Chap 11: Nhớ daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc Đào đi công tác, Tiểu Tỏa rất nhớ anh.

Một hai ngày còn có thể kìm chế, đến ngày thứ ba nhóc con hoàn toàn không chịu được nữa, khóc lóc kéo kéo Wan Bo, muốn để cậu viết thông báo tìm thỏ để tìm daddy Ngốc Đào về.

Wan Bo đang bận nấu ăn: "Không cần làm cái này, daddy sẽ về sau khi hoàn thành công việc."

Tiểu Tỏa nghiến răng giận dữ: "Công việc đáng ghét!"

"Aah không được lấy cái này!" Wan Bo lấy lại chai nước tương trong tay của tiểu quỷ đang trong cơn tức giận, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ: " Mọi người đều phải làm việc, sau này con lớn lên cũng phải làm việc."

Tiểu Tỏa nghiến răng giận dữ: "Lớn lên đáng ghét."

"Cái này cũng không được..." Wan Bo lại lấy lại lọ giấm trong tay của thằng tiểu quỷ đang tức giận, chân tay luống cuống đi lấy cái nồi: "Con còn làm loạn nữa, cơm hôm nay sẽ còn khó ăn hơn nữa đấy."

"……" Tiêu Tỏa nhón chân nhìn thứ trong nồi, khó khăn chọn ngoan ngoãn im lặng.

Tìm daddy, con cũng có thể tự mình tìm, hừ.

Lúc Wan Bo gọi Tiêu Tỏa đến ăn cơm, nhóc con đang nằm trên sàn trong phòng khách, bĩu môi viết viết vẽ vẽ trên một tờ giấy lớn.

"Thông…báo…tìm…da?" Wan Bo ngồi xổm xuống, đọc bính âm được viết nguệch ngoạc trên giấy "Họ tên…Ngốc Đào…bề ngoài…xinh đẹp, không có cách nào để miêu tả"

Tiêu Tỏa ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh nhìn babi.

Nhìn xem con có thông minh hong, mau khen ngợi con đi, con sẽ dán nó khắp chung cư luôn!

Wan Bo gãi gãi đầu: "Cao…năm mét…?"

"Cao lớn uy mãnh!" Tiểu Tỏa đắc ý.

"……" không biết phản bác thế nào.

Wan Bo tiếp tục đọc: "Cân nặng…ba trăm cân*……?"

*Ba trăm cân=150kg

"Vô cùng lớn mạnh!" Tiêu Tỏa toan tính.

Biểu cảm của Wan Bo ngày càng khó nói: "Đặc trưng...phát sáng??"

"Siêu nổi bật!" Tiêu Tỏa đắc ý.

"Phát sáng" hai từ này còn khoanh tròn trọng điểm, xung quanh toàn là những ngôi sao và trái tim được vẽ bằng những nét vẽ đầy màu sắc.

Wan Bo trầm mặc nửa ngày, muốn nói với con trai daddy còn có công việc, không thể tìm daddy về nhà như vậy......nhưng gần đây hai người đều bận, bản thân mới vừa về nhà, Ngốc Đào phải đi nữa rồi.

Không nhẫn tâm vạch trần những trái tim và ngôi sao được cẩn thận vẽ đó.

Tiểu Tỏa nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy mong đợi.

Wan Bo véo má con trai rồi kéo mạnh, thẳng thắn ngồi xuống mặt đất, bản thân cầm bút tạo một vòng tròn trái tim, còn thêm một câu.

Thông báo tìm thỏ: Bọn em đều rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro