Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grayson vẫn cúi đầu nhìn tôi, có vẻ như đang đợi tôi trả lời. Nhưng tôi không biết nên cười hay nên khóc vì con chó làm tôi hoảng sợ đến ngây người lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn nằm dưới chân người đàn ông kia.

Không hiểu sao ngay lúc này lại nhớ đến lời Stewart nói?

Tôi không thể không nuốt nuốt nước miếng. Grayson nghiêng nghiêng đầu kì lạ nhìn tôi, khuôn mặt như cũ tươi cười làm tôi cảm thấy có chút không tự nhiên.

Tôi muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không thể phát ra âm thanh, có lẽ cảm giác sợ hãi vừa nãy vẫn còn dư âm lại. Trong không khí như có như không thoang thoảng mùi pheromone làm tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Nếu ngửi được mùi này lúc ở trong nhà, tôi chắc chắn không thể kiểm soát được bản thân mình. Vì thế nên chưa bao giờ tôi thấy biết ơn gió trời như lúc này.

May ghê.

Tôi cuống quít nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Không sao cả, có rất nhiều người ở đây. Thật sự sẽ không sao cả.

Lời nói ác ý của Keith đột nhiên vang lên bên tai, nhưng tôi cố gạt đi. Không sao đâu. Tôi cắn chặt răng muốn đứng lên, muốn chống lại cảm giác rã rời của cơ thể.

"Chào ngài Miller, bữa tiệc hôm nay suôn sẻ chứ ạ?"

Tôi miễn cưỡng mở miệng nói. Tuy đã cố hết sức đứng thẳng, nhưng cảm giác áp lực mà Grayson đem đến vẫn không giảm bớt. Anh ta hơi nhướng mày, cúi xuống nhìn tôi, miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu còn chưa trả lời tôi."

Trong nháy mắt đại não tôi liền trống rỗng. Người này hỏi tôi cái gì vậy?

Tôi điên cuồng lật lại kí ức trong đầu, khó khăn lắm mới nhớ ra được, thản nhiên nói:

"Nghe nói có tiệc nên tạm thời tôi phải đi ra chỗ khác, tôi không cần tham gia bữa tiệc này."

"Không cần tham gia sao?"

Grayson không khỏi ngạc nhiên.

Tôi buột miệng đáp: "Vâng."

"Hôm nay là ngày nghỉ."

"À ha."

Grayson cảm thán một tiếng ngắn ngủi. Mặc dù không biết sao phải giải thích với người này, nhưng dù sao cơn hoảng loạn cũng đã qua. Như vậy là được rồi, tôi vừa tính quay đi, Grayson đột nhiên mở miệng nói:

"Mọi người đều đi về vì cậu nhóc này."

Grayson mỉm cười nhìn Rottweiler đang vẫy vẫy đuôi cạnh chân mình. Bộ dạng dữ tợn vừa rồi đúng là dối trá, hiện tại lại bày ra vẻ mặt ngoan hiền không ai bì kịp. Grayson nhìn con chó đáng yêu nhà mình rồi nói:

"Tôi không để ý một chút là nhóc này liền biến mất, lúc nãy còn phải đi kiếm. Ai ngờ tên nhóc này lại đi dọa Omega như cậu sợ đến đi không nỗi."

Anh ta cười haha, còn tôi thì không cười nỗi. Tôi suýt nữa bị con chó này cắn chết, trong tình huống đó thì ai cười cho được?

Nhưng ở đây không chỉ có mình tôi là Omega, theo tôi biết thì cũng có vài người hầu là Omega, hơn nữa tôi cũng đâu có tỏa ra mùi gì đâu, chẳng lẽ vì là chó nên mũi thính hơn à? Những người hầu khác không sao chứ? Trong lòng tôi thật sự lo lắng. Grayson giống như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ta mở miệng nói:

"Dù vậy thì nó cũng rất hiếm đi tấn công người khác. Có thể thấy nó rất thích cậu Yeonwoo đó."

Anh ta nhếch miệng cười cười, hỏi:

"Nếu cậu có thể suy xét thì có muốn thử cùng Alex lúc đến kì phát tình không? Tên nhóc này cũng tuyệt lắm đấy."

(*Nhắc nhở của editor: tình tiết của truyện, độc giả tránh lệch lạc tam quan.)

Nghe xong thì lưng tôi liền nổi hết da gà. Anh ta cũng có thể nhìn được ánh mắt của tôi trong thoáng chốc thay đổi. Tôi không nói gì nhìn chằm chằm anh ta, Grayson nhún vai.

"Giỡn thôi."

Nhưng dù có nghĩ như thế nào thì câu này không giống lời nói đùa lắm, ít nhất cũng là nửa thật nửa đùa. Tôi nỗ lực kìm nén cảm giác khó thở, khó khăn nói:

"Vậy ngài Millter, tôi..."

"Chờ chút."

Đột nhiên bị gọi lại, tôi bất đắc dĩ đứng lại. Chỉ là nhìn anh ta thì tôi liền thở không được.

"Vậy sao cậu lại ở đây? Trông cậu có vẻ rảnh rỗi lắm nhỉ."

Tò mò thật hay chỉ hỏi chơi thôi vậy? Tôi chưa bao giờ hiểu được người này nghĩ gì, anh ta cũng chưa bao giờ thật tình nói chuyện với tôi. Nhưng sao một hai thắc mắc chuyện này vậy, thật khó hiểu.

"... Xin lỗi."

Tôi thờ ơ nói xong thì xoay người rời đi. Tôi phải chạy nhanh về phòng, nói đúng hơn là muốn chạy về phòng trốn. Anh ta không ngừng tỏa ra pheromone, thật sự muốn làm tôi nghẹt thở.

Nhưng đời không như mơ.

"Yeonwoo, từ từ thôi. Cậu gấp cái gì?"

Grayson ngả ngớn gọi tôi. Có lẽ anh ta chẳng nghĩ gì đâu, chỉ là giống như lúc trước bâng quơ đùa tôi mấy câu thôi. Rõ ràng là biết như vậy nhưng cơ thể không nghe theo suy nghĩ của tôi.

"...A!"

"...?"

Ngay lúc Grayson bắt lấy bả vai tôi, tôi sợ hãi hét lên một tiếng. Trên mặt Grayson là biểu cảm ngỡ ngàng.

Mọi thứ dừng lại ở đó, tôi co người ngã ngồi trên mặt đất.

"Yeonwoo, Yeonwoo! Cậu làm sao vậy?"

Grayson kinh hoảng liên tục hỏi. Nhưng tôi lại không thể nói gì. Hơi thở dồn dập tán loạn trong miệng, đại não trống rỗng, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Tôi sẽ chết sao?

Sự sợ hãi bao phủ toàn thân. Tôi há to miệng nhưng không khí lại không chịu đi vào cơ thể. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, ngay cả khi như vậy, pheromone của Grayson vẫn như cũ quanh quẩn ở chóp mũi.

Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy eo tôi. Nằm trong vòng tay đó, cả người tôi được một mùi pheromone khác phủ lấy.

"Không sao đâu."

Giọng nói trầm trầm truyền vào tai tôi.

"Không sao đâu, phiền cậu rồi... ừ."

Giọng nói bình tĩnh hết sức quen thuộc. Tôi biết giọng nói này là của ai. Biết rõ là đằng khác.

"Khụ!"

Không khí đặc quánh đột nhiên mạnh mẽ tràn vào phổi khiến tôi bất ngờ ho mạnh một tiếng. Cả người run rẩy, đến cả hàm răng cũng run run.

A, may quá.

Khóe mắt nóng lên, tôi nhịn không được giơ đôi tay đang run lên nắm lấy cổ áo sơ mi của người nọ, đem mặt chôn ở vai hắn, dùng sức mà hít một hơi. Dù cơ quan hô hấp như muốn co rút lại, nhưng tôi không nhịn được tham lam hít lấy mùi hương của người này.

Keith.

Đây là pheromone của Keith.

"Hức..."

Tôi không kiềm được mà bật khóc, không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Hai bả vai run rẩy, nước mắt tuôn ra thấm ướt áo sơ mi của Keith. Tiếp đó truyền đến giọng của Grayson,

"Rốt cuộc là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Im lặng chút đi Grayson."

Giọng Keith lúc này với vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc.

"Thu hồi pheromone lại đi."

"Cái gì?"

Grayson hoang mang hỏi lại. Nhưng giọng Keith như cũ lạnh lùng lặp lại một lần nữa.

"Pheromone, thu hồi lại."

Không khí giữa hai người đột nhiên lặng xuống. Grayson không như mọi khi cố chấp hỏi lại, giống như không biết nói gì, nhưng mùi hương trong không khí dần có thay đổi. Pheromone xung quanh rõ ràng giảm đi bớt. Tôi mệt mỏi hít một hơi thật sâu, mùi hương của Keith lập tức tràn vào cơ thể. Tôi chậm rãi cẩn thận điều chỉnh lại nhịp thở.

"Ha... ha..."

Tôi hé miệng thở hổn hển, cố hết sức trấn tĩnh bản thân, tinh thần vẫn còn mờ mịt. Thân thể nhũn ra, đại não nhão như tương hồ. Keith bế thân thể vô lực của tôi lên.

"Sao lại bị như vậy?"

Grayson nôn nóng hỏi. Keith cũng không nhìn tôi, chỉ nhướng đôi mắt vô cảm nhìn anh ta.

"Cậu cũng thấy đấy, nếu cậu ta ngửi mùi pheromone khác là sẽ thế này."

"Nhưng tại sao lại bị vậy?"

Keith không kiên nhẫn nên chỉ trả lời ngắn gọn:

"Hôm gặp chuyện của Ken, cũng vì chuyện đó."

Grayson trầm mặc trong chốc lát, sau đó sửng sốt.

"Bị vậy mấy tháng nay rồi?"

Keith liếc nhìn tôi, cũng không trả lời. Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Grayson ngẩng đầu kì quái nhìn.

"Chỉ có thể tiếp nhận pheromone của cậu à? Hay còn pheromone của ai khác nữa?"

Keith trả lời đúng như dự đoán của Grayson.

"Ừ."

Grayson lại lần nữa trầm mặc. Bầu không khí chìm vào sự im lặng kì lạ.

"... Mỗi lần như vậy là đều cần tới cậu? Cứ vậy tới khi nào?"

Keith không đáp lại. Grayson tựa hồ cũng biết hắn không muốn trả lời câu hỏi này nên bắt đầu đùa cợt:

"Sao cậu không dứt khoát ngủ với cậu ta đi? Cậu chắc chắn sẽ yêu cảm giác đó luôn."

Keith nghiến răng nghiến lợi nói:

"Câm miệng, Grayson."

"Hahahaha."

Grayson cười ha hả, nhưng rất nhanh liền biến thành cười khổ.

"Yeonwoo thật đáng thương."

Tôi mông lung nhìn thoáng qua Grayson, anh ta cũng nhìn chằm chằm tôi, sau đó như thường lệ nở nụ cười cợt nhả.

Anh ta biết rồi.

Tôi mơ hồ nhận ra được.

Anh ta biết được tâm tình của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro