Chap 6: Đi ăn lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bo Bo và Đào Đào có cách giao tiếp riêng.

Mấy người lớn rủ nhau đi ăn lẩu, đặt hai đứa bé trắng trắng mềm mềm vào trong nôi.

Vừa ăn vui vẻ, vừa đẩy nôi qua lại, có vài người háo hức vây quanh thành một vòng tròn nghiên cứu ngôn ngữ của mấy em bé sơ sinh.

Bo Bo Đào Đào mặt đối mặt nằm xuống, nhìn nhau cười ngây ngô.

Mẹ của Đào Đào nói: "Nhìn Đào Đào kìa, nước miếng sắp chảy xuống rồi, rõ ràng vừa cho ăn no, đây là đang thèm gì vậy?"

Giọng nói vừa kết thúc, Đào Đào lay lay đầu Bo Bo, đối diện chính là một cái miệng nhỏ.

……thèm Bo Bo??

Mẹ Bo Bo buôn dưa, một khuôn mặt biểu cảm: "Bo Bo bủn xỉn khẳng định tức giận rồi, coi chừng khóc bây giờ."

……Bo Bo không có tức giận, trái lại còn cười hạnh phúc, bò tới phía trước, ôm lấy Đào Đào hun một cái chụt vào mặt.

Hôn đến chảy cả nước miếng lấp lánh trên mặt Đào Đào.

Cha của Đào Đào cũng bắt đầu ăn hạt dưa: "Đào Đào yêu sạch sẽ đến mức khoa trương, bị hôn liền trở mặt đó, mau bảo vệ Bo Bo."

Quả nhiên, bên này Bo Bo bị bế đi, Đào Đào đã khóc nấc lên.

Mẹ Đào Đào: "Nhìn kìa, trở mặt rồi."

Không ngờ Đào Đào đã bám vào thành nôi, cố gắng muốn đứng dậy. Chỉ mới mấy tháng tuổi, bắp chân trắng trẻo mũm mĩm đang run rẩy căn bản không đứng vững được, ngã xuống ngồi ở trên nôi.

Ngã rồi, bản thân chiếc em bé ấy vẫn chưa phản ứng kịp, Bo Bo ở trong lòng ngực ba ba ngọ ngoạy gào khóc.

Ba ba Bo Bo lặng lẽ đặt con trai trở lại nôi, để cho hai nhóc con tròn quay nhìn nhau khóc.

Dừng khóc, hai đứa ậm ừ phụng phịu rồi lại bò vào nhau, dán dán mặt, bắt đầu cười khúc khích.

Đợi bên này ăn lẩu xong, hai bạn nhỏ đã ngủ rồi.

Đào Đào thả lỏng ngủ, cánh tay bắp đùi đều gác lên người Bo Bo, Bo Bo cũng không bận tâm, ngoan ngoãn co lại thành một quả bóng để Đào Đào ôm, chỉ vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào tai Đào Đào.
_______
Chap này đáng yêu xĩu luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro