Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì workshop và quay quảng cáo, số lần gặp gỡ giữa Billkin và PP đã tăng lên theo cấp số nhân. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng trở thành quen biết. Rõ ràng đã từng không ưa nhau nhưng sau khi thực sự hòa hợp và nói chuyện thân hơn, họ tìm thấy rất nhiều điểm chung. Ví dụ như cả hai đều thích hát, đều thích xem phim, thích những con vật nhỏ ... Mọi điều người này nói đến, người kia đều có thể ngầm hiểu được. Một câu chuyện cười mà PP kể một cách tình cờ có thể dễ dàng chọc cười Billkin. Những ý tưởng bất chợt của Billkin, PP đều có thể hiểu được mà không cần đối phương giải thích. Giống như họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Billkin bắt đầu tương tác với PP thường xuyên trên mạng xã hội - thích mọi bài đăng của PP và lần lượt gửi những bình luận ngớ ngẩn. Hắn nhìn đôi bạn trẻ đang công khai - Log và PP. Billkin xem những dòng tin mập mờ của họ với nhau, xem bạn bè trêu đùa, xem những ngọt ngào, buồn vui và những rắc rối cố ý hay vô ý của hai người họ. Vì một lý do nào đó mà Billkin không biết và không muốn tìm hiểu, hắn vẫn không muốn nhìn Log. Tuy vậy Billkin vẫn tôn trọng tình cảm của hai người họ. Hắn thật sự mong PP có thể hạnh phúc.

PP hôm nay trông có vẻ bơ phờ.
Theo thói quen, ánh mắt của cậu ấy lại lướt sang bên trái. Có lẽ là vì PP cảm nhận được ánh mắt của Billkin nên quay đầu lại để bắt gặp ánh nhìn của Billkin và cau mày cong môi nhìn hắn.
Sau khi tan học, Billkin bước đến chỗ PP lúc này đang chậm rãi đóng cặp sách lại:
- Sao mày lại nhăn mặt suốt vậy? Xấu quá đi!
- Hôm nay tao bị cô giáo mắng! - Tiểu mỹ nhân bĩu môi đáng thương, khắp người toả ra mùi "tao không vui".
- Sao lại bị mắng? Không làm bài tập về nhà à? - Billkin liếc nhìn cuốn sách giáo khoa tiếng Anh trống trơn vẫn nằm trên bàn.
- Tao có làmmmm! - PP giận dữ nhét cuốn sách giáo khoa vào cặp sách - Nhưng tao thực sự không hiểu! Môn Toán ... cái này ... này... này... khó quá aaaaaaaaaa~

Phòng học ở tầng chín. Thang máy quá chậm và quá đông người nên hai người đi bằng lối thoát hiểm để tiện nói chuyện. Cuối cùng Billkin cũng hiểu ra. Trong bài kiểm tra trên lớp hồi chiều, PP cần giải 3 bài toán tính hàm số lượng giác đơn giản bằng công thức tổng hiệu hai góc. Vì làm không tốt nên cô đã phê bình PP và bị phạt đứng góc lớp.
- Mày nói giáo viên có quá đáng hay không chứ! - PP bất đắc dĩ, trừng lớn mắt nhìn Billkin.
Có một vấn đề lớn ở đây. Miễn nhớ công thức tan (A + B) = (tanA + tanB) / (1-tanAtanB) thì bài toán đã có thể được giải quyết bằng cách thay vào. Tuy nhiên PP không thể nhớ dù là chỉ một vế. Không có gì lạ khi giáo viên muốn cậu ấy dừng lại và phê bình. Rốt cuộc, Billkin không thể chịu đựng nổi trước sự tự tin bị tê liệt một nửa của PP, hắn đã phải an ủi cậu:
- Thật sự không nhất thiết phải phê bình!
- Đúng vậy nha!
Sau khi PP nhận được phiếu thông cảm đến từ ngài Putthipong, cậu ngượng ngùng càu nhàu:
- Nhưng Toán của tao thực sự quá tệ. Nếu tao không chăm chỉ học để thi SAT, sau đó xét hồ sơ đại học thì đời tao coi như tiêu. Kết thúc hết!
- Khi nào mày thi SAT?
- 5 tháng 11!
Còn hơn một tháng nữa ... người bên cạnh Billkin rũ vai. Đầu và đôi vai gầy của cậu trông thật đáng thương pha lẫn dễ thương một cách đầy ma mị. Billkin buột miệng:
- Tao sẽ giúp mày ôn toán!
Khi nói điều đó, Billkin không khỏi hối hận. Bản thân hắn cũng sẽ thi SAT vào tháng 1. Nếu Billkin phải giúp PP phụ đạo toán, thời gian còn lại của hắn sẽ căng thẳng hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng thấy bạn nhỏ bên cạnh mình bơ vơ thật đáng thương, Billkin muốn giúp cậu ấy hết sức có thể.
Bước chân của PP đột ngột dừng lại, cậu nhìn Billkin với ánh mắt khó tin:
- Mày muốn giúp tao ôn Toán sao?!
Cảm thấy PP có chút không tin tưởng mình, Billkin lo lắng:
- Này! Tuy tao thua mày một học kỳ nhưng không có vấn đề gì đâu nhé. Để giúp mày thì tao sẽ cố nâng cao thêm trình độ toán của mình, được không?
PP xoa đầu mũi với lương tâm cắn rứt, nói:
- Không phải... Tao thực sự không giỏi toán. Tao đã yêu cầu Log dạy tao trước đây nhưng mới mấy ngày mà nó đã chịu hết nổi. Hai đứa cũng từng đánh nhau vì vụ này. Tao sợ mày dạy tao rồi cũng bye bye trong vòng hai ngày!
Billkin càng không hài lòng khi nghe đến tên Log, hắn trợn tròn mắt:
- Mày không được phép từ chối! - Hắn nghiến răng - Tao tin là tao có thể!
Một người sống ở phía Đông thành phố và người kia ở phía Tây nên cả hai đã đồng ý học tại Starbucks gần Siam vào chiều thứ Bảy. Đầu tiên, Billkin yêu cầu PP làm một xấp bài toàn các câu hỏi thực tế. Tỷ lệ đáp án chính xác là khoảng 50% và vẫn còn hi vọng để cải thiện. Tuy nhiên, không thể ôn tập một cách toàn diện và có hệ thống trong vòng một tháng được. Họ chỉ có thể áp dụng phương pháp thực dụng. Theo quy tắc ra đề và các câu hỏi hay xuất hiện qua các năm, Billkin sắp xếp các dạng câu hỏi và điểm kiến ​​thức, tập trung vào các mảng lớn và nhỏ cụ thể.
- Thực ra mày không yếu Toán. Chỉ là mày học chưa chắc ở một số chỗ. Nếu mày chăm chỉ học trong tháng này, tỉ lệ đúng có thể tăng lên 70 80%!
Sau khi đọc kỹ bài test của PP, Billkin thận trọng nói.
- Thật vậy á ?! Thầy Billkin, cứu con với~~~~~
Như thể một bệnh nhân nan y vừa bị kết án tử hình đột ngột được thông báo rằng mình chỉ bị cảm nặng, PP nắm chặt tay Billkin, rơm rớm nước mắt vì phấn khích.
- Cho tao vài ngày để sắp xếp các câu hỏi rồi chúng ta sẽ bắt đầu học bù. Bốn buổi một tuần - hai buổi sau giờ học luyện thi, hai buổi vào chiều thứ bảy và chủ nhật, được không?
PP gật đầu như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro