Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác phát hiện phép thuật của hắn không thể thi triển trên người Bắc Đường Mặc Nhiễm, nói đúng hơn là, không thể dùng phép thuật đối với bất kỳ phàm nhân nào. Loại chuyện này, lấy đầu gối suy nghĩ cũng biết là do ai làm, Ngọc Đế ở trong lòng hắn một lần nữa trở thành kẻ xấu xa. Mặc dù vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thừa tự tin, nội công và võ công của hắn dư sức bảo vệ cho tiểu vương gia.

Kỳ thực lúc trước Ngọc Đế hạ chú trên người Hỏa Đức Tinh Quân phần vì ngăn Vương Nhất Bác làm chuyện quá phận, phần cũng là muốn bảo vệ Tinh Quân. Dù thế nào đi nữa, Tinh Quân cũng chỉ là thụ án đi đày, không hề bị tước bỏ tiên tịch, tiên cốt không bị đánh tan. Mà chân thân của Tinh Quân là Hỏa Cốt Châu, được luyện hóa từ tiên cốt của Hỏa Thần Chúc Dung mà thành, thể chất so với tiên nhân tu tiên đắc đạo có phần đặc biệt hơn. Toàn thân kim cang từ máu thịt, đến hồn phách đều là bảo vật. Tuy so với Kim Thiền Tử ở chỗ Như Lai thì không thể sánh bằng, dù vậy vẫn là đồ tốt, có thể gia tăng thêm mấy trăm năm đạo hạnh. Nếu không hạ chú, che giấu khí tức của Tinh Quân, chỉ sợ y còn chưa kịp biết cái khổ tình gì, vừa ra đời là bị yêu quái tới bế đi. Bây giờ Ngọc Đế giải chú trên người Tinh Quân, cũng có thể xem như ngài tin tưởng vào năng lực của Vương Nhất Bác. Còn hỏi vì sao lại hạ cái chú khác lên người hắn, bởi vì đó là tiên quy, thần tiên không được phép tùy tiện thi triển phép thuật lên phàm nhân. Nhưng các vị tiên gia khác có thể tuân theo, còn Vương Nhất Bác ... vẫn nên cấm thuật hắn luôn là tốt nhất.

Mà tâm tư này của Ngọc Đế, Vương Nhất Bác một chút cũng không hay biết gì, cân nhắc suy nghĩ thế nào trong mắt hắn cũng không tốt lên chút nào.

.

Một lần nọ, Vương Nhất Bác theo chân Bắc Đường Mặc Nhiễm đến thao trường, xem hoàng tôn quý tộc luyện võ. Thái phó của bọn họ là một viên tướng tuổi tứ tuần. Bởi vì đã nghe qua chuyện Vương Nhất Bác ở trường săn kịp thời cứu giá, lại nghe hắn báo danh mình xuất thân tu tiên đạo gia, không ngại hắn nhỏ tuổi, muốn thử võ công của hắn. Sau đó ...

Sau đó thái phó bị đánh đến mất hết mặt mũi, ngỡ ngàng ngồi dưới đất, Vương Nhất Bác đứng đó ung dung phủi bụi trên y phục. Dù đã ra hết mười phần thực lực thái phó cũng không làm rụng được cọng tóc của Vương Nhất Bác, mà hắn chỉ lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.

Cuối cùng, Bắc Đường Mặc Nhiễm một bên ôm lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại đòi hắn dạy công phu, Bắc Đường Đường ôm chân hắn đòi hắn dạy khinh công, Bắc Đường Dịch ở trước mặt quỳ một chân xuống đòi bái sư.

Thái phó trong lòng tổn thương sâu sắc "Các ngươi có thể nể mặt ta một chút được không? Ta còn chưa chết"

Đối với tiểu vương gia Bắc Đường Đường và thái tử Bắc Đường Dịch, hắn không mặn ngọt gì lắm, tùy tiện vứt cho mỗi đứa một cuốn bí kíp, hai đứa nhỏ ôm trong tay như báu vật. Tuy nhiên, hắn lại vô cùng hưởng thụ quá trình dạy Bắc Đường Mặc Nhiễm võ công. Chính là tùy lúc có thể cố ý hay vô tình đụng chạm tiểu vương gia của hắn, kể ra Bắc Đường Mặc Nhiễm đối với móng dê của hắn loạn động trên người mình không hề có phòng bị hay ý kiến, còn cho rằng hắn dạy rất tận tâm. Vì thế nên y ngoan ngoãn nghe lời, căn cơ của y vốn dĩ cực kỳ tốt, hơn nữa còn thông minh, tiếp thu rất nhanh.

Đây là lẽ dĩ nhiên, dù sao Hỏa Đức Tinh Quân của hắn xưa kia cũng từng là tướng quân trấn thủ một phương ở tiên môn, trên thiên đình người có thể đánh ngang tay với y không nhiều. Cái chính là, Tinh Quân bình thường tính tình nhu hòa, đối đãi đồng liêu rất phóng khoáng, vô cùng thân thiện, dung mạo lại còn thuộc hàng cực phẩm, rất hiếm khi thấy y nổi giận, ép y tham gia tỷ thí đánh nhau thì lại càng khó hơn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không rút kiếm. Chúng tiên gia vô cùng yêu mến Tinh Quân, thế nên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bận rộn làm cái đuôi theo sát Tinh Quân nhà mình. "Người nói chuyện thì cứ nói chuyện thôi, cười tươi như vậy với bọn họ để làm gì, thật khiến ta lo lắng chết đi được có biết không?".

Có một đoạn thời gian, chúng tiên mỗi lần gặp Hỏa Đức Tinh Quân đều không dám nói quá ba câu thì chạy mất, bởi vì Vương Nhất Bác đứng sau lưng Tinh Quân trừng mắt nhìn bọn họ, rất là đáng sợ. Bọn họ đều ai oán "Cái con rồng này, tính chiếm hữu sao lại cao như vậy chứ."

.

"Sư huynh của ngươi khi nào sẽ tới đón ngươi ?" Bắc Đường Mặc Nhiễm nằm xuống bãi cỏ, ánh mắt dán vào cụm mây phiêu đãng trên trời. Vừa mới luyện võ xong, cổ và mặt vẫn còn vương lại vài giọt mồ hôi.

"Thế nào, chán nhìn mặt ta rồi, muốn ta nhanh chóng rời đi sao ?" Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, miệng cắn cọng cỏ, vờ vịt nói giọng giận dỗi.

"Không phải không phải, ý ta không phải vậy đâu mà" Tiểu vương gia nghe thế vội ngồi bật dậy, vạn phần bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhỏ nhắn đẹp tựa như hoa, đôi mắt tròn xoe khẽ chuyển động, cái miệng nhỏ xíu cố cười gượng giải thích. Trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào, hận không thể trực tiếp đè người ra cắn một cái.

Ái nhân trong lòng hắn là người trước mặt, tình yêu dành cho y bất cứ ai cũng không thể so sánh được.

"Ta đùa thôi. Nhưng có lẽ cũng không lâu nữa, huynh ấy sẽ tới đón ta". Hắn thì làm gì có sư huynh sư phụ nào đến đón, họa chăng người hắn thân thiết nhất cũng chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân là y, giờ tinh quân của hắn bị phạt trải qua tình kiếp ở đây, hắn còn ai nữa sao?. Nhưng đã lỡ bịa chuyện thì cũng nên bịa cho trót. Hắn nghĩ tới dăm ba ngày nữa lên bắt đại một vị tiên gia nào đó xuống giả làm sư huynh của hắn, tới trước mặt tiểu vương gia ba hoa vài câu để hắn tiếp tục ở lại, không ai nghi ngờ gì nữa, thế là xong. Chẳng qua không biết vị tiên gia nào xui xẻo bị hắn tóm được.

"Ngươi thật sự phải theo sư huynh quay về sao?. Vậy sau này... sau này chúng ta còn gặp lại không?" Tiểu vương gia lại nằm phịch xuống, giọng nói ủ rũ lộ rõ luyến tiếc. Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền chồm qua, cả người phủ lên trên Bắc Đường Mặc Nhiễm, mặt đối mặt với tâm can bảo bối trong lòng. Tiểu vương gia có chút giật mình, đôi mắt mở to hết cỡ, tới mức hắn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của chính mình hiển hiện trong đó.

"Ngươi không nỡ?"

"Ngươi là người bạn duy nhất của ta dĩ nhiên ta không muốn để ngươi rời đi"

"Nhưng ta thì không muốn ngươi chỉ xem ta là bạn" Lời này hắn chỉ có thể để trong lòng, hắn nghe một chữ "bạn" của y, bao nhiêu chua xót hắn chôn giấu như cuộn trào dữ dội.

Rất nhiều rất nhiều năm về trước, có lần Tinh Quân nằm trên lưng rồng của hắn, ung dung tự tại, vừa nhịp chân vừa thổi sáo, mặc hắn cõng người bay lượn khắp tứ hải bát hoang. Hắn đã hỏi người một câu.

"Tinh Quân, người xem ta là gì của người"

"Ngươi là một người rất quan trọng đối với ta"

Vương Nhất Bác luôn tự nói với mình, đã nhất định muốn đối mặt với chuyện này thì phải chấp nhận mọi đau khổ. Trước khi hắn xuống trần, Ngọc Đế nói với hắn "Tinh Quân không nhớ ngươi là ai, hắn sẽ bị dây tơ hồng trói buộc, không thể nảy sinh tình cảm cùng ngươi, càng có khi không phải là Hỏa Đức Tinh Quân mà ngươi từng quen biết. Ngươi vẫn muốn xuống đó gặp hắn?"

"Xin Ngọc Đế thành toàn"

Lúc này đây đối diện với ánh mắt thơ ngây của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Vương Nhất Bác không biết nên có thái độ gì. Hắn không muốn tự lừa dối bản thân, mở miệng nói với y rằng hắn cũng xem y là người bạn duy nhất. Hắn càng không thể trách y, rằng y chỉ xem hắn là bạn. Hắn chỉ có thể tự mình kiềm chế phần ham muốn này lại, bao nhiêu bi thương cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn phải chấp nhận một điều...

Bắc Đường Mặc Nhiễm một kiếp này sẽ không có bất cứ thứ tình cảm gì với hắn.

.

Hắn nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm rằng mình phải bế quan tu luyện ít ngày, kỳ thực là trốn trong phòng, xuất nguyên thần về thiên đình. Vương Nhất Bác đầu tiên chạy tới chỗ Trục Mệnh Tinh Quân. Tiểu tiên đồng của lão quân vừa mở cửa đã thấy hắn đứng lù lù bên ngoài, bị dọa hết hồn té bịch xuống đất.

"Ngài đến tìm Trục Mệnh Tinh Quân sao? Lão quân đã tới Đâu Suất Cung của Thái Thượng Lão Quân đàm đạo rồi"

"Ta tới tìm Thời Gian Luân"

"Nhưng đó là cấm địa, ngài không được vào đó"

"Ngươi cản được ta?"

Tiểu tiên đồng thực sự là đứng như trời trồng nhìn hắn đi vào tiên phủ như chốn không người. Tên này vô phép vô thiên như vậy thực bó tay.

Vương Nhất Bác một lần nữa tiến nhập vào Thời Gian Luân. Hắn vừa bước vào, Tiểu Luân Luân trông thấy hắn liền ghét bỏ một trận.

"Sao lại là ngươi nữa"

"Nhiều lời. Kéo tới đoạn thời gian ta đang xem dở trước đó đi" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tiểu tử kia, sừng rồng trên đầu loáng lên như ánh dao đầy hăm dọa. Tiểu Luân Luân trong lòng hậm hực nhưng không làm gì được hắn, đành nghe theo chỉ lệnh.

Sau một cái búng tay của tiểu tử Thời Gian Luân, Vương Nhất Bác lại nhìn thấy mình đứng trên hành lang trước tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Bạch San San vừa bước vào đó, hắn cũng vội theo sau.

Hoàng hậu và Bạch San San gặp nhau, không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Hoàng hậu mong muốn đưa Bắc Đường Dịch vào Đông Cung, để tránh đêm dài lắm mộng, nàng cũng đề nghị Bạch San San tỏ rõ thái độ với hoàng thượng. Cho nên mới có chuyện hai vị tiểu hoàng tử Bắc Đường Đường và Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa tròn hai tuổi đã được phong vương. Đổi lại, Bạch San San muốn được đích thân chăm sóc con trai, cho đến khi trưởng thành sẽ lập phủ, ban đất phong, để Bắc Đường Mặc Nhiễm rời khỏi hoàng cung.

Bạch San San biết tai mắt của Hoàng hậu nương nương luôn vây quanh bên cạnh, nên hành sự lúc nào cũng cẩn thận. Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm được chín tuổi, nàng cũng dần xa cách con trai hơn. Mọi chuyện học hành đều phó thác cho thái phó, phân cho y một tẩm cung riêng biệt, mấy ngày mới gặp một lần. Bắc Đường Mặc Nhiễm từ nhỏ đã rất thông minh, tính tình ôn hòa, đối với việc mẫu thân nghiêm khắc với mình không hề có nửa câu than trách, trái lại càng ngoan ngoãn hơn. Dĩ nhiên Bạch San San trong lòng ngậm đắng nuốt cay, có không đành lòng cũng phải cố chịu đựng, chỉ có thể hỏi han các cung nữ chuyện của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Nàng cũng sống khép kín hơn, mỗi ngày bái lạy thần phật, cùng hoàng thượng tương kính như tân, không khoa trương rầm rộ. Nhờ vậy, sự đề phòng của hoàng hậu cũng giảm đi rất nhiều.

Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm khi còn bé, hắn rất phấn khích, bởi vì tiểu Nhiễm Nhiễm vô cùng vô cùng đáng yêu, ngồi trong nôi ôm quả cầu bằng bông và vải lụa chơi rất ngoan, miệng phát ra tiếng a a. Hắn hận không thể bế y lên gặm gặm cặp má phúng phính mềm mềm như bánh bao kia.

"Cũng may ngươi không chạm vào được, nếu không chắc ngươi sẽ nuốt hắn vào bụng luôn rồi." Tiểu Luân Luân ở kế bên khinh bỉ hắn một vạn lần.

"Ta có nuốt cũng sẽ nuốt ngươi trước."

Mà trong chuyến đi lần này, hắn còn phát hiện tiểu thái tử Bắc Đường Dịch chân đạp thất tinh (1), long thần hộ thể, có mệnh cách đế vương, đừng nói bây giờ chỉ là đứa bé đã có thể trở thành thái tử, tương lai dù cho phải trải qua sóng gió gì cũng sẽ đăng ngôi cửu ngũ chí tôn. Quả đúng là vị quân vương thuận lợi nhất từ trước đến giờ.

Chân đạp thất tinh: người dưới lòng bàn chân có bảy nốt ruồi là người có tướng đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro