Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày cảm thấy như thế nào về người đồng tính?
Jack vừa lái xe của Billkin đến căn hộ của bạn gái mình, vừa nói.
- Mặc dù việc XX với con trai có hơi kinh nhưng có điều đẹp như PP thì sao tao cũng chịu!
Nói xong, Jack nhếch môi như thể đắm chìm trong mộng tưởng kiêu ngạo.
- Im đi thằng chó! Nếu máy nói thêm điều gì nhảm nhí, tao sẽ đạp mày ra khỏi xe!

Billkin giận dữ nhìn Jack. Hắn ghê tởm và khó chịu trước nỗi ám ảnh của Jack về PP nhưng hắn không thể phủ nhận rằng chính mình cũng có niềm ngưỡng mộ dành cho người đó ở một góc bí mật trong trái tim mình - cho đến tháng trước, Billkin còn từng nghĩ rằng PP đã phải lòng mình.

Billkin luôn cảm thấy mình là một người đặc biệt. Với làn da ngăm đen, một đôi mắt ngây thơ như một chú cún, chiếc mũi cao thanh tú, hai má lúm đồng tiền sâu và giọng nói ngọt ngào, hắn có thể chỉ đơn giản là ứng cử viên học sinh trung học đẹp trai nhất cả nước mà thôi nhưng công bằng mà nói, xét về hoàn cảnh gia đình, ngoại hình, học thức, nhân cách, dù ai có đánh giá Billkin ra sao đi chăng nữa thì hắn chắc chắn mình có thể được coi là loại "xuất sắc".
Vì vậy, khi phát hiện ra cậu nhóc mới tham gia lớp luyện thi hay nhìn trộm mình, Billkin đã không giấu giếm và tự mãn dưới vẻ thờ ơ giả vờ kiêu ngạo - chưa kể cậu nhóc đó lớn lên cũng xinh đẹp.
Trước khi PP vào lớp luyện thi, Billkin đã nghe nói về người này nổi tiếng ở AC ra sao. Nổi tiếng nhất là nốt ruồi nước mắt của cậu ấy, giống như bàn tay của Chúa đã chấm một điểm cho PP để đánh dấu vẻ đẹp của cậu ấy trôi nổi trong thế giới phàm trần. PP ngồi phía trước, bên trái Billkin. Hai người cách nhau một hàng, không xa cũng không gần. Không hiểu sao, họ chưa từng gặp riêng nhau bao giờ. Kể cả khi bản thân Billkin nghe nói PP cũng tham gia Nadao vào đầu năm nay, họ chưa từng nói chuyện với nhau.
Đôi khi đây là cách mọi người hòa hợp với nhau, nếu cả hai không chủ động thì bạn sẽ không biết hoặc không quan tâm khi nào chúng ta trở thành một mối quan hệ có tên gọi, dù cả hai có giao tiếp bằng mắt đi chăng nữa. Thực ra không có mâu thuẫn gì ở đây cả, chỉ là mối quan hệ của cả hai thật mờ nhạt. Dù sao thì tình bạn giữa những đứa học sinh cùng lớp trong trường luyện thi cùng lắm là sẽ tập trung trong vài giờ vào một số buổi tối nhất định trong tuần thôi mà.

Ngày hôm đó, Billkin ngạc nhiên khi thấy PP đang nhìn trộm mình. Đôi khi, có thể nói là ảo giác, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, hành vi giả vờ nhìn sang phía khác của đối phương khiến hắn hơi cáu. Có rất nhiều tin đồn về PP trong trường luyện thi, đặc biệt là về xu hướng tình dục luôn là chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Mặc dù Billkin tự nhận mình là một thằng con trai thẳng như cây thước kẻ, sẵn sàng khẳng định mình không có cảm tình với nam giới và thực sự bản thân không phải là người đồng tính, việc tại sao Billkin lại nhạy cảm về những thứ liên quan đến PP như vậy thì thật sự hắn cũng không rõ.
Trong khi PP đang nhìn trộm Billkin, Billkin cũng đang im lặng quan sát PP. Khách quan mà nói, PP là một người rất dễ thương và hòa đồng, đẹp trai nhưng lại có một nét đẹp che khuất giới tính. Cậu ấy đặc biệt thích làm nũng nhưng không hề làm người khác khó chịu, hiền lành và rộng lượng, có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp lại còn thường mang đồ uống và đồ ăn nhẹ cho những bạn học trong trường luyện thi. ...... Nhưng tại sao cậu ấy luôn nhìn Billkin như vậy? Ghét hắn? Điều đó thật nhàm chán.
" Nhìn cái gì chứ!" Billkin lẩm bẩm, trong mắt không khỏi có chút khiêu khích mãnh liệt. Người đối diện sửng sốt, lông mi dài nhướng ra, cái nhướng mi thực sự gửi đi một số ý tứ bất mãn.
Theo thời gian, Billkin đã quen với ánh nhìn của người kia, thậm chí còn cảm thấy ánh mắt của cậu ta giống như một cái móc câu đầy tình cảm. Mỗi nụ cười đều là trêu chọc, dụ dỗ, gợi ý và cái móc câu này lại khiến trái tim hắn nhột nhạt. Nếu một ngày Billkin thực sự thú nhận với cậu ấy.....

Nhưng tất cả những suy nghĩ này đã bị tan vỡ vào tháng Tám.

Thật ra Billkin vẫn âm thầm follow IG của PP. Hắn được xem đủ kiểu selfie dễ thương, hài hước và thậm chí là khiêu khích mà PP đăng lên. Cậu ấy cười nói, chửi bới với bạn bè trong lớp học, nằm ra bàn và hình của đám cún con nhà PP nuôi. Vẫn còn nhiều chuyện kỳ ​​cục lắm ... (Tất nhiên là lần nào Billkin cũng cẩn thận tránh nhấn vào nút "THEO DÕI"). Tuy nhiên, trong tháng này, các bức ảnh của PP thường xuyên xuất hiện một đứa con trai khác. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua sắm, trượt băng, mạnh dạn nắm tay nhau và âu yếm nhau một cách trìu mến - như thể nói với cả thế giới rằng họ đang yêu nhau mãnh liệt.
" Xem cậu đang làm gì này..." - Billkin mỉm cười chọc vào má lúm đồng tiền của người trên màn hình và đột nhiên nhận ra rằng giọng điệu hiện giờ của mình sao lại đầy chua chát.
Về nhà, Billkin vẫn theo thói quen đăng nhập IG để theo dõi tung tích của PP. Quả nhiên thấy Nam đăng ảnh chụp PP và Log. "Bạn trai của PP trông không được đẹp trai cho lắm. Không bằng mình!". Trong lòng Billkin chợt hiện lên một câu như vậy và làm chính hắn trở nên bàng hoàng. Thật đáng xấu hổ! Billkin gục đầu chán nản và rú lên:
- Tại sao mày lại muốn so độ đẹp trai với bạn trai của PP chứ hả!
Điện thoại lúc này cũng réo rắt, là cuộc gọi của P'John.
- Billkin! Anh gọi để thông báo với em rằng có workshop vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật này. Em đến Nadao sớm sớm nhé!
- Ồ, P'John! Cảm ơn anh thông báo, em hiểu rồi ạ! - Billkin không mong đợi là ở đây để thông báo về workshop nhưng hắn đột nhiên rất phấn khích.
- Anh có thể cho em biết lần này có ai sẽ tham gia không?
- Theo như anh biết thì chỉ có em, Nonkul, Cook và PP!
- PP? Krit Amnuaydechkorn?
Không ngờ PP sẽ tham gia cùng mình, tim  của Billkin trở nên lỡ nhịp.
- Em biết mà đúng không? Sẽ vui hơn nếu có thêm bạn bè và tham gia workshop với mình! - P'John nói nhanh, chuẩn bị bắt kịp chủ đề - Chà, 9 giờ sáng Chủ nhật tại phòng tập trên tầng ba, đừng có mà ngủ quên!
Workshop đồng nghĩa rằng sắp có công việc mới (có thông tin là quay quảng cáo nước giải khát). PP cũng sẽ tham gia và họ sẽ làm việc cùng nhau. Điều đó lại xảy ra vào thời điểm này ... Đó là định mệnh hay là tình cờ?
Cầm chặt chiếc điện thoại, lòng Billkin rối bời.
"Tình cờ hay định mệnh?"

Cho đến ngày hôm sau, nhìn chằm chằm cái đầu tròn tròn ngồi phía trước, Billkin vẫn đang suy nghĩ về câu hỏi này. Cuối cùng hắn lấy hết can đảm bước về phía trước.
- PP! Nghe nói cuối tuần này mày cũng sẽ tham gia workshop?

Nghe thấy tiếng động, người kia quay đầu lại cười nhẹ, đôi môi khẽ hé mở:
- Ừ!

Tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống và Billkin nghe tim mình đập rộn ràng.

"Đó là số phận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro