No. 6 - Những Bức Tranh Trên Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay cây bút bi trên tay, thỉnh thoảng lại đặt xuống trang vở như định viết gì đó, song lại thôi, cậu thanh niên trẻ tuổi vẫn không thể ngừng nghĩ về người ấy. Cậu vừa cảm thấy khó hiểu, tội lỗi, và có phần thất vọng kể từ lần gặp mặt trước.

Không biết từ lúc nào, hình ảnh người thanh niên với mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh dương mênh mông ấy không thể rời khỏi tâm trí Y/N. Những lời giảng trên bảng của vị giảng viên và tiếng xì xào bàn tán chuyện riêng của những học sinh khác như không thể với tới tầm nghe của Y/N dù cho cậu có đang ngồi ngay trong giảng đường.

Xác định hôm nay cậu không có hứng học, Y/N bèn đeo một bên tai nghe vào rồi bật bài nhạc đầu tiên cậu thấy trên điện thoại trước khi cho nó vào túi quần và nằm gục xuống bàn học. Dù sao thì cậu cũng tự học trước tiết học này rồi nên có không học một buổi cũng chẳng sao, chỉ cần không vắng mặt là được.

Rồi cậu nằm đó và nghĩ. Y/N cảm thấy như mọi thứ quanh cậu dần thay đổi. Thế giới thường ngày mà cậu sống gần như trở nên tầm thường và nhàm chán. Nó khiến cậu muốn khám phá những thứ ẩn trong cái bóng đen cuộc sống của người ấy.

Còn rất nhiều thứ cậu muốn hỏi người ấy, muốn biết về người ấy. Người ấy như một chú quạ vậy. Âm thầm ẩn mình trong bóng đêm và có thể chạm tới những chân trời mà Y/N không thể với tới được.

Sự tò mò sẽ giết chết con mèo, nhưng cùng lúc đó, Y/N không khỏi cảm thấy hứng thú với những bí ẩn đằng sau cánh gà trước mắt cậu.

———

"Ồ! Chuyện gì thế này! Y/N của chúng ta vừa ngủ trong lớp học ấy hả??" Giọng của G/F/N vang lên, khiến cho cậu thanh niên đang ngục mặt xuống bàn giật mình bật dậy.

"Ủa, sao bà lại ở đây?" Y/N lớ ngớ hỏi.

"Hỏi gì kì vậy?? Tan học từ lâu rồi! Bọn này chờ mãi dưới tầng không thấy bóng dáng ông đâu nên mới chạy lên tìm đây này!" G/F/N ra vẻ trách móc, nhưng không nén nổi nụ cười trên môi.

"Lần đầu tôi thấy ông như thế này đấy Y/N, đêm qua lại thức khuya à?" F/N hỏi, lại gần giúp Y/N cất sách vở vào cặp.

"Cũng không hẳn . . ." Y/N cười cười, không khỏi nhớ tới hình ảnh người ấy, "Thôi, mình cũng nên chuẩn bị về đi, nhanh kẻo trời tối."

Khoác chiếc cặp lên vai rồi cầm lấy bộ đồ nghề để dưới chân, Y/N cùng hai người bạn của mình rời khỏi giảng đường.

———

Đường phố hôm nay có vẻ vắng người hơn mọi khi, vắng tới nỗi Y/N có thể nghe được tiếng nhịp đập của tim theo các bước chân cậu. F/N và G/F/N đi trước, bàn tán chuyện với nhau khá sôi nổi. Cậu cũng là người khá kiệm lời giữa ba đứa nên cũng không mấy phiền.

Bỗng, cậu nhận thấy một bóng người quen thuộc đang tựa lưng vào một chiếc cột điện từ xa. Mái tóc đen tuyền xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo gió, đầu đội một chiếc mũ nồi xanh đậm của một người hoạ sĩ. Lần này, anh đã trang bị thêm một chiếc cardigan vàng nâu dày để giữ ấm, chỉ chiếc quần âu và đôi bốt đen là vẫn vậy.

Bàn tay gầy với chiếc găng da khẽ kéo chiếc khẩu trang đen xuống để hơi thở ấm áp hoà quyện với không khí lạnh lẽo của mùa đông, đôi mắt xanh mênh mông của người ấy hướng lên bầu trời trong vắt.

Hình ảnh người con trai lúc ấy như in hằn vào tâm trí của Y/N, khiến cậu vô thức dừng chân lại. F/N và G/F/N nhận thấy điều đó, cả hai bèn nhìn về phía người thanh niên lạ mặt, rồi lại quay xuống người bạn của họ.

"Y/N? Anh ta là ai thế? Ông quen người này à?" F/N hỏi.

"À, ừm." Y/N lắp bắp, "Chắc anh ấy đến đợi tôi. Mọi người có thể về trước nếu muốn, dù sao tôi cũng phải đi hướng này rồi."

"Hừm, được thôi. Ông còn nợ bọn tôi một câu chuyện về việc ông quen anh chàng đẹp trai này đấy nhé!" G/F/N cười cười, trước khi túm lấy tay áo F/N chạy đi đường khác.

Đợi đến khi hình bóng hai người họ khuất đi khỏi con đường trước mặt, Y/N quay về phía người kia. Dường như nhận thấy ánh nhìn của ai đó, người thanh niên còn lại hướng đôi mắt mệt mỏi như thường lệ để đáp trả. Hai người chạm mặt nhau, nhưng không ai dám tiến về phía người còn lại trước.

Y/N lúng túng. Cậu nhớ lại lúc mình tỉnh dậy với chiếc chăn bông trên người cùng bức thư Helen để lại. Cậu thấy tội lỗi đến khó tả, như rằng cậu đã làm phiền người ấy vậy.

Trong lúc đang không biết phải làm thế nào, Y/N không kịp nhận ra rằng người kia đã đứng trước mặt mình tự lúc nào. Hai ánh mắt chạm vào nhau, đây là lần đầu cậu đứng gần với anh như vậy.

Đôi quầng thâm dưới mắt anh trông rõ hơn, cũng như nỗi mệt mỏi cậu cảm nhận được từ đôi mắt ấy. Nhưng đôi mắt đó không tỏ vẻ khó chịu hay cáu bẳn, mà chỉ là một đại dương lặng sóng, mênh mông và yên bình.

"Chào cậu. Y/N." Helen nói một cách nhỏ nhẹ, gần như là một lời thì thầm.

" . . . Vâng, chào anh, Helen." Y/N đờ ra một chút trước khi đáp lại.

"Ừm . . . có chuyện gì sao? Có gì trên mặt tôi à?" Helen hỏi, bàn tay vô thức chạm lên má.

"À, à không, không có, chỉ là . . . " Y/N lúng túng, lắc đầu lia lịa, trước khi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, "Chỉ là . . . hôm nay, trông anh khác quá."

Helen giữ yên lặng, đứng nhìn bộ dạng đầy khó xử của cậu thanh niên nhỏ bé trước mặt. Rồi, anh cười nhẹ:

"Ừm, hôm nay có lạnh hơn mọi khi. Tôi cũng bán được một vài bức tranh lúc mới gần đây, nên cũng tích được đủ tiền sắm sửa vài bộ đồ mới."

"Vậy à . . . " Y/N lẩm bẩm, trước khi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không chịu chạm mắt người ấy, "Hôm nay anh có việc ở đây à?"

Nhận thấy sự lúng túng của người kia, Helen hơi lùi lại một chút, tạo khoảng cách để Y/N cảm thấy đủ thoải mái để tiếp tục cuộc trò chuyện này:

"Không hẳn. Thực ra hôm nay tôi định đến trường đón cậu. Hôm nọ tôi làm phiền cậu khá nhiều, nên cũng tính đãi lại cậu một bữa. Nhưng . . . sợ cậu sẽ thấy không thoải mái trước mặt bạn bè nên tôi quyết định đứng đây đợi".

"Vậy, vậy sao . . . " Y/N thở phào, ngại ngùng hướng mắt nhìn lên người thanh niên kia, "Anh có muốn vào nhà không? Ta đứng đây nói chuyện cũng không hay lắm, lại còn lạnh nữa."

Helen không nói gì, chỉ nhìn chú cún con trước mặt đang cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh. Bất chợt, cậu nở một nụ cười khá ngại ngùng khiến hơi thở của Helen như lệch một nhịp.

Nụ cười này . . .

"Đẹp thật."

". . . Hả?" Y/N lớ ngớ.

"À không, xin lỗi. Không, không có gì đâu." Helen vội lấy tay che miệng và nhìn đi chỗ khác, tai có hơi ửng đỏ, "Vậy, vào nhà đi."

"Đ - được . . . " Y/N lí nhí, cầm lấy bàn tay còn lại của Helen và kéo anh về phía ngôi nhà của mình.

———

"Xin lỗi, tôi hết trà từ mấy bữa trước rồi. Anh có uống được cafe không?" Y/N hỏi sau khi cả hai cởi giày để bước vào phòng khách.

"Không thành vấn đề." Helen gật đầu.

Sau khi bóng dáng Y/N biến mất khỏi căn phòng chính rộng lớn, Helen đặt chiếc túi xách nhỏ bên mình xuống sàn rồi nhìn quanh, trước khi những bức tranh treo trên tường thu hút lấy sự chú ý của anh.

Lần trước có lẽ do quá tập chung suy nghĩ nên Helen không để ý kĩ những thứ trong nhà Y/N. Ngoài các bức ảnh chụp Y/N cùng với bạn bè, các tấm bằng khen và giải thưởng, thì phần lớn các bức tranh được đóng khung trên tường là các phức phác thảo lại một ngôi nhà, mỗi bức là từ mỗi điểm nhìn khác nhau.

Nhìn qua thì đó chỉ là một ngôi nhà bình thường mà Helen thường thấy ở các khu ngoại ô xa thành phố. Có sân sau với các chậu cây lớn nhỏ, sân trước cũng rộng kha khá, một chiếc hiên bé xinh với vài chiếc ghế và cây cảnh.

Chỉ có điều, khi anh nhìn kĩ hơn, các nét chì có phần thô ráp như cách những người không rành về nghệ thuật vẽ, chỗ thì chỉ được phác thảo qua loa, chỗ thì được tô lại bằng bút mực và thêm màu. Chẳng có bức nào là chỉnh chu cả.

Thậm chí, mỗi bức vẽ đều có một số chi tiết nhỏ được thay đổi, như hình mẫu ngói của mái nhà, số chậu cây ở sân sau, diện tích mái hiên và hình dáng của các khung cửa sổ. Như thể, người hoạ sĩ đang cố gắng vẽ một thứ mà đến bản thân họ cũng không biết nó là gì vậy.

'Có thứ gì đó không ổn ở đây . . .' Helen nghĩ.

"Sao vậy, Helen?" Y/N bước vào phòng khách với hai ly cafe nóng hổi trên tay, "Tại sao trông anh căng thẳng thế?"

Helen nhìn cậu thanh niên trước mặt hồi lâu. Có lẽ linh cảm của anh không sai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy cách cậu ta suy nghĩ có phần lệch lạc rồi.

"Y/N, những bức tranh này . . . là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro