Chapter 17: Ngón áp út biến mất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiếu Đông dắt Bánh Trứng đến trước cổng chính của Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác để Châu Xảo Xảo, Thạch Lỗi và Tạ Tiểu Phong đứng thành một hàng, nói với Bánh Trứng: "Bánh Trứng, có ngửi thấy gì không?"

Con Husky lè lưỡi ngồi xuống đất, không nhúc nhích xíu nào, Mạc Thiếu Đông dùng dây gảy gảy nó hai cái nó vẫn không có phản ứng, điều này đều nằm trong dự liệu của Vương Nhất Bác, nhưng sau đó hắn gửi giọng nói cho Tiêu Chiến, nói: "Ca, có thể rồi, anh xuống đi."

Tiêu Chiến gửi lại một icon "OK" rồi đi xuống lầu, mới vừa ra tới ngoài cửa Cục cảnh sát, Bánh Trứng lập tức thay đổi bộ dáng lười nhác đứng phắt dậy, lỗ tai cảnh giác dựng lên, nó lợi dụng thân thể to lớn cựa ra làm Mạc Thiếu Đông rơi mất sợi dây trong tay, băng băng lao về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lo nó sẽ công kích Tiêu Chiến, một tay bắt lấy cái dây, Bánh Trứng gầm gừ một tiếng, dừng ở trước chân Tiêu Chiến không ngừng sủa loạn.

Châu Xảo Xảo hỏi thay lời tất cả mọi người đang đứng đây: "Chuyện gì đây?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cái dây dắt chó, nói với bọn họ: "Hôm qua tôi may mắn được thần linh cảm khai sáng, từ đó mới biết được chó là một loài động vật khá nhạy bén với một số mùi hương mà nó mẫn cảm, có thể là formaldehyde cũng có thể là mùi nước hoa, Bánh Trứng không có phản ứng gì với chúng ta nhưng lại có phản ứng rất mạnh với Chiến ca, là bởi vì trên người anh ấy có mùi thuốc sát trùng. Hôm qua tôi và Thạch Lỗi đến bệnh viện, anh ấy không cẩn thận đạp lăn thùng nước khử trùng, cho nên thời điểm Bánh Trứng nhìn thấy chúng tôi liền bắt đầu có phản ứng thế này, Mạc Thiếu Đông nói bình thường nó rất ngoan, xưa nay chưa từng sủa bậy, nhưng lần đầu tiên thấy nó nóng nảy như thế vẫn là lần thấy con Poodle Tiểu Cầu kia, đúng không?"

Mạc Thiếu Đông gật đầu một cái nói: "Đúng là như thế, bình thường Bánh Trứng và Tiểu Cầu chơi với nhau rất bình thường, hôm đó không biết vì sao từ đằng xa nó đã bắt đầu sủa, là bởi vì trên người Tiểu Cầu cũng có mùi nước khử trùng?"

Vương Nhất Bác trả lại cái dây cho cậu ta, nói: "Có thể hiểu như vậy, nhưng cũng có thể cho rằng trên người Viên Vỹ Dân có mùi nước khử trùng, ngày đầu tiên gặp tôi đã cảm thấy ông ta rất khả nghi, thời điểm cậu nói trên cổ ông ta có đeo dây chuyền lồng chiếc nhẫn, tôi lại càng hoài nghi, Triệu Tiểu Cương nói hắn và Lê Văn Văn chỉ là quan hệ bạn bè, mà thái độ của Viên Vỹ Dân hôm đó đối với Thạch Lỗi có thể nói là rất nghiêm túc, lúc đó tôi không khỏi phỏng đoán liệu rằng Lê Văn Văn và Viên Vỹ Dân mới là một đôi không, còn Triệu Tiểu Cương chỉ là lốp dự phòng?"

Thạch Lỗi vỗ tay: "Bác ca hayquá!"

"Hiện tại khen tôi vẫn còn quá sớm, nhưng chúng ta không có chứng cứ để xin lệnh khám xét nhà của Viên Vỹ Dân."

Ánh mắt của Tiêu Chiến một mực nhìn cậu cảnh sát đang chậm rãi nói, thẳng đến khi hắn tuyên bố giải tán mới thu hồi ánh mắt hàm ý thâm tình kia. Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, lúc đi còn cố ý lấy ngón út cọ cọ vào mu bàn tay của Tiêu pháp y. Tiêu Chiến để sư tử nhỏ tùy ý biểu đạt tình cảm yêu thương của hắn, anh cũng đưa ra một đề nghị: "Trước đó nghe nói Viên Vỹ Dân rất nhanh đã có thể phân biệt em và Thạch Lỗi không phải là cái quan hệ có thể ngủ cùng một giường, em nói xem ông ta có thể phân biệt được chúng ta có phải là loại quan hệ đó hay không nhanh như thế không?"

Mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã đỏ ửng, chỉ nghe mấy chữ mấu chốt liền lắp ba lắp bắp hỏi: "Chiến, Chiến ca, ý của anh, anh, anh, anh, anh là muốn ngủ, ngủ cùng em em em em..."

Lần thứ hai Tiêu Chiến không thèm để ý đến hình tượng trợn mắt với Vương Nhất Bác, bước một bước dài đi qua hắn, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói: "Em cứ cho là anh chưa từng nói đi."

Thời điểm Viên Vỹ Dân mở cửa Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay chào ông: "Hi, xin chào~"

"Cậu là?"

"Trí nhớ của thầy Viên kém vậy sao? Tôi là bạn của Thiếu Đông này, lần trước tôi nói muốn tới thuê phòng, cái phòng kia nhỏ quá, lúc đó không ngờ là thầy lại mời tôi tới đây xem phòng, tôi đã mặt dày tới đây rồi này."

Viên Vỹ Dân nghi ngờ nhìn hắn và Tiêu Chiến hồi lâu, hỏi: "Cậu thay người mới rồi?"

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, nói dối không chớp mắt: "Haizz, cái này cũng phải nói thầy hiểu biết sâu rộng thật, người bạn lần trước của tôi, mà thực ra cũng không tính là bạn, chỉ là đăng bài trên mạng hẹn thuê cùng thôi, ây da, tôi rất tiếc phải báo với thầy một tin, mấy ngày trước cậu ta quấy rồi tình dục một bạn nữ khác nên bị tạm giam rồi, thật là..."

Tiêu Chiến cúi đầu hé miệng nhịn cười, chỉ có bả vai run nhè nhẹ, Viên Vỹ Dân quan sát tỉ mỉ người bên cạnh Vương Nhất Bác một chút, người cao ráo, chân dài, vẻ ngoài nam tính tuyệt mỹ, sau đó nghiêng người cho bọn họ vào phòng.

Hai căn phòng rất phổ thông, trang trí cũ kĩ, hẳn là chủ cho thuê nhà chỉ tùy tiện trang trí đơn giản một chút rồi rời đi, Viên Vỹ Dân dẫn bọn họ đi tham quan nhà, giới thiệu, "Nơi này là phòng ngủ chính, giường và tủ quần áo đều là của chủ nhà, nếu cậu không thích thì có thể đổi, sát vách là phòng ngủ thứ hai, cậu có thể sửa sang lại theo ý mình, sảnh để làm phòng sách hay chỗ giải trí đều được, không làm hỏng hay vẽ bậy lên tường là được rồi, nơi này là nhà vệ sinh, diện tích tương đối nhỏ, chỉ chứa được một người, phòng khách thì cậu cũng thấy rồi đấy, to như vậy thôi."

Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy lạ, nhưng hắn nhịn cái máu hỏi cung thẩm vấn lại, tùy ý đi quanh nhà, hỏi: "Tiểu Cầu đâu? Sao không thấy nó vậy?"

Nhắc tới con chó của mình, trên mặt Viên Vỹ Dân thêm phần hiền hòa đầy tình thương của cha? Ông ta cười nói: "Tiểu Cầu đi cắt lông rồi, đợi một lúc nữa tôi đi đón nó."

"Thầy Viên không tự mình cắt lông sao?"

"Rất nhanh đã qua Tết rồi, kĩ thuật của tôi không chuyên nghiệp bằng cửa hàng chăm sóc thú cưng, xử lí một chút để dẫn nó về ăn Tết."

"Thầy Viên không phải người nơi này sao, thầy muốn cho thuê lại nhà là vì muốn về quê nhà à?" Nói đến đây, trong mắt Viên Vỹ Dân toát ra một tia buồn phiền, ông ta cúi đầu xuống nói: "Quê tôi ở Sơn Đông, ông lão ở nhà cũng không còn trẻ nữa, người nhà cũng thúc giục kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác chỉ vào sợi dây chuyền bị lộ ra trước cổ đối phương, hỏi: "Thầy Viên không có đối tượng sao? Thấy thầy đeo chiếc nhẫn ở cổ tôi còn tưởng thầy kết hôn rồi."

Viên Vỹ Dân hốt hoảng nhét dây chuyền vào trong áo, làm bộ trấn tĩnh nói: "Nhìn thấy đẹp mắt thì mua về đeo, nào có đối tượng gì đâu." Nói xong ông ta hướng đầu nhìn ra cửa sổ, Vương Nhất Bác lại đi vài vòng quanh phòng khách, tiện thể xem luôn phòng bếp, mấy con dao khác nhau cắm trên giá để dụng cụ, nhưng không cùng kích thước với con dao hung khí. Hắn cố ý hỏi: "Nhà thầy Viên sạch sẽ quá, không biết phòng này có khó dọn sạch không, tôi với anh ấy không thích quét dọn vệ sinh, cũng không biết phối trộn nước khử trùng, nhiều góc khuất quá tôi cũng không muốn quét dọn."

Viên Vỹ Dân nghiêm túc trả lời: "Không muốn dọn vệ sinh cũng đừng đẩy rác vào góc khuất, trong nhà sạch sẽ thì các cậu cũng vui vẻ hơn không phải sao? Có điều tôi không thể dùng nước khử trùng, vì trong nhà có chó, tôi lo nó sẽ liếm phải, bình thường đều mua khăn ướt lau khử khuẩn chuyên dụng cho động vật."

Tiêu Chiến nói câu đầu tiên sau khi vào nhà, anh hỏi: "Thầy Viên xin hỏi một chút, chú chó này của nhà thầy có thói quen giấu đồ vật không?" Ông ta chỉ vào cái chuồng chó nhỏ, bên trong ngoại trừ đồ chơi còn có mấy đồ vật vụn vặt như nắp chai xì dầu, giấy ăn đã sử dụng và một thứ gì đó lấp lánh.

Vương Nhất Bác đi qua nhặt lên, phát hiện là một đồng xu để chơi máy chơi game (*), hắn hỏi: "Thầy Viên cũng thích chơi máy chơi game sao?"

(*): máy chơi game trong trung tâm thương mại, cần phải thả xu vào mới chơi được.

Viên Vỹ Dân nhìn chằm chằm đồng xu bạc kia, giống như rơi vào một hồi ức nào đó, ánh mắt ôn nhu hơn rất nhiều, "Lúc còn trẻ thích chơi Quyền Hoàng, tan học cũng trốn đi chơi, mỗi lần tôi đều bị em trai kéo về nhà, về sau tôi sửa đổi không đi nữa, rất nhiều những đồng xu này vẫn còn ở quê, cũng không biết Tiểu Cầu lôi từ đâu về."

"À, thật đúng là lãng tử quay đầu thành lão sư a, à đúng rồi, thầy biết có một học sinh ở Đại học Nông Nghiệp không hiểu vì sao lại tử vong không?"

Viên Vỹ Dân đề phòng hỏi: "Cậu hỏi cái này làm gì? Các cậu là cảnh sát?"

Vương Nhất Bác lấy thẻ công tác ra cho ông ta xem, hỏi: "Có thể nói cho tôi biết 11 giờ đêm thứ sáu đến 3 giờ sáng hôm sau ông ở đâu, có ai làm chứng không?"

"Dắt chó về là đã 10 giờ rồi, 11 giờ là giờ ngủ của tôi, 2 sáng nhà hàng xóm mở nhạc làm tôi tỉnh ngủ, tôi đi sang gõ cửa nhắc nhở, 5 giờ thức dậy dắt chó đi dạo, còn gặp bà Trương đang tập thể dục ở công viên dưới nhà."

"Chứng cứ ngoại phạm rất hoàn mỹ, cảm ơn."

Trên đường trở về Tiêu Chiến hỏi: "Em có cảm thấy ông ta khả nghi không?"

"Khả nghi, vẫn vô cùng khả nghi."

"Anh cũng cảm thấy rất khả nghi."

Vương Nhất Bác dừng bước lại, có chút hăng hái dò xét mặt Tiêu Chiến, đèn đường hắt xuống mặt anh một vùng sáng.

"Thời điểm ông ta giới thiệu phòng ngủ cho chúng ta liền nói chúng ta có thể sửa sang lại phòng ngủ thứ hai thành phòng khác, còn nói phòng vệ sinh chỉ đủ cho một người vào, tức là ông ta nhìn một chút là biết quan hệ của chúng ta là thế nào."

Tiêu Chiến rất nghiêm túc phân tích, suy nghĩ của Vương Nhất Bác và anh không hẹn mà hợp đến thế, nhưng hắn muốn trêu chọc anh, hai mắt mở to giống như đứa trẻ đang chờ ăn kẹo: "Ồ? Vậy anh nói xem chúng ta là quan hệ thế nào?"

Tiêu pháp y đang chìm trong bể suy nghĩ tìm ra lời giải lại bị đánh gãy mạch suy nghĩ, anh nhe răng với Vương Nhất Bác, cảnh cáo hắn đừng được đà lấn tới.

Tiêu Chiến chắp tay sau lưng trầm mặc đi lên trước, Vương Nhất Bác mở rộng hai tay đi trên con đường lát đá cẩm thạch bên trên, hắn đi sau lưng Tiêu Chiến, rất tùy ýhỏi: "Cho nên trực giác của Chiến ca là, Viên Vỹ Dân cũng giống như chúng ta?"

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tiêu Chiến bởi vì câu nói kia của hắn mà dừng bước, đoạn này không có đèn đường, Vương Nhất Bác hạ tay nhảy xuống, hắn trông thấy Tiêu Chiến bị bao trùm trong bóng tối, để lộ ra sự cô độc, giọng Tiêu Chiến có chút buồn buồn, "Thực ra em có thể không cần giống với bọn anh."

Vương Nhất Bác lập tức hoảng sợ, chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, nắm tay anh bằng tất cả sự chân thành, Vương Nhất Bác nói: "Anh sai rồi, không phải "bọn anh", là "chúng ta"."

"Anh không phải có ý đó..."

"Em biết!" Vương Nhất Bác giống như một chú cún sợ bị chủ bỏ rơi, chỉ thiếu nước vẫy vẫy đuôi tỏ lòng chân thành và yêu thương của mình, hắn siết chặt tay Tiêu Chiến, năm ngón tay của mình đan vào kẽ tay của đối phương, "Tiêu Chiến, em biết anh có ý gì, chúng ta không cần tách biệt nhau như vậy, chúng ta chỉ là chúng ta thôi, yêu chính là như vậy, không cần phân biệt đối đãi."

Hóa ra bạn trai niên hạ ngoài việc có thể trừ gian giúp yếu và vẻ ngoài ngây thơ ra, còn có một trái tim nồng nhiệt si tình, Tiêu Chiến luồn qua hai tay Vương Nhất Bác, thân mật ôm hắn, tư thế ôm này rất quen thuộc, có lẽ ngay từ thời điểm anh chạy về phía Vương Nhất Bác ở quán bar Cherry, tất thảy đều đã được an bài, khát vọng yêu và sợ tình yêu của Tiêu Chiến, trước sau gì cũng sẽ được cảnh sát Vương Nhất Bác an ủi.

Người trong Cục cảnh sát không biết chuyện của bọn họ, không phải là vì không được phép yêu đương nơi làm việc, cũng không phải họ tận lực giấu diếm, bọn họ chỉ là ăn ý chưa công khai, tình yêu là chuyện thuộc về hai người, anh biết em biết là được rồi. Thế nhưng trình độ dính người của Vương Nhất Bác vượt xa so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, trước kia anh chỉ cho rằng cậu cảnh sát này vì không có việc gì làm nên mới tìm mình muốn học hỏi hoặc tìm thêm manh mối, bây giờ mới phát hiện con sư tử xảo quyệt này sớm đã muốn ở lì trong phòng giải phẫu này rồi.

Thời điểm Châu Xảo Xảo tiến vào phòng giải phẫu vừa vặn trông thấy Vương Nhất Bác đang xoắn xoắn nghịch tóc Tiêu Chiến, cô nhún vai, báo cáo với đội trưởng rằng Triệu Tiểu Cương đã xuất viện.

"Không phải nói ở viện một tuần sao? Hại tôi nóng lòng như lửa đốt."

Châu Xảo Xảo nghi ngờ liếc hắn một cái, trên mặt viết chữ "Anh gấp lúc nào?"

Mặc dù không thể tra xét nhà của Triệu Tiểu Cương, nhưng hắn ta và nạn nhân khi còn sống là bạn bè và còn là thân phận bạn trai tin đồn, Vương Nhất Bác có thể trực tiếp tới cửa thăm hỏi một chút.

Triệu Tiểu Cương mở cửa cho bọn hắn, lại ung dung đi về phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh phòng ốc của hắn ta, là một căn phòng có một phòng ngủ, một phòng khách. Hắn vào phòng thuận tay sờ lên TV, đầu ngón tay dính đầy bụi xám, ngoại trừ chỗ này, mắt thường cũng có thể thấy được mặt bàn và tay cầm tủ lạnh cũng đều là vết bẩn và bụi.

Vương Nhất Bác thổi thổi đầu ngón tay, hỏi: "Sao không ở lại bệnh viện một tuần? Không phải bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi thật tốt sao?"

Triệu Tiểu Cương hướng đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như lúc ở bệnh viện, cũng không biết bên ngoài đó có gì đáng để nhìn.

"Nghỉ ngơi ở đâu mà chẳng như nhau, nằm viện không tốn tiền sao?"

Lại bị làm cho câm nín, hắn mặc niệm nếu không nhẫn nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, chờ đến lúc trở về bảo Tiêu Chiến hôn hôn cho hả giận.

"Mới mấy ngày cậu không về nhà, trong nhà đã phủ một lớp bụi rồi bình thường bao lâu mới quét dọn một lần? Có dùng nước khử trùng không?"

Triệu Tiểu Cương nhìn hắn một cái, nói: "Nhớ tới thì quét dọn một chút, không dùng cái nước kia."

"Tôi có thể đi xem nhà cậu một chút không, cảm thấy trang trí cũng không tệ."

"Tôi nói không được thì anh sẽ không xem sao?"

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát phòng ngủ của Triệu Tiểu Cương, giường đơn đặt bên cạnh bàn đọc sách, không có máy tính, toàn bộ đều là sách, xem ra là một vị học trưởng có chí học rộng đa tài. Trên bàn đặt mấy tấm ảnh chụp phong cảnh, có một thanh niên quay lưng về phía biển, cười rất vui vẻ, Vương Nhất Bác tiện tay lấy điện thoại chụp lại. Sau đó hắn dùng khăn giấy bọc tạm vào tay, nhẹ nhàng kéo tủ ra, liếc qua ngăn tủ thấy một cái kéo, một hộp bao cao su đã mở ra và một hộp gel bôi trơn đã dùng hai phần ba hộp. Trong đầu Vương Nhất Bác có chút thông tin dần dần hình thành, cũng không thể dùng những đồ dùng sinh hoạt thường ngày này làm bằng chứng buộc tội Triệu Tiểu Cương có liên quan đến vụ án này.

Hắn mượn lí do rửa tay để thăm dò nhà vệ sinh một chút, tất cả đều là những đồ dùng đơn, không có đồ dùng nào của phụ nữ, một sợi tóc dài cũng không tìm được, có chút kì quái, khắp nơi trong phòng khách đều dính bụi, nhà tắm lại không dính chút bụi nào, mấy ngày nay Triệu Tiểu Cương nằm viện không ở nhà, phòng tắm cũng hẳn là không kịp quét dọn, chẳng lẽ là thật sự có người dọn vệ sinh còn tùy theo tâm trạng, mỗi lần chỉ quét dọn một chỗ thôi? Hắn vừa suy nghĩ vừa làm bộ rửa tay, thấy lỗ thoát nước dần dần chậm, sau khi đóng vòi nước lại, nước tích tụ sắp tràn ra khỏi bồn mới rút đi với tốc độ rất chậm, Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi đầu nhìn lỗ thoát nước thấy một vật gì đó phản chiếu ánh sáng vô cùng quen mắt.

Vương Nhất Bác rửa tay xong liền đi ra, Triệu Tiểu Cương trào phúng hỏi hắn: "Tìm được cái gì rồi?"

Thạch Lỗi đứng một bên có chút không giữ được bình tĩnh, anh chỉ tay vào Triệu Tiểu Cương, nói: "Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng đừng đắc ý, chỉ cần cậu có làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết, ra vẻ cái gì?"

Triệu Tiểu Cương cũng có chút kích động đứng dậy, "Làm sao, tôi chọc gì vào anh à?"

Bởi vì vừa xuất viện nên vẫn còn yếu, hắn ta hơi loạng choạng rồi ngồi thụp xuống ghế sofa, áo ngủ rộng trượt xuống bả vai, Vương Nhất Bác trông thấy hai dấu hôn đã nhạt ở xương quai xanh của hắn ta, còn lộ ra một cái dây đỏ lồng chiếc nhẫn vào.

Vương nhất Bác tiến lên trước dùng ngón trỏ cầm hơi giơ chiếc nhẫn lên, hỏi: "Đừng nói với tôi là cậu cũng cảm thấy chiếc nhẫn này đẹp nên mới mua nhé."

Triệu Tiểu Cương nhanh chóng giằng lại chiếc nhẫn, cười nói: "Thích phối đồ trang sức không thể mua à? Cái gì gọi là cũng?"

"Có thể mua, hoàn toàn có thể, chỉ là cách đây không lâu cũng nghe thấy người khác nói như vậy."

"Còn có việc gì sao? Tôi muốn nghỉ ngơi."

Bọn hắn đi tới cửa lớn, Thạch Lỗi còn đang bận oán trách thái độ của Triệu Tiểu Cương, Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy trên kệ TV có một hộp khăn ướt cho động vật đã sử dụng, trước khi Triệu Tiểu Cương đóng cửa hắn lại hỏi: "Triệu tiên sinh có nuôi chó không?"

"Không nuôi!"

Cửa một đóng sầm lại.

Vừa trở về Cục cảnh sát, Vương Nhất Bác tiện tay lấy trong bàn làm việc một tờ giấy trắng và bút chì tô tô vẽ vẽ, sau đó đưa cho Châu Xảo Xảo, nói: "Tra xem hoa văn của chiếc nhẫn này là của thương hiệu nào." Sau đó đem tấm hình đã chụp ở nhà Triệu Tiểu Cương gửi cho cô, "Xem thử xem có thể tìm được bãi biển sau lưng hắn là ở đâu không."

Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc nhẫn trên vòng của Triệu Tiểu Cương, có một dòng chữ tiếng Anh, không biết là chữ gì nên hắn chỉ có thể dựa theo kí ức mà vẽ ra. Quả nhiên Châu Xảo Xảo không phụ sự kì vọng của hắn, trong vòng nửa tiếng đã tra được, cô đưa điện thoại cho hắn, chỉ vào bên trên nói: "Đây là chiếc nhẫn ra mắt vào Giáng Sinh một tháng trước của nhãn hàng Cris, trên mặt nhẫn có khắc chữ "merry me", mẫu này là bản giới hạn chỉ bán trong 5 ngày từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12, đồng thời ở Bắc Tiêu chỉ bán ở quầy chuyên doanh trong tòa cao ốc quốc doanh."

Vương Nhất Bác phóng to chiếc nhẫn lên, hỏi: "Kết hôn tiếng Anh không phải "marry me" sao?"

Châu Xảo Xảo cười nói: "Xem ra Bác ca không hiểu phong tình gì hết, người ta sáng tạo cũng vì cái này mà, anh không dám nói hẳn ra vậy thì merry me có thể dịch thành chúc tôi Giáng Sinh vui vẻ, nhưng phát âm cũng giống marry me, thật quá lãng mạn mà!"

"Đúng thật là rất sáng tạo, nhưng thêm một cái thì không lãng mạn nữa rồi, em tra xem một tháng trước có ai bán lại riêng một chiếc nhẫn loại này không."

"Rõ."

Rót nước xong Châu Xảo Xảo lại quay về, Vương Nhất Bác không thể không tán thưởng hiệu suất làm việc của cô, giơ ngón tay cái lên động viên, Châu Xảo Xảo đóng dấu ghi chép lượng tiêu thụ trong 5 ngày, nhẫn ở Cris có một đặc điểm là một thẻ căn cước cả đời chỉ có thể mua một chiếc, nếu mua nhẫn đôi cũng cần hai cái thẻ căn cước. Vương Nhất Bác cảm thán cái phương thức mua hàng như trò cười này lại vô cùng có lợi đối với việc điều tra của hắn, không quá hai phút, hắn đã tìm được thông tin tương quan, ngày 23 tháng 12, chiếc nhẫn này vừa được bày bán đã được những đôi tình nhân tranh nhau mua, mới sáng sớm lượng hàng tiêu thụ ban đầu đã hết, chủ quầy phải bổ sung hàng ba lần. Ghi chép lượng tiêu thụ có ghi lúc 9 giờ là thời gian vừa mở bán thì 10 giờ đã có thông tin căn cước của Viên Vỹ Dân và Triệu Tiểu Cương, một trước một sau. Trong 5 ngày bán được mấy nghìn đôi nhưng chỉ có ba người là mua một chiếc đơn, ngày cuối cùng là ngày 28 tháng 12, có thông tin thẻ căn cước của Lê Văn Văn.

Châu Xảo Xảo còn nói: "Bác ca, tấm ảnh anh gửi cho em là ở Thanh Đảo, Sơn Đông, em đã tra kinh độ và vĩ độ trên Internet, chính xác là ở đó."

"Lại là Sơn Đông, quê của Viên Vỹ Dân cũng là ở Sơn Đông."

Thạch Lỗi sợ hãi thán phục: "Đây là tình tay ba sao? Mẹ ơi, cái vòng tròn này loạn quá."

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói: "Bộ phim của ba người, có một người ngay từ đầu đã không có danh phận." Châu Xảo Xảo nâng cằm thở dài: "Cũng đáng thương quá đi."

"Đáng thương cái rắm, đáng thương là có thể giết người sao?" Vương Nhất Bác vỗ xuống trán của Châu Xảo Xảo, bỗng nhiên linh quang lóe lên, hỏi: "Trước đó chúng ta kiểm tra chứng cứ ngoại phạm là hỏi đến khoảng thời gian nạn nhân tử vong, có phải nếu trì hoãn thêm một chút thì có thể tìm ra manh mối khác không? Ví dụ như nói đến thời gian vứt xác, một cái túi da rắn to như thế, muốn cho một người sống vào để đem đến ngõ nhỏ phía sau chợ hải sản mà vẫn che được tai mắt của người khác cũng không dễ dàng gì, trường hợp có thể khẳng định được hiện trường đầu tiên của vụ án không phải ở chợ hải sản, vậy thì có thể thi thể của cô ấy đã bị để lại hiện trường đầu tiên của vụ án rất lâu, từ việc này hung thủ có thể tạo được chứng cứ ngoại phạm."

Thạch Lỗi vỗ xuống bàn nói: "Đúng a! Có chứng cứ ngoại phạm không có nghĩa là không liên quan đến thời gian tử vong của nạn nhân, mà chỉ có nhân chứng phát hiện cái xác vào buổi sáng hôm đó mới có thể chứng minh bản thân trong sạch, nhưng cái này phải điều tra thế nào?"

Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, hắn suy tư một lát rồi nói: "Châu Xảo Xảo tra xem có chiếc xe nào được đứng tên bọn họ không, cả Triệu Tiểu Cương và Viên Vỹ Dân. Tiểu khu của bọn họ không có camera, tôi cũng không nghĩ là cả đoạn đường đều có camera, bắt đầu tra từ lúc Lê Văn Văn mất tích là 4 giờ chiều thứ sáu đến sáng thứ bảy lúc phát hiện thi thể, tra đại lộ xung quanh tiểu khu Lai Phượng, đường cái ở bưu cục và Đại học Nông Nghiệp, trong khoảng thời gian ấy phải tổng hợp toàn bộ tra kĩ trên camera."

-------------------------------

Viên Vỹ Dân chắc khoảng hơn 30 tuổi thôi nhưng tôi vẫn gọi là ông ta nha. Kiểu 38 39 tuổi thì cũng gần 40 nên gọi là ông ta luôn. Mọi người đừng nghĩ ổng cỡ 5 chục tuổi =))))

Tôi vẫn không kịp soát lỗi lại vì dạo này bận quá nên có lẽ sẽ có sai chính tả. Bỏ qua giúp tôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro