Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Nhỏ về nhà mới phát hiện Trần Thước chuyển cho anh một nghìn tệ, anh không muốn có bất kỳ liên hệ nào với hắn nữa, định hôm nào đó đưa cho Tạ Kỳ, nhờ Tạ Kỳ trả lại cho hắn.

Sau đêm đó, hắn không gặp lại anh nữa, lúc anh nói tạm biệt, hắn im lặng một lúc lâu, hỏi anh: "Anh sống ở đâu?"

Tai Nhỏ ngỡ ngàng nhìn Trần Thước, ánh mắt rơi vào một góc móc khóa lộ ra trong tay hắn, anh bỗng nhận ra trên đời này rất nhiều chuyện thực ra đã được an bài từ lâu, đồ nên mất sẽ mất, tìm không thấy thì thôi, mua cái khác giống y hệt thì có tác dụng gì.

Anh hít sâu một hơi, ánh đèn đường lờ mờ từ trên đầu chiếu thẳng xuống, anh khẽ mỉm cười, dùng giọng điệu thoải mái nói với Trần Thước: "Hơi xa."

Nói xong vặn ga chạy đi.

.

.

Trên đường về nhà, Tai Nhỏ nghĩ đến lần đầu tiên gặp ba mẹ Trần Thước trong bệnh viện, đúng là người thuộc giai cấp cao trong xã hội, thân phận cao quý, ăn nói và cư xử khác với người bình thường, lúc nói chuyện với anh rất hòa nhã, hỏi anh là ai, lúc nhận lấy hộp thức ăn anh làm cho Trần Thước còn nói cảm ơn.

Lần trước Tạ Kỳ nói Trần Thước muốn chuyển tiền cho anh, nhưng anh không cần, cũng không muốn. Thật ra ngày hôm sau ba mẹ Trần Thước đã liên lạc với anh, có lẽ số điện thoại lấy từ chỗ Tạ Kỳ, hỏi anh số tài khoản, nói cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Trần Thước, có lẽ họ cũng đoán ra được anh không phải là nhân viên của công ty, nhưng thấy đứa nhỏ này không có ý xấu, ngoan ngoãn thật thà, bàn bạc xong vẫn quyết định cảm ơn anh đàng hoàng.

Tai Nhỏ nói không cần, Trần Thước ở quán cũng không phải ăn không ở không, hắn còn phụ làm, không cần cảm ơn, chú dì từng tìm con nữa, như vậy xem như đã cảm ơn con rồi.

Nói xong cúp điện thoại, anh một mình ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước cửa hàng nhìn dòng người qua lại phía xa xa, cảm thấy cả thế giới thật yên tĩnh, hoàng hôn chiều buông như dải lụa giăng lên phía chân trời xa xa, rồi phủ kín bầu trời, đẹp không tả nổi, những người đi bộ ở ngã tư cũng cảm thán trước vẻ đẹp của khung cảnh hoàng hôn, dừng chân chụp lại khoảnh khắc này.

Tai Nhỏ ngước nhìn bầu trời trên đầu, không hiểu sao dải lụa màu khi đến chỗ anh thì ảm đạm đi nhiều, anh lấy điện thoại ra chụp hai bức ảnh, nhưng camera bị đơ, màn hình lại tối đen một hồi, cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi từ bỏ, cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại chờ nó trở lại bình thường.

Điện thoại bị đơ hai phút, Tai Nhỏ khởi động lại mới trở lại bình thường, hình nền là tấm ảnh anh chụp chung với Trần Thước lúc đi ăn lẩu ở chợ đêm, phông nền lộn xộn, khắp nơi là người, hắn không thích chụp ảnh, nên hầu như không có bức ảnh nào ngoan ngoãn nhìn vào ống kính.

Nhưng mọi bức ảnh, ánh mắt của Trần Thước đều dừng lại trên khuôn mặt Tai Nhỏ, mặt anh bị hơi nóng và vị cay của nồi lẩu làm đỏ bừng, anh là người duy nhất mỉm cười nhìn vào ống kính, có chút ngốc nghếch.

Tai Nhỏ không kìm được nhoẻn miệng cười, lòng nghĩ tên Trần Thước này đúng là đồ của nợ xấu xa, biết trước hắn nếu khôi phục trí nhớ sẽ chia tay anh thì còn rủ hắn chụp ảnh chung làm gì, còn cười ngớ ngẩn như vậy.

Nói không chừng một ngày nào đó thực sự không muốn làm việc nữa, anh sẽ lấy những tấm ảnh này ra uy hiếp hắn, yêu cầu hắn mở cho anh một nhà hàng vừa to vừa hoành tráng, anh chỉ cần ngồi rung đùi đếm tiền mà không cần phải lọ mọ dậy từ lúc gà chưa gáy nấu ăn, mua thực phẩm, rửa rau, cắt thịt khổ sở như vậy nữa.

Dù sao thì Trần Thước sẽ không đi cùng anh nữa rồi.

.

.

Mùa đông ở Du Cảng vừa ẩm vừa lạnh, mỗi sáng thức dậy lạnh tiêu cả giận, trước đó Tai Nhỏ có cất chiếc chăn mỏng dưới gầm giường, đầu tháng 12, lạnh đến mức nước mũi chảy ròng mới nhớ ra chuyện này, việc đầu tiên khi thức dậy là chui xuống gầm giường lôi chiếc chăn mỏng ra, có còn hơn không.

Cái túi đựng chăn bị kéo ra, đẩy một cái hộp nhỏ ra theo, Tai Nhỏ ngơ ngác hồi lâu mới nhớ ra đây là cái hộp đựng tiền riêng của cục nợ, nhỏ xíu nhưng nặng trĩu.

Tai Nhỏ đặt chăn sang một bên, do dự một lúc, mở hộp ra, bên trong có một xấp tiền, xem ra sau khi anh trả lương cho cục nợ, cục nợ căn bản là không xài gì mấy, trừ mấy lần đi xem phim và lần đi ăn lẩu.

Đúng là của nợ mà, không về căn gác này nhưng vẫn để lại hộp đựng tiền.

Anh lại ngây người ngồi trên sàn nhà, mấy ngày trước vừa mới dẹp bộ đồ ngủ của cục nợ, mang đôi dép của hắn đặt ngoài phòng tắm ở tầng dưới, bàn chải đánh răng đã dùng thì vứt đi, chăn tắm đã dùng thì giặt sạch rồi cũng dẹp luôn.

Quán ăn nhỏ này không còn bất kỳ dấu vết nào về cuộc sống của Trần Thước, Tai Nhỏ nghĩ như vậy anh sẽ không nghĩ đến hắn nữa.

Nhưng cái đồ của nợ Trần Thước này vừa không nói đạo lý vừa phiền phức, để lại cái hộp nát này, cũng không biết nhặt ở đâu, bên trong còn có tiền, như đang lần nữa nhắc nhở anh, tiền trong này thậm chí còn không đủ cho hắn mua một chiếc áo phông.

Tai Nhỏ mím môi nhìn chiếc hộp nhỏ không nói lời nào, anh ấm ức bĩu môi, rồi rơi nước mắt, thật không có tiền đồ.

Số tiền hiện tại không đủ để hắn mua áo phông là hắn lúc đầu không chút do dự đưa cho anh, nói cùng nhau tiết kiệm, cùng nhau mua một căn nhà nhỏ.

Tai Nhỏ kéo vạt áo lau nước mắt, tìm một cái túi bỏ tiền vào, chiều sau khi bán cơm xong gọi cho Tạ Kỳ.

.

.

Tạ Kỳ vừa ra khỏi phòng thu âm thì nhận được cuộc gọi từ anh, trước khi cửa phòng thu âm đóng lại vẫn nghe thấy tiếng Trần Thước đang oang oang mắng, sở dĩ nghe rõ như vậy là vì khi hắn nổi giận không ai dám nói gì, thở cũng không dám.

Vẫn là về việc hợp tác với ca sĩ của công ty giải trí Tinh Hà, sớm biết ca sĩ mà họ tiến cử chính là người tình ngũ âm không chuẩn mà sếp lớn của Tinh Hà bao nuôi thì nói gì Tạ Kỳ cũng không nhận, không phải vì sợ đắc tội sếp lớn, mà là sợ đắc tội Trần Thước.

Một giây trước ở phòng thu âm Trần Thước còn hỏi: "Tạ Kỳ, chỗ này của em có phải là trạm thu rác không?"

"Không phải không phải, đại ca à, anh thật sự không biết, chung quy vẫn là trách nhiệm của anh, nếu em muốn chấm dứt hợp đồng, tổn thất bồi thường cứ trừ vào tiền lương tiền thưởng của anh, anh không phản đối."

Tạ Kỳ cảm thấy chỉ mấy ngày tóc mình đã bạc thêm mấy sợi, sáng nay sau khi cuộc họp định kỳ hằng tháng kết thúc về lại văn phòng, Ivy còn hỏi: "Sếp Tạ, anh có để ý thấy, từ sau khi sếp Trần nghỉ ngơi trở về, tính tình tệ hơn nhiều không."

"Là sao?"

"Thì em cảm thấy vậy đó, tuy là không vô cớ mắng chúng ta, nhưng trước đây thỉnh thoảng còn cười cười, bây giờ thật sự là một tảng băng trôi, đồng nghiệp không ai dám đến gần ảnh."

"Haizz không biết nữa không biết nữa, giờ tôi đang bị treo trên dây thừng, các người đừng ai đến đẩy cái ghế kê dưới chân tôi đi đấy."

Tạ Kỳ từ phòng thu âm đi ra, lo lắng nhíu mày, nhấn nút gọi màu xanh lục.

"Alo, xin chào, cho hỏi có phải là số của anh Tạ không?"

"Alo, ông chủ? Sao cậu lại gọi cho tôi?" Tạ Kỳ vừa trả lời điện thoại vừa đi đến văn phòng của mình, giơ tay ra hiệu cho Ivy mang đến phòng thu âm một ly Americano đá cho Trần Thước.

"Anh Tạ, anh có đang bận không?"

"Cũng tạm, có chuyện gì à?"

"Là như thế này, Trần Thước có để lại chỗ tôi một ít tiền, muốn hỏi anh nếu có thời gian thì tới lấy, giúp tôi trả lại cho cậu ta?" Tai Nhỏ rất lễ phép hỏi, rõ ràng đã dựa vào tường nhưng anh nhận ra đến cả việc gọi điện thoại cho bạn của Trần Thước vẫn khiến anh căng thẳng đến mức giọng nói phát run, anh mong Tạ Kỳ không phát hiện, cũng đừng nói với Trần Thước anh đã gọi cuộc gọi này.

"Tiền? Trần Thước còn để tiền ở chỗ cậu?" Tạ Kỳ bận bù đầu bù cổ cả buổi sáng, lúc này mới được ngồi xuống, không có thời gian để phân tích xem anh chủ có phải đang căng thẳng hay không.

"Ý là, tiền lương trước đây của cậu ta."

"Tiền lương?" Tạ Kỳ không nhịn được phì cười: "Tiền lương làm ở quán ăn đó hả? Trời ạ tôi nói này, chút tiền lương đó so với Trần Thước bây giờ là..." Tạ Kỳ nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện người ở đầu dây bên kia im lặng, bèn nhanh chóng giải thích, "Không phải không phải, tôi không có ý đó."

"Không sao." Tai Nhỏ lúng túng sờ sờ tai trái, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, "Số tiền này vốn dĩ là của cậu ta, tôi không muốn, dù sao thì, dù sao thì vẫn nên trả lại thì tốt hơn."

Ivy gõ cửa phòng làm việc, dùng khẩu hình miệng nhắc nhở Tạ Kỳ, sếp Trần gọi anh đến phòng thu âm, Tạ Kỳ dùng vẻ mặt nhân sinh không còn gì để luyến tiếc nhìn Ivy gật đầu, đang định nói với anh chủ tôi đang bận sẽ gọi lại sau.

Ivy lại nói, "Sếp Trần nói cho anh năm phút."

"Được được được."

Tạ Kỳ liếc nhìn điện thoại, đột nhiên đầu óc tỉnh táo, một ý tưởng không biết từ đâu nảy ra.

"Là vầy nè, giờ tôi bận dữ lắm, không đi được, hiện tại còn phải đi họp, cậu ừm, cậu còn giữ địa chỉ lần trước tôi đưa không? Cậu ngồi xe mang qua, tiền xe cứ báo với tôi, tôi thanh toán, được không? Chốt vậy ha, tôi phải đi họp đây, lát gặp bye bye." Tạ Kỳ nói một hơi rồi cúp máy cái rụp, lòng nghĩ chiêu này của mình là đập nồi dìm thuyền, đồng nghiệp sau này có cuộc sống tốt đẹp hay không phụ thuộc vào thành công hay thất bại lần này.

.

.

Tai Nhỏ ngơ ngác tại chỗ, nhìn màn hình điện thoại tối đen, Tạ Kỳ căn bản không cho anh cơ hội nói chuyện, anh há miệng nhưng không nói được chữ nào.

Trở lại căn gác nhỏ, cầm túi tiền trong tay không biết phải làm sao.

Hết cách, anh cắn răng, đi thì đi, trả tiền xong thì thật sự đã dọn sạch tất cả đồ đạc của Trần Thước ra khỏi quán ăn này.

Hơn ba giờ chiều, Tai Nhỏ chạy xe điện đến tầng dưới công ty Trần Thước, gió mùa đông lạnh buốt làm má anh ửng hồng, anh không ngừng tự nhủ không sao, lát nữa cũng không chắc đụng phải Trần Thước.

Không gặp nhau đâu, không gặp nhau đâu.

Tốt nhất là đừng gặp nhau.

Hay là... chỉ nhìn từ xa thôi.

Nhìn một chút là đủ rồi.

.

.

Tai Nhỏ nói với nhân viên ở sảnh rằng anh muốn lên Cstar, sau khi đăng ký thông tin, đối phương gửi cho anh một mã QR, nói anh quét mã để vào cửa, sau đó lên tầng 28. Tai Nhỏ nói cảm ơn rồi đi vào thang máy, số tầng trên màn hình điện tử của thang máy càng tăng anh càng cảm thấy cơ thể mình run rẩy.

Cửa thang máy tầng 28 vừa mở ra, anh đã đứng trước cửa Cstar, sau một hồi chuẩn bị tinh thần, anh bước đến quầy lễ tân, lắp bắp nói, "Xin chào, tôi tìm sếp Tạ, Tạ Kỳ."

"Sếp Tạ? Anh có hẹn trước không?"

"Có, anh ấy gọi điện cho tôi đến."

"Được, xin chờ một chút."

Cô gái ở quầy lễ tân gọi điện cho Tạ Kỳ, sau khi nhận được thông tin liền đứng dậy lịch sự nói với Tai Nhỏ: "Xin mời đi theo tôi, sếp Tạ bảo tôi trực tiếp đưa anh đến phòng thu âm."

"Được, cảm ơn cô."

Tai Nhỏ chỉ biết đi theo, quên hỏi quầy lễ tân xem sếp lớn của họ có ở đó không.

Cô gái ở quầy lễ tân gõ cửa phòng thu âm, cửa vẫn chưa đóng hoàn toàn, Tạ Kỳ nói vọng ra mời vào.

Tai Nhỏ còn chưa bước vào cửa phòng thu âm, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền ra, là giọng của Trần Thước, anh rất quen thuộc.

Trần Thước mặt mày đen thui, trong phòng thu không khí lạnh lẽo đến mức không ai dám thở mạnh, Tai Nhỏ bối rối đứng ở cửa, nghe thấy hắn đang mắng.

"Hát được thì hát, không được thì biến."

"Chỗ của tôi là làm nhạc, không phải trạm thu gom rác."

"Đang hát cái thứ rác rưởi gì vậy?"

...

Tai Nhỏ chưa bao giờ thấy Trần Thước như vậy, rất xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc, cục nợ lúc ở quán ăn hở tí là sa sầm mặt chính là Trần Thước, Trần Thước chính là cục nợ, cho dù có tự thôi miên đến mức nào, thì người trước mặt anh ta vẫn là cùng một người.

Người quản lý của bên kia vẫn đang hòa giải, Tạ Kỳ bất lực lắc đầu, biểu thị anh ta bó tay, vừa quay đầu nhìn thấy Tai Nhỏ đứng ở cửa, mắt sáng rỡ như nhìn thấy cứu tinh từ trên trời rơi xuống.

"Mọi người ra ngoài nghỉ ngơi chút đi." Tạ Kỳ lên tiếng.

Trần Thước lạnh lùng lườm Tạ Kỳ, đang định nổi nóng thì Tạ Kỳ chỉ về phía cửa, hắn nhìn theo, thấy Tai Nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng thu âm.

Khuôn mặt một giây trước còn lạnh như băng lập tức dịu đi như có ma thuật, người ngoài có lẽ không phát hiện ra, nhưng Tạ Kỳ và Trần Thước quen biết nhau hơn mười năm, làm sao không nhận ra biểu cảm thay đổi tinh tế này.

Tạ Kỳ thở phào, cứu viện lần này quả là chính xác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro