No. 11 - Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N nép sát vào người ấy, một tay cầm túi xách, tay còn lại bám vào chiếc cột sắt để giữ thăng bằng. Hôm nay khu tàu điện có vẻ đông hơn mọi khi.

Cuối cùng thì khoảng thời gian học hành thi cử đến xuyên ngày xuyên đêm cũng kết thúc. Y/N đã gần như hét ấm lên bởi vui mừng sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ thi của bài kiểm tra cuối cùng đã kết thúc.

Vì lý do nào đó, cậu không mấy bận tâm đến vụ điểm số như mới đầu nữa. Bấy giờ, trong tâm trí Y/N chỉ còn mỗi người ấy và lễ hội pháo hoa.

Cậu cứ hào hứng không thôi, đêm trước hôm đi mua đồ đã lên mạng tra tìm các cửa hiệu bán trang phục Nhật ở quanh vị trí mình ở đến tận một giờ sáng, cuối cùng bèn chọn lấy một chỗ nho nhỏ ở gần trung tâm thành phố cạnh thị trấn của mình.

Helen có mặt đúng hẹn, vào mười giờ sáng trước hôm tổ chức lễ hội ba ngày.

Nhìn anh ngày một khác.

Dạo gần đây trông anh có vẻ sáng sủa hẳn. Mái tóc đen hơi xoăn đã bớt phần lộn xộn, được vuốt nhẹ ra sau và định hình lại bằng một cái mũ phớt, không còn loà xoà trước mặt nữa. Trời giờ đã ấm hơn rất nhiều, nên anh chỉ cần một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu là đủ để mặc ra ngoài mà không bị lạnh.

Thỉnh thoảng lúc nhìn Helen, Y/N cứ ngỡ như đó là một người khác. Nhìn anh bớt âm u, bớt . . . buồn. Anh cũng cười nhiều hơn khi ở gần cậu, dù đôi khi chỉ bằng cái nheo mắt.

Nhiều khi nhìn anh như vậy, Y/N cũng bất giác mỉm cười. Thấy anh vui khi ở bên mình - dù chẳng biết lúc hên mình có gì hay ho - đâm ra bản thân cậu cũng vui lây.

Từ khi gặp nhau tới tận lúc leo lên ga tàu điện, Y/N luyến thắng kể cho Helen hết về đợt thức đến xuyên đêm để ôn thi, rồi đến cái đêm thức muộn tìm địa điểm bán Yukata vì quá hào hứng để đi ngủ sớm. Anh thì vẫn trầm mặc như vậy, chỉ ừ hử rồi đáp lại bằng vài cái gật đầu nho nhỏ, nhưng cậu cũng không mấy phiền.

Y/N có nhận thấy rằng những lúc ở bên người ấy, cậu cũng khác rất nhiều. Cậu cởi mở, nói chuyện vui vẻ và hoạt bát hơn những lúc ở cùng bạn bè hay ở một mình.

Chắc do người ấy cũng kiệm lời. Hoặc có lẽ, bên cạnh người ấy là nơi duy nhất mà khiến Y/N cảm thấy rằng mình không cô đơn.

"Hôm nay có vẻ đông quá nhỉ?" Helen nhẹ giọng, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Y/N không nói gì, chỉ gật gật đầu, phía bên trái mặt hơi áp lại gần lồng ngực của người kia do thiếu thốn về diện tích đứng. Hầu hết người dân đều sống ở các vùng thị trấn nhỏ như Y/N, rồi chen chúc đi học đi làm ở các trung tâm thành phố đông đúc người.

Tiếng loa phát thanh thông báo địa điểm của hai người cất lên khắp khoang tàu điện. Helen ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn của người ấy, kéo sát lại mình hơn trước khi cánh cửa tàu ngay bên cạnh hé mở, rồi cùng cậu bước ra ngoài.

"Cửa tiệm này chỉ cách đây vài phút đi bộ thôi." Y/N nói, nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại trước mặt, có vẻ muốn né tránh ánh nhìn của người ấy.

"Ừm," Helen đáp, vươn ra nằm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người kia giữa dòng người đông đúc, "Cẩn thận kẻo lạc."

Y/N hơi đơ người, song cũng cúi cúi mặt xuống gật đầu đáp lại, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như sắp bốc hơi, miệng thì cố nén lại điệu cười tủm tỉm.


"Xin chào! Hai bạn đang muốn tìm mặt hàng gì ạ?" Cô nhân viên trẻ tuổi của cửa tiệm bán đồ Nhật tươi cười khi thấy bóng dáng hai thanh niên bước vào.

"Chào chị, bọn em đang muốn tìm Yukata để mặc đi dự lễ hội pháo hoa ạ." Y/N nói, vẫn nắm chặt lấy tay người kia.

"Vâng, vậy hai bạn đi theo mình ạ."

Mặt Y/N như sáng bừng lên khi thấy gian hàng toàn Yukata trước mặt. Tuy cửa tiệm này không lớn lắm, những chỗ như thế này cũng chẳng phổ biến là bao, nhưng ở mỗi mặt hàng đều có một số lượng các sản phẩm nhất định, đủ nhiều để có thể giữ cả hai lại tầm một tiếng rưỡi để ngó cho bằng hết nếu muốn.

"Cậu đã biết xem mình muốn loại như thế nào chưa?" Helen hỏi, bước lại gần để ngó vào đống Yukata trên tay Y/N.

"Tôi chưa, có nhiều màu sắc và mẫu mã quá, mà loại nào cũng đẹp nữa . . . " Y/N lẩm bẩm, mắt không rời những tà áo trước mặt.

"Vậy cậu cứ ngắm nhé, thấy thích cái nào thì cứ lấy, không phải quá lo lắng về tiền đâu, có gì tôi trả góp cho một phần cũng được."

"Sao vậy được? Anh vẫn luôn hào phóng với tôi quá, Helen." Y/N thở dài, nhìn lên người ấy, "Với cả . . . anh đã chọn bộ nào cho mình chưa?"

"Hm . . . Cũng hơi khó đấy."

"Hai bạn có muốn mặc đồ đôi không ạ? Bên mình vừa nhập về nhiều mẫu Yukata đôi, các bạn có thể tham khảo nhé. Giá thành khi mua đồ đôi cũng rẻ hơn mua lẻ nữa đó ạ." Cô nhân viên hỏi, giọng cười có chút ẩn ý.

Nghe đến đây, Y/N chột dạ. Hai bên má Y/N lại ửng đỏ tía tai. Liệu có phải cô ý hiểu lầm do thấy cả hai nắm tay bước vào không?

Cậu hơi liếc sang Helen, thấy biểu cảm của anh vẫn bình thường. Có vẻ Helen không mấy phiền trước những gì cô nhân viên đó nói.

"Vậy thì tiện quá. Cậu nghĩ sao, Y/N?"

"Ơ ơ, ừm, cũng - cũng được . . ." Y/N lí nhí, buông khỏi những tà áo Yukata trước mặt, hai tay túm lấy mép áo dưới một cách ngại ngùng.

Hai người được dẫn đến một khu khác trong cửa tiệm, nhưng không cách chỗ cũ quá xa. Có hẳn một gian hàng lớn chuyên trung bày những món đồ mới nhập về, và phần lớn trong đó là Yukata đôi.

Sau một hồi lựa lọc, Y/N có để ý thấy Helen đang đăm chiêu đứng ngắm một bộ Yukata truyền thống xanh đen trên một con ma nơ canh nam cao lớn. Cậu vội bước lại gần cạnh anh:

"Anh thích bộ này à?"

"Ừm. Nhìn nó đơn giản. Tôi không ưa những bộ màu sắc loè loẹt kia cho lắm."

"Vậy ta lấy bộ đồ đôi này luôn nhé? Có gì mình chọn kích cỡ rồi thử luôn?"

Helen không trả lời, anh chỉ gật đầu nhìn Y/N, khuôn mặt có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó. Rồi, anh bảo:

"Hôm nay cậu có vẻ vui."

"À . . . đương nhiên rồi. Tôi mong ngóng hôm nay được đi mua đồ cùng anh từ hôm nhận được tin sẽ tổ chức lễ hội pháo hoa á." Y/N cười cười, nhìn xuống bộ Yukata xanh dương nhạt với các hoạ tiết hoa anh đào đi đôi với Helen, "Tôi không hay hẹn bạn bè đi chơi, thường là họ sẽ lên lịch, còn việc họ có rủ tôi đi cùng hay không thì tôi không ý kiến. Nên đôi khi có cái để mong ngóng cùng người khác cũng thích mà."

"Vậy à."

". . ."

"Tôi cũng thế."

———

Đặt những gói hàng lớn nhỏ lên trên chiếc bàn cà phê trong phòng khách, Helen khẽ ngồi xuống, ngả người lên chiếc ghế sofa thoải mái.

"Anh có muốn bật lò sưởi không?" Giọng Y/N vang ra từ phía phòng bếp.

"Hôm nay không lạnh lắm. Hơi hé cửa sổ ra cho thoáng thôi là được rồi." Helen nói vọng ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi.

Chẳng biết từ lúc nào mà người ấy đã thoải mái với anh như vậy. Anh vừa thấy mừng mừng, nhưng cũng bất an đến khó tả.

Vốn dĩ anh không muốn trở thành một phần nào đó lớn trong cuộc đời Y/N. Chỉ cần làm một người bạn bình thường mà thỉnh thoảng gặp nói chuyện qua lại với nhau là đủ với anh rồi. Nhưng có lẽ, chỉ như vậy cũng là rất đặc biệt với Y/N.

Helen không nghĩ rằng cậu sẽ là một người bị thiếu thốn về mặt tình cảm đến vậy, dù quanh mình cũng không phải là thiếu bạn bè. Anh cũng không phải là không để ý đến cuộc sống cá nhân của cậu, dù cho anh có cố gắng để không đi quá sâu vào những thứ riêng tư trừ khi cậu có chủ động kể.

Nhưng, cái kiểu cô đơn của Y/N, liệu có đi trái so với những yêu cầu tối thiểu của một con người bình thường không?

Helen như ngờ ngợ hiểu ra được, nhưng rồi trong một phút giây loạn lạc nào đó, lại để bị vuột mất.

Rồi, anh bất giác nghĩ đến những lời nói của Y/N đêm ấy:

'Tôi cũng nhận ra rằng tôi với anh giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ, và việc tôi muốn hiểu anh, một phần nữa cũng như là một bước gần hơn để hiểu chính mình.'

Có lẽ, đối với người ấy, mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dừng lại ở việc ở bên nhau vì muốn tốt cho bản thân.

Chẳng biết liệu cậu ấy đã phần nào hiểu được chính mình chưa. Nếu đó là cách anh giúp được cậu, thì chỉ thế thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Rồi anh lại nghĩ. Đối với anh thì sao?

Cả hai là gì của nhau?

Có giống như những gì anh nghĩ Y/N cảm thấy ở cái mối quan hệ mờ mịt này không?

Một mối quan hệ như vậy, liệu nếu mất đi, thì có phải đánh đổi gì quá to tát với cả hai không?

Helen lại nhớ tới những lời nói của The Pupeteer hôm đó ở khu cabin của anh.

. . .

"Đ - đợi đã."

"Hửm? Tưởng cậu đuổi tôi đi?" Bóng người với nước da xám xịt khẽ quay đầu lại, hỏi một cách khó chịu.

"Còn một thứ . . . mà tôi không hiểu . . ."

. . .

Chắc là không.

Khẽ đưa tay xoa hai bên thái dương, nghĩ những chuyện như thế này khiến anh đau đầu vô cùng.

"Anh biết không," Giọng nói của người ấy phát ra bên tai Helen, khiến anh hơi giật mình. Y/N đã yên vị bên cạnh anh từ lức nào, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bức tường phủ kín tranh trước mắt, "Đó là một phần lý do vì sao tôi học ngành kiến trúc."

" . . . Vậy sao." Helen trả lời theo thói quen, dù chưa hiểu được người kia nói vậy là có ý gì.

"Ừm," Y/N cười cười, gật đầu trước khi nhấm một ngụm trà nhỏ và nói tiếp, "Đó, có lẽ là một trong những lý do lớn nhất để tôi có thể tồn tại đến bây giờ . . . tôi muốn được tự tay thiết kế và làm nên một ngôi nhà 'mơ ước', để đặt dấu chấm hết cho con đường kiếm tìm con người 'thật' của tôi trong vô vọng."

Helen không nói gì.

Những bức tranh trên tường hả . . .

Chả biết giờ tên bác sĩ điên đó có đang làm việc giúp anh không, hay lại đi làm mấy trò chơi vô bổ với mấy nạn nhân hắn tìm được rồi cũng nên.

Tất nhiên là gã chẳng nợ nần gì anh cả, nhưng cũng có qua có lại với nhau rồi thì gã cũng nên có trách nghiệm một tí.

Anh chỉ mong rằng anh có thể sớm giúp Y/N làm được thứ mà cả đời cậu hằng mong ước.

"Vậy, mình cùng cố gắng," Helen lẩm bẩm, "Được chứ?"

Y/N không chạm mặt Helen dù anh có đang nhìn cậu. Ánh mắt đậm mùi vị của nỗi buồn rầu vẫn đặt lên những mẩu canvas trên tường.

"Ừm . . . tôi, sẽ cố."

———

Ba ngày sau đó trước lễ hội, Helen trở về cái cabin bé nhỏ của mình. Ngoài chuyện ăn ngủ nghỉ ra thì thỉnh thoảng anh được khuyến mãi vài cuộc điện thoại tán ngẫu từ Y/N.

Helen cảm thấy Y/N ngày một dính mình hơn, đồng nghĩa với việc con cún con càng ngày càng tò mò về anh. Bây giờ cậu không còn nói về hai người bạn của mình hay bản thân mình như trước nữa, mà toàn hỏi chuyện Helen, rồi dùng giọng điệu nài nỉ với anh như một đứa trẻ muốn nghe những chiến tích thời chiến của ông nội nó.

Điều này khiến Helen cảm thấy hơi tội lỗi. Cũng phải thôi, Y/N sẵn sàng chia sẻ những chuyện thầm kín của bản thân với anh như vậy, anh mà im re không chịu kể lể gì thì cậu cũng phật lòng cậu.

Helen cũng có nói về nơi anh ở, những công việc lặt vặt anh hay làm mỗi ngày, xen lẫn đâu đó cũng có những lời nửa thực nửa hư, đơn giản vì anh chẳng dám nói thật hoàn toàn về những chuyện như vậy.

Về phần Y/N, cậu đã háo hức càng thêm háo hức hơn. Nếu nói cậu hí hửng chờ đợi để được đi lễ hội thì cũng chỉ đúng một phần.

Cái quan trọng là cậu được đi cùng với người ấy.

Helen có bảo cho cậu giữ đống đồ của anh, để đến hôm đi lễ hội anh qua sớm rồi cả hai cùng chuẩn bị. Nên thỉnh thoảng, những lúc không có gì làm, Y/N lại lôi Yukata và mặt nạ - cả hai đều chọn mặt nạ nửa mặt hình con cáo - ra mặc, ngắm nghía mình trong gương rồi lại tủm tỉm cười một mình.

Những lúc đó, Y/N lại nghĩ tới việc Helen mặc Yukata sẽ trông như thế nào, và việc hai người họ đi đến lễ hội trong một bộ đồ đôi như một cặp, nhỡ có vô tình gặp bạn bè thì sẽ bị trêu chọc, nói chung là đủ tình huống trên trời dưới biển. Kết cục là cậu phải vội thay đồ và lủi thủi rúc vào trong chăn, mặt mũi đỏ tía tai một mình.

Y/N vẫn chưa hiểu lắm, lý do vì sao lúc cô nhân viên nói vậy, Helen không có phản ứng gì. Có lẽ cậu nghĩ hơi quá về chuyện đó chăng.

Nhưng hôm nay thì khác rồi.

Y/N đứng ngắm lại mình trong chiếc gương lớn đối diện cửa phòng ngủ, với bộ Yukata xanh dương nhạt cùng những hoạ tiết hoa anh đào trên người. Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu làm chuyện này trong ba ngày vừa qua nữa.

Helen vừa đến được một lúc, đúng năm giờ chiều như đã hẹn. Hai người đã định chuẩn bị đồ đạc trong một tiếng là nhiều, rồi di chuyển đến địa điểm tổ chức lễ hội trong khoảng nửa tiếng, vừa kịp cho lễ khai mạc lúc sáu giờ ba mươi.

Lễ hội không được tổ chức ở trường do giới hạn về mặt diện tích. Thay vào đó, mọi thứ được diễn ra ở cái công viên lớn ngay gần trường Y/N. Ban tổ chức và nhà trường đã xử lý đủ giấy tờ với chủ tịch thị trấn để có thể mở một lễ hội với quy mô tương đối lớn này. Người dân trong và ngoài thị trấn cũng được phép tham gia lễ hội, nên nếu nói đây là sự kiện lớn nhất, chưa từng có bao giờ của trường cũng không có gì là lạ.

À đúng rồi, hình như vài bữa trước, Helen có nói gì đó về địa điểm xem pháo hoa của hai người. Anh bảo rằng họ sẽ không xem ở vị trí mặc định gần các gian hàng, mà ở đâu đó anh không nói rõ. Lúc đó Y/N vừa mới làm anh hơi tức vì gặng hỏi chuyện cá nhân của anh hơi nhiều nên cậu cũng tém tém lại, không dám hỏi kĩ hơn.

Thực lòng mà nói, chuyện đi lễ hội với nhau, rồi Helen đồng ý để cậu liên lạc với anh mọi lúc cậu muốn, tất cả điều khiến Y/N rất vui. Có lẽ là vui nhất từ trước tới giờ, khi cậu cuối cùng cũng muốn bước ra khỏi cái vỏ bọc nói ít nghĩ nhiều, hay cô quạnh một mình và lại có một người nào đó ở luôn cho cậu cảm giác như mình được chào đón.

Helen thật là một người đặc biệt. Dù có là đặc biệt vì anh là chính anh, hay đặc biệt trong con mắt của cậu.

Chẳng biết, đối với anh, mối quan hệ này là gì?

Cho một chút các vận dụng cần tiết như đèn pin và ví tiền vào một chiếc sắc tương đối rộng rãi, Helen có nhắc cậu chuẩn bị đồ đạc mang theo, bởi để xem được pháo hoa thì cả hai sẽ phải di chuyển một đoạn đường tương đối xa.

Trong lúc lục lọi tìm kiếm pin dự phòng ở táp đầu giường, Y/N vô tình đụng phải bộ đồ ngủ màu ghi có hình con heo bên giường. Kể từ hôm ấy, Y/N vẫn luôn để bộ quần áo này trên giường rồi ngủ cạnh chúng. Nghe có vẻ hơi kì, nhưng làm như vậy khiến Y/N cảm thấy bớt cô đơn, như thể hơi ấm của một Helen luôn hào phòng và tận tình với cậu, vẫn còn vương vấn đâu đó trên bộ đồ ấy.

Và đôi khi, Y/N khao khát có lại cái cảm giác được người ấy ôm vào lòng và vỗ về an ủi.

Có lẽ, đó là cảm giác gần nhất với việc được bao bọc trong một gia đình mà cậu hằng mong ước có được.

"Y/N? Phiền cậu giúp tôi một chút được không?" Một tiếng gọi quen thuộc phát ra từ sau chiếc cửa phòng đóng hờ, "Tôi chưa biết cài cái khăn này như thế nào."

"À, anh cứ vào đi, để tôi giúp." Y/N gọi với lại, chạy ra mở cửa cho Helen vào.

Nhìn bộ dạng lúc này của anh khiến Y/N không kiềm được mà bật cười, đáp lại cậu là ánh nhìn khó hiểu của người ấy.

Không phải là không biết cài rải khăn, mà anh không biết mặc Yukata như thế nào. Cách khoác tà áo của anh xộc xệch và cách cài khăn vụng về vô cùng. Có vẻ như anh bắt trước những hình trên mạng không thành.

Kéo anh vào trong phòng, Y/N gỡ chiếc khăn buộc ngang người anh ra rồi cầm lấy hai bên ta áo:

"Cái này không khó lắm đâu. Đầu tiên là chỉnh lại tà áo một chút, rồi - "

"Đợi, đợi đã!"

Helen vội với tay ra ngăn cho Y/N đụng vào lớp áo trên người anh.

Không kịp rồi.

Hai tà áo tuột khỏi tay Y/N trước khi chúng bị túm lại bởi người mặc. Cậu đứng đơ người, hai mắt trợn tròn lên trước những gì cậu vừa nhìn thấy.

Phần thân trên của người ấy ngập trong các vết đâm chém, các kiểu sẹo ngang dọc, cái sâu cái nông, một số cái còn là hình tròn và thấy rõ được từng nếp khâu vụng về một.

Helen vội cầm lấy hai bên tà áo che các vết sẹo lại rồi quay mặt đi trước ánh nhìn đầy lo lắng của Y/N.

Anh bất cẩn quá.

Thật ngu ngốc.

"Đó, đó . . . là gì vậy . . .?" Y/N lắp bắp, với tay về phía người ấy, nhưng lại những lời lẽ sắc bén của anh ngăn lại.

"Đừng."

" . . . " Hai mắt vẫn không chịu rời Helen, Y/N im bặt, tìm kiếm từ ngữ để chấn an cả hai, nhưng không thành.

Cả hai đứng đó trong im lặng. Helen quay hẳn người đi, nhắm nghiền mắt lại, trong đầu chửi rủa chính mình.

Thật ngu ngốc khi bớt cảnh giác lên Y/N. Giá như anh cẩn thận hơn, không để cậu đụng vào Yukata của mình, hay thậm chí là tự mình mặc cho đoàng hoàng, không cần phải nhờ Y/N, thì giờ Helen đã chẳng phải suy nghĩ đến chuyện bịa đặt một lý do nào đó để làm dịu cái đầu hay nghĩ nhiều của cậu.

Thực lòng mà nói thì Helen luôn thấy buồn bực bản thân khi phải nói dối Y/N. Helen cáu giận khi thấy người ấy hoàn toàn chân thành với mình, không né tránh hay giấu diếm những tâm tư cá nhân của bản thân và luôn sẵn sàng chia sẻ chúng cho anh. Còn anh thì chỉ là một tên tội phạm thấp hèn thảm hại bị truy nã, phải đội lốt dưới cái mác "một người bình thường" chỉ để được phép đi bên cạnh người ấy.

Cả hai vẫn đứng trôn chân trong yên lặng. Y/N quá bối rối để biết phải nói gì tiếp theo, còn Helen thì quá hổ thẹn để cất tiếng.

Cả hai đứng đó trong cái tối của chiều tà. Điện phòng không bật, bóng tối bắt đầu ngả màu mỗi lúc một đậm đặc hơn ở nơi góc phòng, còn ánh sáng từ phía khung cửa sổ chỉ lờ mờ chiếu vào, không đủ để thấy rõ bóng dáng người ấy nơi khoé mắt.

"Tôi xin lỗi . . . tại tôi, mà làm hỏng ngày hôm nay của cậu . . . " Helen đánh liều, bẩm bẩm một lời xin lỗi mà đến anh cũng thấy không thoả đáng. Lời nói của Helen gần giống như một lời thì thầm đầy xấu hổ, nhưng đủ to để người kia nghe thấy.

Tôi xin lỗi.

Tôi xin lỗi.

Giá như . . . tôi không phải là tôi.

Thì cậu đã chẳng phải lo lắng cho cái tên thảm hại này thay phần của hắn.

Thì tôi đã có thể, khiến cậu hạnh phúc hơn, mà không phá huỷ những khoảng khắc vui vẻ hiếm hoi trong cuộc sống của cậu.

Những lúc như này đây, Helen cảm thấy kinh tởm bản thân mình hơn bất cứ lúc nào khác.

Anh chỉ có mỗi Y/N là anh trân trọng hơn cả cái mạng sống rách nát của bản thân, chớ sao lại để người ấy buồn bực bởi những sai lầm anh chẳng thể nào gột rửa?

Giá như, tôi không phải là tôi.

" . . . Không sao."

Một vòng tay nhỏ bé quàng qua eo Helen, siết lại một cách nhẹ nhàng, như thể chủ nhân của nó sợ rằng chỉ cần mạnh tay hơn một chút, những vết thương chằng chịt trên cơ thể ấy sẽ lại nhói lên đau đớn.

Y/N hạ trán mình lên lưng người ấy, thủ thỉ:

"Xin anh, đừng xin lỗi. Nếu đó là một trong những việc cá nhân mà anh không muốn nói đến . . . thì không sao đâu mà. Tôi hiểu. Tôi sẽ không hỏi hay để tâm tới đâu, và . . . hôm nay vẫn là một ngày vui mà. Vui, vì có anh ở đây, vậy thôi. Nên, hãy cùng tận hưởng ngày hôm nay mà không phải đắn đo tới chuyện này, được chứ?"

Một tay chậm rãi, có chút chần trừ buông khỏi hai tà áo rồi cầm lấy vòng tay nhỏ của người ấy, Helen thì thầm đáp trả:

"Thật sao?"

"Thật mà. Đừng lo nghĩ nhiều."

"Nếu . . . mọi chuyện, không như cậu nghĩ thì sao?"

"Dù cho có vậy, tôi vẫn tin tưởng anh mà, Helen. Nên, anh có thể tin tưởng tôi hơn một chút, có được không?"

" . . . Được."

———
Vì update hơi lâu do tôi đã bắt đầu học lại rồi nên bonus cho mọi người một chap siêu siêu dài nè(;゙°'ω°') dịch lễ như thế này mọi người giữ gìn sức khoẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro