Chap 7: Ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Đào thích ức hiếp Bo Bo.

Mọi người đang làm bài tập trên lớp, bạn nhỏ Bo Bo viết chậm hơn Đào Đào một dòng.

Đào Đào có một ý tưởng, khẽ vỗ vai Bo Bo: "Hai chúng ta xem ai viết chậm hơn ai, có được không?"

Bo Bo gật đầu đồng ý, cậu ấy nhìn vào sổ bài tập của hai người, cảm thấy có cơ hội chiến thắng trò chơi này.

Một vài phút qua đi, Bo Bo đặt bút xuống, lại gần xem cuốn vở của Đào Đào, có chút phấn khích: "Cậu viết nhanh quá, nhanh hơn tớ gất nhiều luôn ó!"

"Đúng vậy, ồ!" Đào Đào một bên tiếp tục viết rất nhanh, một bên cố giữ nụ cười phụ họa, "Có vẻ như tớ sắp thua rồi."

Bo Bo đắc ý hừ hừ hai lần, tốc độ chậm hơn nữa, bĩu môi một lúc rồi đặt bút lên môi, lắc đầu từ bên này sang bên kia để chơi trò giữ thăng bằng. Một hồi lại đặt bút sau tai, nhăn mặt dọa lũ chim trên cành cây bên ngoài.

Đợi Đào Đào viết xong, đóng sách một cách trịnh trọng, Bo Bo sau đó mới mở vở bài tập đang làm được phân nửa của mình, nhìn Đào Đào với ánh mắt đầy mong đợi: "Tớ thắng òi vậy có phần thưởng gì hong?"

"Tất nhiên là có òi!" cuối cùng Đào Đào cũng không nhịn được cười mà ngã lăn ra bàn, "Phần thưởng là cô giáo đến thu bài tập sớm, cậu còn rất nhiều thứ chưa viết xong há há há!!"

Bo Bo: ??!!

Bên này giọng nói vừa kết thúc, giáo viên bước vào lớp: "Bài tập của các em đã gần xong rồi đúng không?"

Bo Bo: ??!!

Nhìn thấy cặp má sữa trắng trắng mềm mềm bên cạnh đang run rẩy, trông như sắp khóc, Đào Đào sợ bị giáo viên để ý, nhanh chóng bịt miệng Bo Bo: "Đừng khóc! mình giúp cậu viết!"

Bo Bo hít hít mũi, Bo Bo tủi thân nuốt nước mắt vào trong.

Đào Đào giật lấy vở bài tập của Bo Bo rồi múa bút thành văn, Bo Bo cắn ngón tay nhìn cậu ấy, trầm ngâm.

Đào Đào ngoài khóe mắt để ý, hỏi cậu ấy làm sao vậy.

Bo Bo thấp giọng hỏi: "Còn phần thưởng nào cho tớ hong?"

"?" Đào Đào sững sờ trong giây lát, giọng nói chột dạ: "Còn đòi phần thường gì nữa, tớ đây hong phải đang làm bài tập cho cậu sao…"

Bo Bo chu chu môi, vành mắt đỏ hoe.

"…Đừng khóc mà!" Đào Đào nhìn cậu ấy không nói nên lời "Vậy cậu muốn phần thưởng nào?"

Bo Bo yếu ớt hít hít mũi, đáng thương: "Muốn một cái thơm thơm."

Bạn nhỏ Đào Đào lúc đi nộp bài tập của cậu ấy và Bo Bo tai siêu đỏ, bạn nhỏ Bo Bo ngồi trên ghế, chạm vào má của bản thân rồi cười ngọt ngào.
_______
Vì Đào Đào và Bo Bo học cùng lớp nên mình xưng là cậutớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro