Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai Nhỏ hiếm khi ngủ nướng, giường và chăn của Trần Thước quá thoải mái, lại bật máy sưởi nên nửa đêm không tỉnh dậy vì lòng bàn chân quá lạnh, ngày hôm sau thức dậy cũng không bị đau lưng vì co người cả đêm.

Sáng sớm lại ngủ thêm một lúc, ậm ừ rúc vào trong ngực Trần Thước, Trần Thước một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay kia tự nhiên xoa xoa đầu Tai Nhỏ.

Hắn hạ giọng rất thấp, sợ đánh thức người bên cạnh.

Sau khi sức khỏe gần như hồi phục, ba mẹ Trần đã trở lại Úc, cả gia đình di cư đến đó từ lâu, ông bà vẫn còn ở Úc, họ cũng không tiện ở trong nước quá lâu.

Mọi người ai cũng nhớ hắn, mấy ngày nữa là đến Tết, ông bà muốn gặp cháu nên bảo mẹ Trần gọi điện cho hắn, hỏi khi nào mới có thể tạm gác lại công việc về thăm ông bà.

"Mẹ, con đang có hai dự án, tuần sau sẽ hoàn thành. Tới lúc đó con sẽ tranh thủ thời gian để quay lại thăm mọi người."

"Con chỉ biết nói lấy lệ"

"Không lấy lệ, về thật."

"Được rồi, tốt nhất là thật."

Mẹ Trần nhớ lại lúc mới biết con mình bị tai nạn ô tô, mất trí nhớ, lang thang bên ngoài suốt nửa năm, bà thường tự hỏi liệu hai vợ chồng bà có phải quá ít quan tâm đến Trần Thước hay không, sau khi con lên đại học, họ cũng không mấy quan tâm, về mặt kinh tế cuộc sống chỉ cần Trần Thước cần, họ sẽ đáp ứng từng cái một.

Cho dù Trần Thước giấu gia đình về Trung Quốc thành lập studio, họ cũng chỉ trách móc vài câu, suy cho cùng cũng không thực sự tức giận.

Nhưng hai năm gần đây, cảm thấy Trần Thước ít liên lạc hẳn đi, ngoài báo bình an cơ bản, gọi video vào các ngày nghỉ, những thời điểm khác Trần Thước luôn bận rộn, bận cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng mới gọi điện thoại, nếu không phải ở phòng thu âm, thì là đang nói về các dự án với bên hợp tác.

Lần trước về nước chăm sóc Trần Thước được một tháng, khi đó hắn đang phối hợp với bệnh viện trị liệu, trí nhớ phục hồi chậm, mỗi ngày chỉ nhớ được một chút, nhưng mẹ Trần lại cảm thấy vô cùng ấm áp với khoảng thời gian hiếm hoi gia đình ba người họ ở bên nhau.

Trần Thước đứa con này chỉ báo hỷ không báo ưu, ngoại trừ công việc gần như không có cuộc sống cá nhân, cho nên sẽ không chủ động nói chuyện với ba mẹ về những chuyện khác ngoài công việc. Mà Trần Thước trong một tháng đó lại chủ động trò chuyện với họ về những tin tức vụn vặt hoặc những chủ đề cực kỳ bình thường như thời tiết hoặc giao thông.

Gần đây càng lạ hơn, Trần Thước chủ động gọi điện cho họ vào cuối tuần, tuy nói chuyện ngắn ngủi nhưng hắn có thể chủ động trao đổi những chủ đề thường ngày này với gia đình mình, cả nhà đều cảm thấy kỳ lạ, nghĩ có lẽ một năm nay con đã trải qua nhiều chuyện nên tính tình cũng cởi mở hơn trước nhiều.

"Giờ này mà con vẫn đang ngủ hả?"

"Dạ..." Trần Thước xoay người, dán điện thoại lên mặt, thả tay ra sờ gáy Tai Nhỏ, ôm anh chặt hơn.

"Hôm nay không phải ngày làm việc sao?"

"Dạ......"

"Thằng nhóc này, được rồi, được rồi, ngủ đi ngủ đi, nói chuyện với mẹ mà chẳng có tinh thần gì cả."

"Dạ..." Trần Thước cười nhẹ, uể oải nói: "Mẹ, mẹ nói với ông bà Tết nay con nhất định về."

"Biết rồi, đi ngủ đi." Mẹ Trần cúp điện thoại, quay sang nhìn ba Trần đang chạy bộ trên máy bên cạnh, thằng nhóc này nói không chừng lại thức khuya làm việc nữa rồi, giờ này mà vẫn còn ngủ, ông thấy có lạ không.

"Ai vậy?" Tai Nhỏ gần như dậy rồi, trán tựa vào cằm Trần Thước, giọng nói mơ hồ, hoàn toàn không còn tính khí hầm hố lúc sáng nói muốn giải quyết món nợ đêm qua với Trần Thước, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cọ vào cằm và bả vai của Trần Thước.

"Mẹ em."

"Ai?"

"Mẹ em."

"Hả..." Tai Nhỏ giật bắn mình, từ trên giường ngồi dậy, bối rối chớp chớp mắt, nuốt nước bọt, khẩn trương hỏi: "Mẹ em?"

"Phải, phản ứng của anh là sao đây?"

"Anh... anh, thì là phản ứng bị dọa đó." Tai Nhỏ kéo chăn, không quen cởi trần trước mặt Trần Thước giữa ban ngày, cảm giác rất kỳ lạ.

"Ồ." Trần Thước không để ý, ngáp một cái, vươn vai, trêu chọc Tai Nhỏ, "Mẹ em sao có thể dọa anh, "con rể xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng", hơn nữa cũng không phải chưa từng gặp."

(Câu gốc: "Con dâu xấu thì cũng phải gặp ba mẹ chồng", ý chỉ mọi việc không thể trốn tránh hay che giấu mãi, cuối cùng cũng phải đối mặt và giải quyết)

"Gặp cái gì mà gặp?" Tai Nhỏ lẩm bẩm, một giây sau anh mới nghe ra hắn đang giễu cợt mình, nghiến răng nói: "Em nói bậy! Ai xấu! Em mới xấu! Anh không xấu!"

"Ui dào, biết rồi." Trần Thước thuận thế kéo người qua, Tai Nhỏ theo quán tính nhào vào lòng hắn, chuẩn bị tiếp tục buộc tội người này về rất nhiều hành vi xấu xa đã làm từ tối qua cho đến bây giờ, Trần Thước véo tai anh thì thầm: "Bé ngoan, biết rồi."

Thế là Tai Nhỏ như quả bóng xì hơi, không mắng được thêm câu nào.

.

.

Nhà hàng mới ban đầu dự định mở cửa vào dịp Giáng Sinh nhưng cuối cùng vẫn không kịp, vì một số đồ nội thất đặt làm riêng nên giao muộn hơn dự kiến, Tai Nhỏ sầu não ngồi ở quầy thu ngân, vậy là mất một khoản tiền lớn rồi, suy cho cùng, lượng người đến vào những ngày nghỉ lễ nhiều hơn bình thường nhiều.

Trần Thước xoa đầu anh nói: "Ồ còn biết về lượng khách hàng cơ đấy!"

Tai Nhỏ trừng mắt nhìn hắn, anh cảm thấy Trần Thước này chính là Trần Thước bị mất trí nhớ thứ ba, không giống Trần Thước nguyên bản, cũng không giống cục nợ nửa năm kia, Trần Thước hiện tại cực kỳ xấu.

Hành vi không đứng đắn cụ thể được biểu hiện ở chỗ thường xuyên trêu chọc và xoa đầu anh như cún con ở nơi công cộng, thường xuyên hôn Tai Nhỏ bất kể địa điểm nào, thường xuyên tan làm sớm để đến nhà hàng với lý do là muốn xem thử quản lý nhà hàng có đang lười biếng không.

Tai Nhỏ chỉ vào chính mình hỏi: "Quản lý nhà hàng em nói là anh hả?"

Trần Thước nhướng mày, nhún vai, anh nghĩ thế nào?

Tai Nhỏ ôm hận trong lòng, quyết tâm một ngày nào đó sẽ giải quyết tất cả những món nợ này với Trần Thước.

Trước khi khai trương nhà hàng mới, Trần Thước chạy cả hai đầu, công việc trong studio cơ bản là về các quyết định, hắn chịu trách nhiệm phê duyệt và ký tên, những việc khác Tạ Kỳ một mình đương đầu. Hắn cũng vui vẻ giao toàn bộ công việc khác cho Tạ Kỳ, Tạ Kỳ gào lên từ chối, nói Trần Thước bóc lột người lao động, hắn bèn nói sẽ tăng lương tăng thường và chia hoa hồng cuối năm.

Tạ Kỳ lúc này mới chắp tay cúi người: "Cstar là nhà của anh, mọi người là một gia đình, em đã có lòng như vậy thì anh cung kính chi bằng tuân lệnh."

Tai Nhỏ bắt đầu học cách sử dụng máy tính, mặc dù lúc ở quán ăn cũng có đơn đặt hàng, nhưng anh cơ bản là đăng món rồi kiểm tra xác nhận đơn hàng, với máy tính mà nói là không biết gì cả.

Trần Thước cầm tay chỉ bảo, dạy anh cách kiểm tra doanh thu trên máy tính, cách kéo biểu mẫu để làm số liệu, mở đơn đặt như thế nào. Trong hai ngày đầu, Tai Nhỏ học rất khó khăn, đánh máy chậm rì rì. Hắn đặt cả hai tay lên bàn phím, lướt qua lướt lại là xuất hiện một đoạn văn. Tai Nhỏ phải lóc cóc ấn từng phím. Lúc này Trần Thước sẽ lấy điện thoại di động ra quay video, nói hắn phải ghi lại hình ảnh cậu học sinh tiểu học Tai Nhỏ dễ thương làm quen với máy tính để sau này về già lại mở ra xem lại.

Tai Nhỏ rất không hài lòng với biệt danh mà Trần Thước chủ động đặt cho mình, anh càng tích cực học chăm hơn, thuộc lòng 26 chữ cái trên bàn phím, khi rảnh rỗi anh tập đánh máy mà không nhìn bàn phím, lúc đầu rất buồn cười, không nhìn bàn phím thì chỉ gõ ra những chữ lạ lùng, Trần Thước ngồi bên cạnh cười, Tai Nhỏ nhe răng cảnh cáo hắn đừng đánh giá thấp anh!

"Em không đánh giá thấp học sinh tiểu học, cố gắng lên, em sẽ thưởng cho anh."

"Trần Thước!"

.

.

Giáng Sinh không kịp khai trương, Tai Nhỏ tính toán thời gian, Tết cũng không thể kinh doanh, cho nên dứt khoát dành thời gian học tập kinh nghiệm mở nhà hàng, dù sao anh đã hứa với Trần Thước không để nhà hàng của hắn bị lỗ, haizz, cảm thấy trách nhiệm nặng nề ra phết.

Lúc đầu Trần Thước đã định đưa Tai Nhỏ cùng đi Úc, nhưng Tai Nhỏ trước đó chưa từng xuất ngoại, lại không phải người bản địa, làm hộ chiếu phải mất một khoảng thời gian, visa cũng không thể nhận được trước kỳ nghỉ Tết, bản thân thì đã hứa với người trong nhà Tết sẽ về thăm, hết cách đành phải hỏi Tai Nhỏ mấy ngày Tết có muốn về quê thăm bà không.

"Không sao, em cứ về nhà đón Tết với gia đình đi, không cần lo cho anh đâu." Tai Nhỏ hiểu chuyện an ủi hắn, không biết vì sao Trần Thước còn lo lắng anh một mình ở lại Du Cảng hơn cả anh.

"Được, không lo lắng cho anh đâu." Hắn hôn lên mặt Tai Nhỏ hai cái, quyết định đặt vé máy bay cho anh

"Vé máy bay đắt quá! Anh không muốn, anh ngồi xe về, đâu phải là chưa từng đi."

"Không được."

"Tại sao!"

"Lâu lắm, rất mệt."

"Không mệt, có chỗ ngồi sao mà mệt."

"Nghe lời."

"Được..." Tai Nhỏ từ bỏ phản kháng, nguyên nhân là bởi vì mỗi lần Trần Thước nói ra hai chữ này với vẻ mặt bất lực nhưng cực kỳ quan tâm làm anh không thể từ chối,chỉ cần Trần Thước đừng cau mày là anh sẽ đồng ý với mọi điều hắn nói.

Ngày khởi hành, sau khi đến sân bay, hắn dặn dò Tai Nhỏ khi nào máy bay hạ cánh thì ra ngoài, lên xe hắn đã đặt trước về nhà, về đến nơi thì nhớ gửi tin nhắn báo bình an.

"Biết rồi biết rồi, thật lắm lời." Anh chưa từng đi máy bay bao giờ, cho nên thấy cái gì cũng mới mẻ, vừa nghe tiếng máy bay cất cánh vang lên, anh lập tức nhìn qua. Trần Thước dẫn anh đi làm thủ tục lên máy bay và gửi hành lý, nhắc nhở anh xuống máy bay nhớ ra lấy hành lý, dặn dò ngày càng nhiều, thậm chí còn suýt đổi vé máy bay đi Úc định đưa anh về quê trước.

"Đừng đừng, Trần Thước, anh làm được, anh không phải trẻ con. Hơn nữa, trên ti vi nói trẻ con còn biết tự mình đi máy bay, em đừng lo lắng."

"Mấy cái này cất đi, đây là nút bịt tai và bịt mắt, nếu bị ù tai thì thử bịt mũi ngậm miệng và thổi mạnh hoặc làm động tác nuốt, làm nhiều lần. Nếu vẫn thấy khó chịu thì gọi tiếp viên nhờ giúp. Đến nơi cũng vậy, không biết lối ra hoặc không tìm được nơi lấy hành lý thì cứ hỏi nhân viên sân bay. Lúc đó có thể em cũng đang trên máy bay, anh nếu cần giúp thì gọi Tạ Kỳ, em dặn ảnh rồi, biết chưa? Xe đến đón em đặt rồi, tài xế sẽ đợi anh ở lối ra, tiền cũng trả rồi, sẽ trực tiếp đưa anh về tận nhà, vali quá nặng thì nhờ tài xế xách giùm, còn nữa..."

"Được rồi! Được rồi được rồi! Anh biết rồi! Anh nhớ rồi, em yên tâm đi! Ông chủ à!" Tai Nhỏ hít hít cái mũi cay xè, bịt cái miệng đang lảm nhảm của Trần Thước lại. Hôm nay trước khi ra ngoài đã được Trần Thước quấn thật ấm từ đầu đến chân, Trần Thước còn mua cho anh mũ len lông xù, đội cho anh, giống như chăm sóc một đứa trẻ vậy.

Anh nói hắn còn nói nhiều hơn bà ngoại, đừng lo lắng nữa, anh sẽ ổn thôi. Trần Thước gật đầu, lúc này Tai Nhỏ mới bỏ tay xuống.

Hắn chỉnh lại mũ cho anh, kéo khăn quàng cổ lên một chút. Tai Nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn, khăn quàng che nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt trong veo như nai con. Anh ngại ngùng nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn họ rồi nhanh chóng hôn lên mặt Trần Thước.

"Trần Thước, mau đi đi."

"Ừm."

Đưa người qua cổng kiểm tra an ninh xong, Trần Thước mới xoay người rời khỏi ga nội địa, đi đến ga quốc tế.

Sau khi lên máy bay, hắn để lại tin nhắn cho Tai Nhỏ, nói mình sẽ hạ cánh vào sáng sớm, bảo anh cứ ngủ đi không cần chờ điện thoại.

Khi khóa màn hình, nhìn thấy hình nền đã thay tối hôm trước, bức ảnh chụp Tai Nhỏ đang làm tổ trên sofa xem phim học tiếng Anh mà anh không hề hay biết.

Anh nói muốn học tiếng Anh, rất tích cực xem phim có phụ đề tiếng Anh mỗi tối, nghe không hiểu vẫn muốn xem, nói có thể rèn luyện cảm giác ngôn ngữ. Tai Nhỏ trong ảnh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình TV, tóc mái nhẹ nhàng xõa xuống trán, trông rất ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Trần Thước hy vọng gia đình mình cũng sẽ thích đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro