Chap 4: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ sức khỏe của Bo Bo không được tốt lắm.

Trời lạnh quá sẽ dễ bị bệnh, trời nóng quá sẽ dễ bị bệnh, nóng lạnh xen kẽ cũng dễ bị bệnh.

Trong trí nhớ của bạn nhỏ Đào Đào, em trai mềm mềm, an an tĩnh tĩnh đó, là một chiếc em bé rất yếu đuối, thường bị bố mẹ vội vội vàng vàng đưa đi khám bệnh.

Đợi đến khi Bo Bo học mẫu giáo, Đào Đào cũng có thể vừa ôm vừa động cậu ấy rồi, chỉ thay đổi là Đào Đào ôm*.

*Lúc trước toàn Bo Bo ôm Đào Đào

Bo Bo rất thích Đào Đào, khoảng thời gian không biết đi bộ chính là rất muốn trèo trên cơ thể anh, trèo lên người xong còn muốn tiến lại gần thơm thơm mặt. Sau khi học được cách nói chuyện thậm chí còn dính Đào Đào hơn, mỗi ngày thức dậy câu đầu tiên nói đều là anh trai anh trai anh trai.

Vì vậy mỗi lần Đào Đào đưa Bo Bo đến bệnh viện, Bo Bo sẽ hào hứng như đi khu vui chơi, hì hì cười ngây ngô.

......Mãi đến khi chuẩn bị tiêm mới nhận ra.

Người lớn lo Đào Đào không thể giữ nổi Bo Bo lúc đi tiêm. Thực ra Bo Bo rất ngoan, không hề nghịch ngợm, chỉ để mắt tròn tròn sáng sáng long lanh nhìn Đào Đào mà rơi lệ, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, thấy thế Đào Đào không nhịn được đau lòng. Đứng bên cạnh anh còn khó chịu hơn là khóc.

Lúc Bo Bo học tiểu học, có một năm mùa đông vô cùng lạnh lẽo, đứa trẻ này ho không ngừng suốt nửa mùa đông.

Bố mẹ không thể về nhà vào buổi trưa, buổi trưa mỗi ngày Đào Đào đều sẽ về nhà nấu cơm và nấu thuốc bắc cho Bo Bo.

Bắt đầu rồi, bạn nhỏ Bo Bo muốn trở nên càng manh hơn, lúc thấy thuốc trên bàn, trực tiếp bổ nhàu vào lòng anh trai mà nói: "Anh ơi~ bây giờ anh có mùi rất giống bác sĩ!"

"Đừng thay đổi chủ đề......" Đào Đào nghiêm nghị dạy dỗ cậu ấy, nói cái gì cũng không có ích, phải tận mắt chứng kiến ​​cậu ấy uống thuốc.

Bo Bo tủi thân cầm bát lên, uống một ngụm, nhìn nhìn phía trước, uống một ngụm, nhìn nhìn phía trước, đáng thương như lúc còn nhỏ vậy, có ý đồ muốn trốn.

Nhưng dù sao thì Đào Đào cũng đã là một học sinh cấp ba chín chắn rồi, gõ bàn để nhắc nhở: "Em uống nhanh lên không sẽ đắng lắm đấy."

"......hừ." ọc ọc ọc ọc.

Đại khái là do tác dụng của thuốc bắc, Bo Bo đã đỡ ho hơn, đêm tuyết đầu mùa đã lôi Đào Đào ra chơi tuyết.

"Chỉ chơi một lúc thôi đó, trời lạnh quá là em sẽ lại bị cảm, không được cởi mũ, không được tháo găng tay, khăn quàng cổ cũng......ơ Wan Bo!!" Đào Đào thận trọng cúi đầu xuống, nhớ tới lời dặn trước đó với đứa nhỏ, còn chưa nói xong, chính là lúc đang không biết cái gì thì bị Bo Bo ném bóng tuyết rồi chạy trốn.

Vừa mới đến một bãi đất mịn, còn chưa phản ứng kịp đã thấy Wan Bo bị ngã, sợ đến mức ném quả bóng tuyết trong tay để kéo cậu lại.

Cũng lạ, Bo Bo ném bóng tuyết với các bạn nhỏ khác trong trường, ai ngã xuống thì phải chớp lấy cơ hội...tại sao anh ấy lại hoảng sợ khi mình bị ngã chứ.
Nhanh chóng quay trở về nhà.

Cả hai cùng nhau xây người tuyết, Bo Bo nhặt lá làm mắt mũi miệng cho nó, càng hài lòng, một sự phấn khích nổi lên nên đã tặng mũ và khăn quàng cổ của mình cho nó rồi.

Đào Đào tìm thấy cành cây để làm cánh tay cho người tuyết, lúc về bản thân đã thấy em trai đần độn đứng run lẩy bẩy trong gió lạnh, mũ và khăn quàng cổ ướt đẫm treo trên người tuyết: "......Em có độc, Wan Bo?"

Giả vờ hung dữ là vậy, tay vẫn cởi áo trên người bản thân mặc cho Bo Bo.

Quả nhiên Bo Bo không bị bệnh nữa, nhưng mà Đào Đào bị bệnh mất tiêu òi.

Mùa đông này thật sự rất tệ, không thích mùa đông nhất.

Đào Đào một tay truyền nước biển, tay còn lại véo má sữa của bạn nhỏ, vạch trần: "Lúc tuyết đầu mùa, em không phải nói là siêu cấp thích mùa đông sao?"

"Em nuốt lời rồi! Hiện tại không thích nữa! Người lớn không phải đã nói ước nguyện khi tuyết đầu mùa rơi sẽ thành hiện thực sao, lừa đảo!" Bo Bo tức giận, giậm thẳng chân.

Đào Đào nhìn xong chỉ cảm thấy bé cá nóc nhỏ này quá đáng yêu rồi, mỉm cười dỗ dành hỏi han: "Vậy lúc đó Bo Bo đã ước gì?"

Bạn nhỏ buồn đến nỗi rơi lệ: "Em ước anh sẽ khỏe khỏe mạnh mạnh không bao giờ bị bệnh, anh vẫn bị bệnh rồi, bệnh sẽ không thoải mái sẽ không thoải mái huhuhuhuhuhuhu......"
_________
Bo Bo không muốn Đào Đào bị bệnh, Đào Đào không muốn Bo Bo bị ngã, tình cảm đến từ hai phía là thứ gọi là chân tình thực cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro