No. 7 - Nơi Gọi Là Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Hả?" Y/N đờ người ra một lúc, hai tay vẫn cầm hai cốc cafe nghi ngút khói, trước khi hiểu ra ý của Helen và nở một nụ cười có vẻ ngần ngại, "À, tôi hiểu rồi. Anh có muốn ngồi xuống trước không? Chuyện khá dài đấy."

   "Ừm." Helen gật đầu, nhận lấy một cốc cafe từ tay Y/N rồi cùng cậu tiến về phía chiếc sofa quen thuộc.

   Câu chuyện không bắt đầu luôn như Helen nghĩ. Trong vài phút, Y/N chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trước mặt trong yên lặng.

   Helen có hơi nheo mày, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người trai trẻ. Một cơn sóng những xúc cảm không mấy tốt đẹp như hiện lên trong đôi mắt sẫm màu của Y/N, loạn lạc tới nỗi suy nghĩ của Helen không thể đuổi kịp được. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng không thể hiện điều đó ra mặt, nhưng không giấu nổi hơi thở gấp gáp và dáng ngồi cứng đờ không tự nhiên ấy.

   "X - Xin lỗi anh, Helen. Chủ đề này . . . làm tôi thấy không được ổn cho lắm." Y/N hơi cúi xuống, dán mắt xuống sàn nhà.

   "Không, không sao," Helen nhỏ nhẹ, chần chừ một hồi trước khi đỡ lấy chiếc cốc trên đôi bàn tay hơi đổ mồ hôi của cậu, "Xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao đâu."

   "À không, đừng xin lỗi mà, ý tôi không phải vậy . . . " Y/N quay về phía người bên cạnh, mỉm cười một cách ngại ngùng, "Chỉ là . . . đã rất lâu kể từ khi tôi nói cho một ai đó về chuyện này, nên tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu là phải."

   Helen không trả lời. Y/N trông có vẻ không cáu giận gì anh, điều đó thì anh chắc chắn. Những thứ còn lại, anh không hiểu. Trong số những kẻ với thần kinh không bình thường anh gặp ở trại điều trị tâm thần cho trẻ vị thành niên nơi anh từng sống những bảy năm trời, kèm theo cái ổ chuột trong rừng của lão già không mặt, anh chưa thấy trường hợp nào như của Y/N.

   "Anh, là người đầu tiên nhận ra điều này. Khi nhìn những bức tranh đó của tôi, không ai, thậm chí là F/N và G/F/N, nhận thấy được sự bất thường nào cả. Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng phác thảo nhà là một sở thích kì lạ của tôi."

   Y/N cười trừ, nhưng đôi mắt của cậu thì không. Lại đôi mắt ấy, đôi mắt buồn bã, u tối như một đại dương đen khi cả hai sải bước trên con đường lạnh lẽo cuối đông rải rác lá khô.

   "Anh biết không, thường thì khi người ta phát hiện những điều xấu xí mà phá hủy đi hình ảnh của kẻ khác trong mắt họ, họ sẽ bỏ chạy, hoặc bỏ rơi người kia. Còn anh," Y/N ngừng lại trong vài giây, như thể nén lại những xúc cảm đang trực tuôn trào khỏi đôi mắt, "Anh thì khác. Anh muốn biết về tôi, kể cả những mảng xấu mà khiến tôi không thấy thoải mái của chính bản thân mình.

   Cảm ơn anh."

   Y/N chậm rãi nhìn lên, chạm mắt với người kia, rồi nở một nụ cười. Một nụ cười thực thụ. Cái nụ cười mà như khiến thế giới vô vị quanh Helen bỗng chốc bừng sáng rực rỡ vào cái đêm mưa tầm tã ấy.

   Helen có hơi ngỡ ngàng trước những lời nói của Y/N, dù anh không thể hiện điều đó ra mặt. Chỉ có đôi mắt là không giấu được những xúc cảm của con người, hay bất kì sinh vật sống nào trên thế gian. Kể cả anh.

   Đây không phải là lần đầu Y/N nói lời cảm ơn với anh, nhưng lần này, câu nói "cảm ơn" ấy như có trọng lượng hơn. Nó cũng khiến anh cảm thấy . . . ấm áp hơn, theo một cách nào đó.

   Anh không nói gì cả. Anh không biết nên đáp lại như thế nào. Thường thì anh sẽ chỉ gật đầu hoặc ậm ừ vài câu cho có. Lần này thì không như vậy. Đúng hơn, anh nghĩ, lần này không nên vậy.

   Rồi một dòng suy nghĩ chạy qua khiến anh khựng người lại.

  "Khi người ta phát hiện ra những điều xấu xí mà phá hủy đi hình ảnh của kẻ khác trong mắt họ, họ sẽ bỏ chạy, hoặc bỏ rơi người kia."

   Đôi mắt đờ đẫn, nhìn vào một không chung không xác định nào đó. Helen khẽ mím môi, đôi mày nheo lại.

   Phải rồi. Sao anh có thể quên điều đó dễ dàng như vậy được.

   Nếu . . . cậu thấy được những điều xấu xí của tôi . . .

   Hẳn, cậu sẽ thấy kinh tởm lắm.

   Đúng chứ? Y/N.

   "Anh . . . sao vậy?" Y/N lo lắng hỏi, nhận thấy khuôn mặt không mấy thoải mái của người kia.

   " . . . Không, không sao." Helen dứt khỏi những suy nghĩ của mình, chấn an bản thân và Y/N, "Cậu nói đi. Tôi nghe."

   Y/N yên lặng một hồi, cho tới khi sắc mặt của Helen quay trở lại bình thường.

   "Ừm . . . tôi . . . " Cậu thanh niên ngắp ngứ, như đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ một cách dễ nghe nhất, "Tôi . . . không biết tôi là ai."

   " . . . Ý cậu là sao?" Helen nheo mày, khó hiểu.

   "Tôi không biết tôi thật sự là ai."

   Một khoảng không gian yên lặng chợt bao trùm lấy cả hai. Y/N dán mắt xuống chân trong xấu hổ, còn Helen thì không biết phải làm gì. Thường thì những lúc như này, anh sẽ phải làm gì đó, nói gì đó để an ủi người kia, nhưng tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng.

   Có thứ gì đó như quặn lại trong lòng anh. Nhìn người ấy như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu và day dứt đến khó tả.

   Tuy nhiên, trước khi anh biết phải làm gì, Y/N tiếp tục câu chuyện của mình:

   "Khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Tôi nhớ . . . cảm thấy bối rối. Tôi không hiểu tại sao mọi ánh nhìn đều hướng đến tôi khi đó.

   Tôi nhớ, mỗi khi hỏi các sơ là tôi được tìm thấy ở đâu, thì ai cũng ngần ngại bảo 'Khi nào lớn hơn, sơ sẽ kể cho con."

   Y/N nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe dần nguội ngắt của mình, vẫn không chịu chạm mặt Helen:

   "Rồi, không chỉ những người xung quanh, mà tôi cũng dần nhận thấy được có điều gì đó không ổn. Trong suốt những năm tháng ở cô nhi viện, không ít lần tôi được nhiều gia đình hỏi đến để nhận nuôi bởi bản tính ngoan ngoãn và ít quấy nhiễu của mình. Nhưng mỗi khi đến ngày được gặp gia đình đó, tôi đều từ chối lại gần họ dưới mọi hình thức.

   Sau khi bị các sơ xách nách lôi vào phòng gặp mặt, tôi im thin thít, không nói dù cho có một lời, không phản ứng dù cho họ có làm gì, tôi thậm chí không dám nhìn vào mặt họ. Điều này khiến cho tần số những lần các sơ thông báo với tôi rằng tôi đã được một gia đình chọn nuôi cứ thế giảm dần theo năm tháng.

   Những đứa trẻ khác bắt đầu soi mói, bắt nạt tôi, nói rằng tôi dị hợm, kỳ quặc. Tôi không hiểu những điều chúng nói. Không chỉ với các gia đình tìm đến tôi, mà tôi cũng dần tách biệt bản thân khỏi những đứa trẻ khác và các sơ. Tuy vậy, tôi thuộc số ý những đứa trẻ được cho đi học, nên tôi cũng không mấy bận tâm, chỉ dành phần lớn thời gian để đến trường và làm bài tập.

   Vào năm tôi mười lăm tuổi, các sơ đã bí mật tích góp một khoảng tiền để có thể đưa tôi tới trung tâm điều trị tâm lý cho trẻ vị thành niên. Đến lúc đó, tôi mới biết là tôi được tìm thấy khi đang đi lang thang ở một bãi phế thải.

   Một đứa trẻ thấp bé so với độ tuổi của mình, bẩn thỉu, bốc mùi và suy dinh dưỡng. Một người công nhân đã tìm thấy tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát của thành phố.

   Tuy nhiên, tôi không nhớ bất kì điều gì về bản thân mình và gia đình của mình. Tôi thậm chí còn không nhớ rằng tôi đã tới bãi phế thải đó như thế nào, và vì sao tôi lại tới đó.

   Khi đó, khả năng giao tiếp của tôi vô cùng hẹp hòi, nên phải mất rất lâu các viên cảnh sát mới có thể lấy được số lượng ít ỏi các thông tin tôi có thể cho họ biết. Sau một khoảng thời gian đăng báo tìm kiếm cha mẹ tôi không thành, cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tôi tới cô nhi viện.

   Tôi được kết luận là mắc hội chứng Rối Loạn Quên Phân Ly, khiến cho tôi quên đi toàn bộ mọi thứ về bản thân và gia đình của mình trước khi đến với cô nhi viện.

   Có hai nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn này, do sang trấn tâm lý hoặc gen di truyền. Các bác sĩ đã thử nghiệm các bài kiểm tra sức khỏe vật chất của tôi và không có kết quả gì đáng ngờm, nên họ nghi là tôi đã trải qua một sang trấn nào đó.

   Tuy nhiên, ngoài cách ứng xử của tôi với các gia đình muốn nhận nuôi tôi là có khả quan ra thì các bác sĩ không thể tìm được bất kì mối liên quan nào khác đến những gì tôi đã quên để có thể thực hiện các bài điều trị giúp tôi nhớ lại con người thật của mình.

   Kết cục là tôi chỉ được điều trị để tính nết có thể trở nên . . . có phần hòa đồng hơn như bây giờ, có suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn, để tôi có thể sống tử tế khi ra ngoài xã hội.

   Các lớp học điều trị tâm lý của tôi bị dừng giữa chừng, bởi cô nhi viện không có đủ chi phí để tôi có thể vừa đến trường và vừa hoàn thành khóa điều trị của mình một cách chọn vẹn, nhưng tôi vẫn cải thiện được bản thân ít nhiều sau đó.

   Tôi rời khỏi cô nhi viện năm mười sáu tuổi, và tự bươn chải cuộc sống từ đó. Tôi bắt đầu đi làm những công việc lặt vặt như bồi bài cho một nhà hàng nhỏ, bê vác cho một công ty vận chuyển để kiếm tiền đi học và thuê nhà ở."

   Y/N nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp:

   "Anh biết không . . . khi đó, tôi thật sự rất cô đơn. Những lúc tôi vừa phải làm việc vất vả và học nặng cùng một lúc. Những lúc tôi ôm mặt khóc nức nở trên bàn học lúc ba giờ sáng vì mệt mỏi và áp lực. Những lúc như vậy, tôi chỉ ước gì có ai đó để dựa vào, để được an ủi và giúp đỡ.

   Tôi khao khát cái cảm giác có một nơi để thuộc về, một vòng tay ấm áp để tôi có thể an tâm sà vào. Chính những mong muốn đó đã khiến tôi nỗ lực kiếm tiền để có thể tiếp tục điều trị tâm lý, với hy vọng nhỏ nhoi là một ngày nào đó, tôi có thể trở về với gia đình thật sự của tôi.

   Khóa điều trị còn đang dang dở của tôi là khóa điều trị tâm lý bằng nghệ thuật, cụ thể hơn là vẽ. Những bức tranh anh thấy trên tường là những gì tôi nghĩ rằng ngôi nhà mà tôi thuộc về sẽ trông như thế nào. Các bác sĩ bắt đầu tìm ra được các điểm tương đồng giữa những bức tranh của tôi, và nỗ lực để giúp tôi có thể tiếp tục cụ thể hóa chúng, với mong muốn rằng điều đó có thể giúp tôi nhớ lại những gì tôi đã quên. Bất kể thứ gì cũng được . . . "

   Giọng Y/N bỗng nghẹn lại. Helen hơi giật mình, vội vươn người tới gần cậu thanh niên trước mắt hơn, nhưng rồi lại dừng lại. Anh không nỡ đụng vào bờ vai đang run lên kia, ngỡ rằng chỉ một cái chạm nhẹ của anh, cũng đủ để tâm hồn bé nhỏ ấy vỡ vụn như cát bụi.

   Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm hiểu biết và sức tưởng tượng của anh.

   Hình ảnh của Y/N vốn đã vượt khỏi tầm với của anh, giờ như lại xa hơn gấp trăm ngàn lần.

   Liệu . . . anh có thể với tới cậu ấy?

   Dù chỉ một giây?

   Y/N ngẩng lên, nhìn về phía bức tường với những bức tranh từ khóa điều trị của cậu, gượng ép một nụ cười chua chát, như có chút diễu cợt, đau đớn:

   "Kết cục . . . chẳng có gì cả. Mọi thứ không thể tiến xa hơn. Khóa điều trị vẫn tiếp tục thêm sáu tháng nữa sau khi không chỉ các bác sĩ, mà bản thân tôi cũng nhận thấy rằng, chẳng còn có tiến triển nào nữa. Tôi . . . thật sự đã suy sụp vô cùng kể từ đó. Tôi bảo lưu học bạ và sống lủi thủi, trốn tránh cuộc đời trong khu nhà trọ nhỏ bé trong đúng một năm."

   Người thanh niên có hơi khựng lại, như không nỡ rơi lệ trước mặt người kia, nhưng rồi lại cúi xuống bàn tay của mình:

   "Tôi thật sự . . . căm ghét chính "mình", cái "mình" mà tôi đang sống, cái cuộc đời mà không phải của tôi. Tôi không biết mình là ai cả. Như thể sự tồn tại của tôi từ trước tới giờ chẳng còn nghĩa lý gì vậy . . ."

   Những giọt lệ nóng hổi dần tuôn rơi khỏi hàng mi của cậu. Hàm răng trắng khẽ cắn lấy mờ môi dưới, như ngăn không để những tiếng nấc lấy làm hổ thẹn phát ra.

   "Nó như thể, tôi sở hữu một cơ thể không phải của chính mình vậy. Mọi thứ cảm thấy thật vô cùng, nhưng lại mơ hồ đến dị hợm . . . "

   Helen nhìn xuống khuôn mặt ngập trong đau đớn của người ấy.

   Khoảng cách vốn dĩ đã xa xôi đến vạn dặm, nhưng anh vẫn thấy được một luồng hơi thở ấm áp của người ấy.

   Anh hiểu.

   Anh hiểu chứ.

   Có lẽ, hơn bất cứ ai hết.

   "Nhưng anh biết đấy . . . " Y/N nói tiếp, cậu nỗ lực trông thấy để không để nỗi nghẹn ngào ngăn lại dòng suy nghĩ thành lời của mình, "Tôi chọn sống tiếp. Tôi đã nghĩ . . . nếu quá khứ không chào đón tôi, thì chí ít, tôi cũng phải làm cho tương lai của mình bớt mịt mờ. Có thể tôi sẽ không bao giờ biết được tôi thật sự là ai, nhưng . . . tôi vẫn muốn có thể sống được với cái "tôi" của bây giờ."

  

   Chiếc đồng hồ vàng cổ điển trên tường khẽ điểm bảy giờ tối. Trời đã nhuốm màu đêm tự lúc nào. Không gian chìm trong một sự tĩnh lặng ảm đảm tới rùng mình.

   "Tôi xin lỗi, Helen . . . Xin lỗi . . . nếu, tôi có không phải con người mà anh nghĩ." Đôi mắt vẫn đẫm lệ, Y/N cúi gằm mặt xuống trong xấu hổ.

   Một bàn tay lạnh lẽo khẽ đỡ lấy cằm người trai trẻ:

   "Đừng khóc."

   Helen khẽ lẩm bẩm. Một giọng điệu trầm ấm, nhưng không vô vị, khô khan.

   Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gạt những giọt lệ khỏi hàng mi dài một cách vụng về. Dù có hơi đắn đo, anh nói tiếp:

   "Không có gì thay đổi cả. Trong mắt tôi, cậu vẫn là cậu. Đừng quá lo lắng về chuyện đó, được chứ?"

   Đôi mắt sẫm màu bỗng chốc long lanh như những viên ngọc, Y/N ngạc nhiên, nhìn biểu cảm ôn nhu của chàng trai trước mặt.

   "Tôi ở đây."

   Những giọt lệ chực trào giờ tuôn xuống hai gò má khẽ ửng đỏ vì khóc, Y/N sụt sịt:

   "Lạnh . . . quá . . ."

   "Vậy sao?" Helen có hơi ngạc nhiên. Nghĩ rằng hành động của mình đã khiến người ấy bật khóc, vội rụt tay lại, "Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá - "

   "Đừng . . . " Bám víu lấy đôi bàn tay lạnh lẽo, có phần thô ráp và lớn hơn của mình, Y/N mỉm cười, lắc đầu, "Không sao mà . . . "

   "Cảm ơn anh."

———

   Lặng lẽ đứng cạnh bên đầu giường, Helen chăm chú nhìn bóng dáng người thanh niên đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông trước mặt.

Sau khi câu chuyện kết thúc, Y/N đã nấu cho cả hai, và nằng nặc không cho anh đi bởi trời đã tối và nguy hiểm. Nhưng rồi như lần trước, cậu lại ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa cạnh anh.

   Lần này, anh quyết định bế cậu về giường ngủ thay vì lại ngủ trên ghế, và phải mất một lúc lâu anh mới tìm được phòng của cậu. Y/N không hề nói dối khi bảo ngôi nhà này quá rộng để mình cậu ở.

   Hơi cúi người, Helen nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt đang say giấc của người ấy. Người thật đẹp. Đẹp hơn bất kì tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nào khác mà anh từng thấy, và sẽ được thấy.

   Thấy người ấy yên giấc như vậy, lòng anh cũng lặng sóng.

   Anh sẽ làm mọi thứ có thể. Miễn người ấy được hạnh phúc.

   Thì những thứ khác, sao cũng được.

   "Yên giấc nhé. Y/N."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro