Chap 12: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp tình nhân đang rất đau đầu: hai người bọn họ giấu chuyện hẹn hò cẩn thận như vậy còn bị phát hiện là thế nào?

Wan Bo làm tổ trên ghế sofa, mày chau mặt ủ: "Chúng ta rõ ràng đã che giấu rất tốt mà."

Ngốc Đào làm tổ ở cái sofa bên cạnh, mày ủ mặt ê: "Chăng nhẽ chúng ta che giấu chưa đủ cẩn thận?"

Wan Bo không đồng ý: "Chúng ta chỗ nào ko đủ cẩn thận chứ! Chúng ta vì sao lại mua nhà ở chung, không phải là để tránh bị chụp ảnh khi ra khỏi nhà đối phương sao? Cái này còn không cẩn thận sao?"

Tiêu Tán cảm thấy rất hợp lí: "Đúng vậy! Chúng ta vì sao luôn đi siêu thị mua đồ ăn, không phải để tránh bị chụp ảnh đi ăn cùng nhau sao, cái này còn không cẩn thận sao?"

Wan Bo lớn tiếng tán thành: "Đúng vậy! Chúng ta vì để tránh bị chụp ảnh khi đi uống cà phê cùng nhau, phải mang ra lề đường ngồi xổm xuống uống, như này còn chưa đủ khiêm tốn à?"

"Ầy." Đào Đào di chuyển qua bên cạnh, lại nhích nhích, nằm trên người Wan Bo: "Chẳng nhẽ là lần cuối cùng nhau tham dự sự kiện, chúng ta bị phát hiện đeo những cặp rồi sao?"

"Sao có thể chứ!" Wan Bo cúi đầu hôn hôn anh, nhẫn này rất phổ biến, khi đó không phải mọi người đều mang nhẫn sao? Chiếc nhẫn này lại là thứ nhỏ như vậy, sao có thể nhìn ra là nhẫn cặp chứ?"

"Ưm......" Ngốc Đào gật gật đầu, tiếp tục tìm kiếm manh mối "Lẽ nào là mấy hôm trước chúng ta bị phát hiện là mặc đồ đôi?"

"Sao có thể chứ!" Wan Bo lại cúi đầu hôn hôn anh, "Trên thế giới nhiều người như vậy, đụng hàng là chuyện bình thường, hơn nữa đồ đôi cũng không tính là đụng hàng, cùng lắm là có chút giống."

"Ưm......" Ngốc Đào gật gật đầu, thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân, duỗi tay chọc chọc Wan Bo: "Tháng tới cùng nhau lên bục nhận giải, em đừng có lúc nào cũng nhìn qua phía anh."

"Được." Em không xoay người nhìn, em sẽ liếc nhìn.

Ngốc Đào còn chưa yên tâm: "nhưng cặp nhẫn lần này quá dễ thấy, còn lấp la lấp lánh, trong trường hợp vạn nhất, hay là trước tiên khoan hãy đeo nó đã, được không?

Wan Bo: 🥺

" ......Đeo đeo đeo", Ngốc Đào vỗ về cậu, "Nhưng nó sáng như vậy em cũng cẩn thận cất một chút đi, đừng vẫy tay nhiều quá......"

Wan Bo vỗ ngực đảm bảo: "Anh yên tâm, lần này em chắc chắn sẽ không vẫy tay!" Em chỉ lắc tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro