị hoàng hậu này tâm cơ rất rõ ràng, mọi hy vọng nàng đều gửi gắm vào Bắc Đường Dịch, mà thế lực ngoại thích của nàng lại lớn mạnh, có sức uy hiếp trực tiếp tới triều chính.

Bạch San San nhìn thấy tình hình trước mắt, nàng ý thức được, cuộc sống êm đẹp của mẫu tử nàng từ nay cũng không còn. Hoàng thượng tuy rằng trước mặt người khác không thể hiện ra, nhưng trong lòng ai cũng hiểu, ngài thương yêu nhất vẫn là Bạch San San và Bắc Đường Mặc Nhiễm. Trước thì không sao, nhưng đông cung một ngày chưa có chủ, sự sủng ái đó vô tình sẽ trở thành nguy hiểm đe dọa tới mẫu tử họ.

Quả nhiên ít lâu sau, hoàng hậu nương nương đã triệu kiến Bạch San San. Hoàng hậu không muốn dấy lên phong ba với hậu cung trong thời điểm hiện tại, nàng càng biết rõ, nếu Bạch San San muốn tranh giành cái gì, có lẽ không ai cản được, mà dù đến cuối nàng có thắng, cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chi bằng cho Bạch San San thứ nàng ấy muốn, đổi về thứ mà hoàng hậu muốn.

Hắn trông thấy Bạch San San đi vào tẩm cung của hoàng hậu, vừa định theo chân nàng, đột nhiên cảm giác linh lực xao động mạnh.

"Nguy, có người hạ thủ lên kim thân của ta"

Vương Nhất Bác không thể ở lại trong này được nữa, đành phải nhập định, để Thời Gian Luân đưa hắn ra ngoài. Hắn vội vã quay lại hạ giới, nhìn thấy cảnh tượng tiểu vương gia ở bên giường nắm tay hắn khóc đến hai mắt đỏ hoe, cổ họng khàn đặc, hai ba tên ngự y đứng chỉ biết cúi đầu ra chiều bất lực, Trục Mệnh Tinh Quân tựa lưng ở cửa nhìn tiểu vương gia khóc mà trong lòng sốt ruột như lửa đốt. Lão trông thấy nguyên thần Vương Nhất Bác bước vào, thật sự muốn quỳ xuống khóc theo tiểu vương gia.

"Tổ tông của ta ơi, ngươi cuối cùng đã chịu về, ngươi mà còn không về, ta cũng muốn đi đầu thai theo Hỏa Đức Tinh Quân luôn."

"Kêu ngươi hộ thể cho ta, ngươi ở đây đi qua đi lại làm gì"

"Ngươi ngươi...tên vong ân phụ nghĩa, không có lão quân ta thổi linh khí vào cái xác rỗng kia của ngươi giả làm khí tức để không bị nghi ngờ, thì giờ này ngươi tới nghĩa địa mà đào kim thân của ngươi lên đi."

Vương Nhất Bác nhìn kim thân chính mình nằm trên giường, bị đám ngự y châm lên một đống kim châm, nhất thời bưng mặt không nói nên lời. Bên cạnh là tiểu vương gia đang ngồi tỉ tê rơi nước mắt, tiếng khóc ẩn nhẫn mà nức nở. Hắn trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng, đuổi lão quân trở về, tự mình tới nhập nguyên thần về lại thân xác.

"Vương gia" Vương Nhất Bác hết sức tiết chế mà đóng vai người bệnh mới dậy, nhẹ nhàng cử động các ngón tay đang bị Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm chặt, lầm bầm rên rỉ gọi y.

"Ngươi tỉnh rồi, tỉnh rồi...". Bắc Đường Mặc Nhiễm thu lại nước mắt, cúi người sâu hơn quan sát tình trạng của hắn, trên mặt lộ ra lo lắng. "Ta còn tưởng ngươi không xong rồi". Y sau khi thấy hắn có vẻ bình ổn trong ngực không khỏi dâng lên ủy khuất cùng sợ hãi, lệ ngân từ đầu đến giờ chưa từng ngừng chảy nay tiếp tục tuôn ra mãnh liệt.

"Vương Gia người đừng trù ta chứ, ta còn chưa sống đủ"

"Chưa đưa người trở về, ta làm sao dám chết." Hắn nhìn y khóc, trong lồng ngực như thể bị ngàn lưỡi dao sắc bén đâm xuống không ngừng. Đặt tay lên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc quá nhiều kia, ngón tay lau tới lau lui khóe mắt ướt nhòe. Cái người này, cả khi khóc mà cũng khả ái như vậy, khá ái đến độ nội tâm hắn có chút ngứa ngáy. Bàn tay nhỏ không ngừng cọ cọ tay hắn, chẳng khác gì móng mèo cào vào lòng hắn, khiến hắn muốn gào thét "Còn cào nữa ta sẽ không chịu nổi có biết không, uất chết ta"

"Ta xin lỗi vương gia, khiến người lo lắng rồi".

"Tiểu tử ngươi, ta còn tưởng ngươi không cần ta nữa". Vương Nhất Bác nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười, đến tột cùng ngươi là bảo tiêu của ta, hay chính ta là bảo tiêu của ngươi a, không ngừng tự trách bản thân vì đã không chiếu cố tốt cho y.

"Ta kỳ thực không sao, phiền người nói họ rút mấy cây kim châm này ra được không, đau chết ta".

.

Thẳng tới hôm sau, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới kể lại cho hắn nghe chuyện hắn hôn mê. Y nói lúc tới tìm hắn, thấy hắn ngồi xếp bằng trên giường, cả người đều không động đậy, cũng không có hơi thở, y quá sợ hãi nên đã gọi ngự y tới xem, lúc ngự y đến nơi thì hắn lại hô hấp bình thường, nhưng trước sau vẫn như bức tượng không nhúc nhích. Ngự y chẩn tới chẩn lui, cũng không chẩn ra cái bệnh gì, cứ vậy náo động ngự dược phòng hết hai ngày, tìm đủ mọi cách để khiến hắn tỉnh lại.

Vương Nhất Bác ở một bên làm bộ làm tịch rất chuyên chú nghe y nói, kỳ thực là ngồi ngắm y đến say mê, cả buổi cũng không nghe vào chữ nào. Giọng điệu tiểu vương gia lúc kể chuyện rất gấp gáp, vừa nói vừa hồi tưởng lại một lần, lại thêm một lần lo lắng, có lúc còn nói đến quên cả thở. Nói xong thì ngồi thở phì phì, muốn đứt hơi.

"Vậy không phải ngươi bị bệnh nên mới thế sao ?"

"Đó là ta đang tu luyện. Sư phụ của ta mỗi lần nhập định có thể ngồi tới hàng tháng trời luôn đó"

"Lợi hại như vậy ư"

Qua thêm mấy hôm, Vương Nhất Bác không biết tìm ở đâu ra một con thỏ để dỗ tiểu vương gia của hắn vui. Bắc Đường Mặc Nhiễm đến nghe lão sư dạy học ở thư phòng, vừa trở về đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bậc tam cấp trước cửa phòng mình, kế bên là cái lồng nhỏ bên trong có con thỏ trắng mềm như cục bông. Tiểu Vương Gia đem thỏ con ôm vào lòng, cả người đều tràn ngập sự ôn nhu, như là rất sợ làm con thỏ bị thương. Hắn bất giác không tự chủ được mà đưa tay nhéo nhẹ cặp má phúng phính của y một chút. Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không nói gì, còn nhìn hắn cười thêm mấy lần, tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách, rót vào tim hắn từng chút từng chút sự ngọt ngào mà đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận. Vương Nhất Bác chính là yêu sự khả ái, đơn thuần ấy, muốn nâng niu người kia như bảo bối trên tay.

"Ta nghe các lão sư ở ngự dược phòng từng nói, trên mặt trăng có con thỏ tên là Ngọc Thố, phân của nó có thể làm thuốc chữa được bách bệnh. Ngươi có từng gặp chưa ?"

Vương Nhất Bác nín cười, kẻ xấu xa nào lan truyền cái tin đáng sợ này. Ngọc Thố là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, loại chuyện dùng phân làm thuốc kinh khủng như vậy, tốt nhất đừng để hắn nghe được, nếu tên Ngọc Thố nhỏ mọn ấy biết chắc chắn hắn sẽ vác dao tới chặt kẻ đó ra tám khúc.

"Ngọc Thố có phải cũng biến thành người được đúng không ? có phải là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ?" Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm thỏ nhỏ trên tay cưng nựng, không muốn rời khỏi. Miệng vẫn liến thoắng hỏi rất nhiều câu hỏi.

"Ngọc Thố thực sự rất xinh đẹp, nhưng nếu ngươi gọi hắn là tỷ tỷ khẳng định hắn rất tức giận, bởi vì hắn là nam nhân a. Với lại, hắn biết luyện dược, nhưng dùng phân để làm thuốc thì không bao giờ".

"Vì sao mọi người ai cũng nói Ngọc Thố là nữ nhi? Họ nói Ngọc Thố là tiên nữ hầu hạ bên cạnh Hằng Nga, sao bây giờ lại thành nam nhân rồi?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, hài tử này không hỏi thì thôi, đã hỏi thì sẽ có tới cả ngàn câu hỏi tại sao, ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao vậy chứ?. Hắn nhìn đôi mắt y không khỏi phát sáng, nhãn thần lộ ra hưng phấn, tính tình nguyên bản dần lộ ra. Biểu tình không thể chờ đợi được, tinh mâu trong suốt chớp không ngừng, nội tâm ngứa ngáy một trận.

"Muốn ta nói ngươi nghe cũng được, nhưng tiên sinh kể chuyện ở quán trà còn được trả tiền nha. Ta cũng muốn"

Y nghe hắn nói xong hơi ngẩn người, đột nhiên hỏi. "Được thôi, ngươi muốn bao nhiêu?".

"Ta ... muốn ngươi"

"Muốn ta?". Vương Nhất Bác nhìn tiểu vương gia tâm tư nổi lên ngọt ngào. "Điều ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần chút hạnh phúc nho nhỏ này đã đủ làm ta thỏa mãn".

Trong lúc tiểu vương gia còn đang mơ hồ, Vương Nhất Bác nhanh chóng rướn người qua, hôn một cái lên gò má của y. Hắn còn rất xấu xa mà nhếch mép cười, cánh môi rời khỏi nơi non mềm ấy còn mang theo dư vị lưu luyến. Tiểu khả ái đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa má, miệng chu chu, vẫn là không hiểu chuyện gì đi.

"Ngươi vừa nãy làm gì ta vậy a?"

"Được, khách quan đã trả tiền, tại hạ xin được tận lực hầu chuyện với ngài".

Chúng tiên gia trên trởi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng đồng loạt gào thét "LƯU MANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro