Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chú thích khá nhiều có thể khiến nhiều bạn không thích khi đọc truyện, mình sẽ để in nghiêng ai không đọc có thể lướt qua***

"Bình tĩnh, Yeon Woo. Đúng rồi, thở chậm thôi. Bây giờ thả lỏng... Tốt, cậu làm tốt lắm."

Tôi nghe theo lời Stewart khó khăn hít vào rồi thở ra. Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tầm nhìn tối đen. Khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh, Stewart đưa thuốc cùng nước tới.

Stewart do dự một lúc rồi bỏ thuốc vào tay tôi. Cũng may là khi nhận lấy ly nước, tôi cũng không đụng vào tay anh ta. Chờ tôi uống xong thuốc và nước trong ly, anh ta mới nói:

"Có vẻ như cậu đã khỏe hơn nhiều rồi đấy Yeonwoo, ngài Pittman đã giúp được rất nhiều cho cậu."

Tôi chỉ biết bất lực nhìn Stewart. Từ hôm đó tới nay đã ba ngày rồi, tôi tự nhiên có thể cùng đi làm rồi cùng về với Keith. Nhưng vấn đề là tôi không còn được tự do đi lại ở công ty nữa. Tuy không có xảy ra tình huống nào bất trắc, nhưng tôi thật sự rất sợ nếu có chuyện gì đó xảy ra.

Lần đầu tiên, tôi hiểu được cảm giác bị nỗi sợ chi phối. Vì như vậy nên mỗi ngày tôi chỉ có thể ở trong phòng thư kí thông với phòng của Keith và xử lí công việc qua điện thoại.

"Ngài Pittman nói sẽ cho tôi một tuần để chữa khỏi cho cậu, pheromone của Alpha thống trị đúng là tuyệt vời." Stewart cười nói.

Mỗi ngày đều phải dành hai giờ để được tư vấn và uống thuốc. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng theo anh ta nói thì cơ thể tôi đã khá hơn, lúc này mới qua bốn ngày mà thôi, vậy nên mới khiến Stewart bất ngờ.

Có lẽ là nhờ thuốc.

Tôi thả lỏng. Bả vai cảm thấy nhẹ nhàng, nhịp thở cũng đều đặn hơn.

Nếu tôi còn như vậy thì bị đuổi việc chỉ là vấn đề thời gian. Nhất định phải nhanh chóng khỏe lên.

Sự kiên nhẫn của Keith cũng có giới hạn. Tôi lại cảm thấy lo lắng và khó chịu. Stewart ngồi trên ghế sofa đơn im lặng chờ tôi bình tĩnh lại.

Trong lúc nói chuyện, Stewart luôn bảo tôi ngồi gần cửa và để cửa mở, như vậy thì sẽ khiến tôi yên tâm hơn khi ở một mình với người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả người hầu trong nhà, bao gồm cả Charles, đều có thể chạy đến giúp đỡ ngay lập tức. Đây điều tôi yên tâm nhất khi ở nhà Keith, với lại nó cũng là gợi ý của Stewart.

Bất ngờ là Stewart thật sự là một bác sĩ giỏi. Nghe nói anh ta có yêu cầu rất khắt khe với đối tượng được tư vấn, chỉ nhận tư vấn cho các nhân viên cấp cao, dân thường như tôi muốn đặt lịch tư vấn cũng không được. Tuy nói anh ta là bác sĩ riêng của Keith, nhưng từ khi được mười tuổi tới nay thì Keith không còn nhận tư vấn nữa.

"Chỉ là hình thức thôi. Tâm lí của Alpha thống trị rất mạnh."

Stewart bâng quơ nói, nhưng lại khiến tôi sinh ra lòng hiếu kì.

"Có nguyên nhân đặc biệt gì sao?"

Stewart thấy tôi đã thả lỏng.

"Cậu làm thư kí cho ngài Pittman bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm rồi."

"Vậy cậu có gặp Alpha trội nào khác ngoài ngài Pittman không?"

Tôi đột nhiên nhớ tới Grayson Miller, nhưng tôi lại lắc đầu. Anh ta chỉ là một người bạn của Keith, người mà tôi vô tình gặp qua được mấy lần, không cần thiết phải nhắc đến lúc này. Chỉ là "gặp qua" mà thôi.

"Không có."

"Vậy thì không biết là đúng rồi. Hầu hết mọi người đều không biết nhiều về Alpha thống trị." Anh ta lẩm bẩm.

"Vũ khí lớn nhất của Alpha thống trị không phải là pheromone sao? Nhưng loại pheromone này sẽ ảnh hưởng tới não, tuy chưa có kết quả nghiên cứu chính xác, nhưng đối với cơ thể vẫn sinh ra một ảnh hưởng nhất định. Chẳng hạn như chỉ số thông minh đặc biệt cao, khả năng vận động xuất sắc, ngoại hình xinh đẹp, và tính cách gần giống với chống đối xã hội,... tất cả đều là đặc điểm chung của Alpha thống trị."

Stewart cười cười, còn nói đùa:

"Cậu xem qua kết quả nghiên cứu mới nhất chưa? Hệ miễn dịch của Alpha thống trị rất mạnh, hầu hết đều không bị bệnh, cũng không sợ bị thương vì sẽ rất nhanh lành, hơn nữa tốc độ giải rượu hay giải thuốc còn nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Vậy nên dù có đem thuốc phiện cùng thuốc lắc đổ vào rượu cho họ uống thì cũng rất khó chuốc họ say, với lại cũng không bị ngộ độc, chỉ là thần kinh vận động sẽ giảm xuống thôi. Thú vị lắm đúng không? Đây là tác dụng của pheromone. Tuy cũng có loại thuốc ảnh hưởng đến Alpha thống trị nhưng rất ít loại, hơn nữa có vài loại còn phải kết hợp với rượu, quá trình rất rắc rối."

"... Nghe qua giống như pheromone của Alpha thống trị là vạn năng vậy."

Tôi cúi đầu nhẹ giọng nói. Stewart cười ẩn ý rồi lắc lắc ngón tay.

"Trên thế giới này không có gì là hoàn hảo cả, thượng đế vẫn còn chút lương tâm chứ."

Tôi nghi hoặc chờ anh ta nói tiếp. Stewart giống như rất hứng thú với chuyện này, tiếp tục giảng dạy:

"Pheromone mạnh có lợi mà cũng có hại... Nếu tích tụ quá nhiều thì sẽ trở thành chất độc."

Anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu.

"Chỗ này sẽ hỏng."

"Gì cơ?" Câu nói làm tôi bất ngờ đến trừng lớn hai mắt. Stewart nói tiếp:

"Nên nói như thế nào nhỉ? Có thể nói là sẽ bị rối loạn thần kinh. Người đó sẽ mất đi lý trí cho đến khi giải phóng bớt pheromone. Vì không để chuyện như thế xảy ra, đa số các Alpha thống trị mỗi ngày đều phóng ra một lượng pheromone. Nếu ngày thường không tiêu hao bớt, dồn lại cộng với pheromone lúc đến kì phát tình, đại não sẽ bị pheromone nhấn chìm."

Stewart mỉm cười nhìn tôi, người đang không biết nói gì.

"Hiện tại cậu đã biết rõ rồi đó, vì cái gì mà Alpha thống trị lại ham muốn tình dục như vậy... Tuy có cách để giải phóng bớt lượng pheromone trong thời gian ngắn, nhưng cách đó cũng có giới hạn, cách tốt nhất vẫn là giải phóng thông qua làm tình."

Tôi không giấu được biểu cảm xấu hổ, mở miệng nói:

"Nghe như đang dùng một cái cớ cho hành vi phóng túng bừa bãi của mình vậy, nhưng dù thế cũng không nhất thiết phải tùy ý thay đổi đối tượng liên tục chứ." Tôi cứng rắn chỉ ra.

Stewart cười cười nhún vai, giống như muốn nói rằng anh ta không có ý kiến cho việc này. Một lúc sau tôi lại hỏi:

"Mất lí trí thì sẽ như thế nào?"

"Lúc đó bọn họ sẽ phát điên."

Stewart nheo mắt.

"Ví dụ nếu trước mặt có con chó thì có khi họ làm với con chó đó luôn."

Nghe câu trả lời xong, tôi cả kinh đến thiếu chút nữa làm rơi cái ly. Anh ta đang nói nghiêm túc đó hả? Tôi vô cùng kinh ngạc nhưng Stewart chỉ chống tay lên cằm rồi mỉm cười nhìn tôi.

"Nếu thời điểm đó không có ai thì không còn biện pháp khác. Dù sao đến khi tỉnh dậy thì người đó cũng không nhớ nổi mình đã làm cái gì."

Tôi không tin nhìn anh ta, sao có thể nói như vậy một cách nhẹ nhàng như thế được? Tôi dè dặt hỏi:

"Anh nói là ví dụ, thì là... ví dụ thôi đúng không?"

Tôi đã mong anh ta sẽ cười rồi nói với tôi là giỡn thôi, nhưng phản ứng của anh ta lại không giống như tôi muốn. Stewart giống như đang nghĩ gì đó, tôi khẩn trương nhìn anh ta. Sau đó anh ta nở một nụ cười kì lạ.

"Tuy là lời đồn, nhưng tôi nghe nói một người anh của gia tộc Miller đã thật sự làm với một con chó."

Tôi không nói được gì. Không thể nào, tôi chớp chớp mắt nghe anh ta nói tiếp.

"Nghe nói là một chú chó Rottweiler (1). Loài chó đó lớn vậy, rất phù hợp với cỡ người của Alpha thống trị đúng không? Haha. Cũng may không phải loài Pomeranian (2) thuần, loại này hơi lớn, kích cỡ không thích hợp lắm. Nghe nói Pomeranian cũng được chia thành loại nhẹ và loại nặng..."

(1) Rottweiler hay còn gọi là rotti là một giống chó có nguồn gốc từ Đức, dòng đại của giống này rất to, có thể to bằng hoặc hơn con người (Ảnh minh họa ở cuối truyện)

(2) Pomeranian hay còn gọi là Phốc Sóc, mọi người thường nghĩ Phốc Sóc là loài chó nhỏ, thật ra ở quá khứ chúng là những chú chó to lớn, chuyên được sử dụng để kéo xe và chăn dắt gia súc. Pomeranian đầu tiên được lai tạo có cân nặng lên tới 20-25kg, vậy nên nếu là giống gốc thì chúng rất to nhưng không có nhiều thông tin về giống gốc của loài này. 

Anh ta tự so sánh rồi tự cười. Nhưng tôi lại cười không nổi.

Dù nói là tin đồn nhưng như thế cũng quá chi tiết rồi. Người anh đó là ai? Lời đồn đúng là không đáng tin, nhưng ngược lại nó cũng khiến người ta vô cùng tò mò.

Sáu anh em nhà Miller đều nổi tiếng là Alpha thống trị. Ba của bọn họ là chủ của một công ty luật lớn, sau khi tham gia chính trị thì ông đã nhường lại chức cho con trai cả, người được gọi là "Ác ma giới pháp luật", đồng thời cũng là một luật sư máu lạnh có tiếng – Nathaniel Miller. Bởi vì tiếng tăm của gia tộc, ai cũng biết rõ từng thành viên trong gia đình, không loại trừ bất cứ ai.

Con trai cả Nathaniel Miller, người giống bố nhất; con trai thứ hai Grayson Miller, một tay chơi rất hay cười; và con trai thứ ba Chase Miller với biệt danh "chó điên"; người thứ tư và người thứ năm lần lượt là nữ và một cậu con trai út, nếu chỉ nói về anh em trai, như vậy có thể loại trừ người thứ tư là nữ ra.

Cậu út tuy cũng là con trai, nhưng chưa bao giờ công khai diện mạo trước công chúng. Ngoại trừ người Omega xinh đẹp đã hạ sinh bọn họ, các thành viên còn lại trong gia đình đều là Alpha thống trị, vậy thì đương nhiên cậu con út đó cũng là Alpha thống trị rồi.

Nghĩ đến mặt của từng người bọn họ, tôi bất giác rùng mình một cái. Là ai thì cũng khó lòng mà tưởng tượng được. Dù là Nathaniel trời sinh tính tình lạnh nhạt, Grayson bóng bẩy láu cá, hay thậm chí là Chase với tích cách điên rồ...

Còn chưa kể đến một cậu em út chưa từng lộ diện.

Tách.

Trước mắt đột nhiên có thứ gì đó vụt qua, tôi giật mình ngước lên, thấy Stewart búng tay trước mặt tôi một cái.

"A, xin lỗi. Tôi không tập trung..."

Tôi nhanh chóng xin lỗi, chỉ thấy Stewart mỉm cười.

"Không sao, cậu thấy đó, chuyện đó cũng không có gì ghê gớm."

Tôi vô cùng kinh ngạc. Anh ta nói đúng. Stewart ngạo mạn hếch cằm.

"Cậu học được chút bí quyết rồi đó, chỉ cần cậu tập trung vào việc khác thì cơn hoảng sợ sẽ giảm bớt."

"Thì ra là thế."

Tôi thoải mái cười.

"À, tôi hiểu rồi, vừa rồi anh bịa ra chuyện Miller là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi."

"Ồ, không phải. Chuyện đó là thật."

Stewart lập tức phủ nhận lời tôi nói. Đối mặt với nụ cười dần cứng nhắc của tôi, anh ta mỉm cười:

"Tôi không thể bịa ra một câu chuyện như vậy đâu. Dù không biết chi tiết câu chuyện là thế nào, nhưng lời đồn này là thật. Alpha thống trị là như thế, hiểu không? Bọn họ là những người có thể làm ra loại chuyện này."

Tiếc là tôi không thể phản bác được lời nói đó, chỉ có thể ngậm miệng im lặng.

"E hèm."

Đúng lúc đó có tiếng tằng hắng truyền tới. Tôi quay đầu lại thì thấy Charles đang đứng ở chỗ cửa.

"Đã hết thời gian tư vấn rồi, anh cần thêm thời gian không?"

"Không, không cần. Hôm nay như vậy là đủ rồi."

Stewart cười rồi đứng lên. Charles đi đến, khom người trước mặt tôi.

"Thất lễ rồi."

Bác ấy lịch sự nhận lấy chiếc ly rỗng từ tay tôi với tư thế rất tao nhã.

Stewart đi theo phía sau bác ấy. Tôi ngồi xoay lưng với anh ta, lên tiếng cảm ơn.

"Hôm nay rất cảm ơn anh."

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, Yeonwoo... À, ngày mai là cuối tuần."

Stewart nhớ ra, nhanh chóng sửa lời.

"Thứ hai gặp lại."

Anh ta cười chào tôi, tôi cũng gật gật đầu.

"Được, thứ hai gặp."

Stewart cùng Charles rời đi, tôi thất thần ngồi đó. Lần đầu tiên biết loại chuyện này, tôi cảm thấy không bình tĩnh nổi. Tuy rằng trong đầu rất coi thường chuyện này, nhưng nội tâm lại nhịn không được biện hộ cho Keith.

Không còn cách nào khác, hắn trời sinh đã như vậy rồi.

Đối với ai cũng thờ ơ, tùy ý đối xử với người khác, tất cả đều là do pheromone... Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ không trở thành một người như vậy.

...Tôi biết rõ hắn chính là loại người như thế.

Tôi càng cố biện hộ cho Keith thì trái tim tôi cũng càng cảm thấy lạnh lẽo. Chóp mũi cay cay, tôi hít sâu một hơi.

"Làm sao vậy?"

Giọng Keith đột ngột vang lên làm tôi giật mình đến mức suýt nhảy dựng, Keith đang đứng ở chỗ cửa mở. Tôi mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức mi mắt cũng run run. Keith thấy tôi như vậy thì cau mày.

"Cậu khóc à?"

Tôi hoảng sợ nhìn hắn. Keith vẫn cứ đứng ở đó. Tôi chậm chạp trả lời:

"Không có."

Keith càng nhíu chặt mày. Hắn di chuyển, đột ngột sải bước tới chỗ tôi. Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Rất nhanh Keith đã đến trước mặt. Tôi hồn xiêu phách lạc nhìn ngón tay mảnh khảnh của hắn chầm chậm đến gần mặt, đốt ngón tay cong cong nhẹ chạm lên mí mắt tôi. Giọng nói trầm trầm của Keith vang lên ngay trước mặt:

"Mắt đỏ lên hết rồi."

Tôi thật sự muốn khóc. Đáng lẽ phải phủ nhận, nhưng cổ họng lại không phát ra âm thanh, chỉ có thể ho khan một tiếng.

"Tôi có hơi mệt thôi, ngài mới về sao? Charles đã tiễn Stewart về rồi ạ."

Tôi nhanh chóng nói sang chuyện khác. Keith trầm mặc sờ sờ khóe mắt tôi, sau đó rút tay về vuốt vuốt tóc. Tôi lẳng lặng nhìn ngón tay hắn xuyên qua làn tóc dày sau đó trở lại vị trí ban đầu.

"Stewart nói gì?"

"Hả?"

"Tôi có nghe qua rồi."

Keith bình tĩnh giục tôi trả lời. Đến lúc này tôi mới biết là hắn hiểu lầm. Chắc là hắn nghĩ trong quá trình tư vấn tôi bị tổn thương nên khóc. Nhưng không phải như vậy.

"Cảm ơn ngài, nhưng tôi thật sự chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

Tôi vô lực cười cười, hy vọng lời nói dối của tôi có thể qua mặt được hắn.

Đây là một việc không cần phải hy vọng, vì ngay từ đầu Keith làm gì cũng chẳng cần xem sắc mặt của tôi, tôi có nói dối hay không thì cũng không có tư cách để hắn ta quan tâm.

Nhưng lúc nhận ra như vậy thì đã muộn. Tôi đã lỡ lời:

"Cuộc hẹn thế nào? Hôm nay ngài trở về khá sớm."

Vốn định nói sang chuyện khác, nhưng không nghĩ tới vô tình giẫm phải mìn. Lẽ ra Keith hôm nay phải ở khách sạn hẹn hò với đối tượng mới. Sau khi đưa tôi về nhà, Keith liền đi thẳng đến khách sạn. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ mục đích đến khách sạn là gì.

Keith nhếch mép.

"Cuộc hẹn?"

Tôi ngậm chặt miệng, không dám nói gì. Nhưng ngay sau đó, tôi lại mắc sai lầm.

"Thật xin lỗi, vậy ngài có thỏa mãn không?"

...

Tôi đang nói cái gì vậy trời, sao tôi lại hỏi vấn đề này chứ? Quan trọng là tôi hoàn toàn không muốn biết câu trả lời cho vấn đề này.

Trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, là pheromone của Keith. Nó hòa vào không khí tự nhiên đến nỗi khiến người khác không thể nhận ra. Thế giới trước mắt không ngừng xoay tròn, Keith bất ngờ bắt lấy cánh tay của tôi rồi kéo mạnh.

"Bịch" một tiếng, tôi đụng phải thứ gì, nhưng lại không cảm nhận được gì cả, chỉ nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào xung quanh.

"Đến bao giờ mới quen được đây?"

Tôi không biết hắn thật sự thắc mắc hay đơn giản chỉ là đang oán giận. Tôi giống như một con rối gỗ, ngoan ngoãn tựa đầu trên vai hắn. Keith vươn tay, nhưng không đẩy ra, mà chỉ mặc kệ tôi dựa vào người, cho tôi thoải mái nhận lấy mùi hương của hắn.

Pheromone nhàn nhạt quyện với mùi hương thanh thanh của tây trang quanh quẩn ở chóp mũi, còn ân ẩn mùi sữa tắm cùng làn da khô ráo. Đó là mùi hương còn sót lại sau trận hoan ái nồng nhiệt. Trong lòng tôi có chút buồn bực.

Chìm đắm trong pheromone, tôi lẩm bẩm:

"Stewart nói ít nhiều gì thì tôi cũng đã khá hơn rồi."

Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Pheromone của Keith như thấm vào từng cốt tủy. Ý thức dần rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhưng yên tâm, mỗi ngày tôi đều uống thuốc ứng chế hơn liều lượng quy định, tuyệt đối sẽ không phát tình trước người đàn ông này, cũng sẽ không để hắn có cơ hội chế nhạo tôi.

Nếu tôi phát điên thì sao?

Cũng giống Alpha thống trị, tôi sẽ mất đi trí nhớ sao?

Nếu đúng là như vậy thì tuyệt.

...Haiiiiii.

Tôi hít một hơi thật sâu nghe như tiếng thở dài. Ngay cả khi muốn quen với mùi hương của người đàn ông này thì tôi vĩnh viễn không thể nào quen được. Bởi vì tôi là một Omega nên vẫn luôn bị người này mê hoặc.

Nếu có một ngày tôi hết yêu người đàn ông này thì mùi hương của hắn có còn tác dụng với tôi không?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy tò mò. Nhưng hiện tại là như thế, trái tim đập nhanh đến mức phát đau, không thể tưởng tượng được ngày đó sẽ đến.

Kì phát tình có thể dựa thuốc ức chế, nhưng tinh thần hoảng hốt không thể dựa vào cái gì cả. Ý thức chập chờn đột nhiên biến mất, đầu gối vẫn luôn miễn cưỡng chống đỡ lập tức mềm đi, có cảm giác như muốn ngã xuống. Keith lập tức bắt hai tay của tôi. Tuy may mắn là không có ngã xuống đất, nhưng tôi lại chật vật mà quỳ gối trước mặt hắn.

Tôi ngẩng đầu lên muốn nói xin lỗi với Keith, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt của Keith thì tôi lại không nhớ ra mình muốn nói gì. Keith chỉ yên lặng nhìn tôi.

Haiiiii.

Hắn thở dài. Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn hắn.

Thân thể đột nhiên được nhấc lên không trung. Keith kéo tôi rồi ném lên sofa. Thân thể đau đớn không thể che giấu được biểu cảm hoảng hốt. Tôi từ từ quay đầu lại. Hai tay Keith chống ở trên sofa, hắn cúi đầu nhìn tôi. Tôi bất giác ngừng thở.

Tôi đã bao giờ thấy Keith ở khoảng cách gần như thế chưa? Đại não trống rỗng, tôi không nghĩ được cái gì, chỉ mơ hồ nhận thấy đôi đồng tử màu tím kia hôm nay phá lệ có chút đậm hơn thường ngày.

Hoa diên vĩ (3). 

(3) Hoa diên vĩ hay hoa Iris (Ảnh minh họa ở cuối truyện)

Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra hình ảnh những cánh hoa màu tím mỏng manh, Keith cúi đầu.

Là muốn hôn môi sao?

Tôi ôm chờ mong vụng về nhắm hai mắt lại. Nhưng tôi đã lầm. Trên cổ cảm nhận được một tiếng thở dài. Tôi nín thở.

Tôi cảm nhận được Keith hít một hơi thật sâu ở cổ tôi, hắn đang ngửi mùi hương của tôi, giống như một đôi Alpha và Omega đang làm tình. Mạch trên cổ tôi đập dữ dội. Khi chấp nhận một ai đó, hầu hết mọi người đều sẽ quen thuộc với mùi hương của đối phương. Những người này cho rằng, che giấu dục vọng nguyên thủy là không đúng với bản chất của con người. Nhưng nghịch lý một chỗ, nó là hành vi của thú chứ không phải của người.

"Bọn họ vốn chính là dã thú."

Câu nói của Whitaker vang lên trong đầu.

Bây giờ tôi có khác gì bọn họ đâu?

Tôi hít môt hơi thật sâu, tập trung tiếp nhận pheromone của Keith. So với cảm giác khi dùng thuốc có giống nhau không? Cơ thể cảm giác nhẹ hơn cả không khí, linh hồn phảng phất muốn bay vào vũ trụ. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm khiến tâm trạng vui vẻ và men say như đang len lỏi.

Đến khi giọng nói của Keith kéo tôi trở về hiện thực.

"...Tại sao không có mùi?"

Tôi cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên. Khi tôi nhận ra, Keith đã ngẩng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt gần trong gang tấc làm tôi ngây người. Chỉ cần hơi chu môi một chút là đã chạm được rồi. Nếu không phải còn cái lí do mỏng như trang giấy kia ngăn cản, tôi thật sự sẽ làm vậy. Cũng may là tôi còn chưa đến mức mất trí.

"Bởi vì tôi uống lượng thuốc... nhiều hơn bình thường."

Keith chăm chú nhìn tôi, màu sắc của con ngươi không thể nhìn thấu trở nên đậm màu hơn.

"Từ khi nào?"

"Ngài Pittman nói... pheromone... đừng phả ra nữa."

Trong mấy giây Keith không có phản ứng, mày ẩn ẩn dường như cau lại.

"Haiiii...." Hắn lại phát ra một tiếng thở dài như cảm thán, giống như đang nhớ lại gì đó. Tôi vốn tưởng hắn đã sớm quên rồi, nhưng tôi mới chính là người quên, quên mất hắn là một người có trí nhớ rất tốt.

Tôi miên man suy nghĩ một hồi, cho đến khi Keith mở miệng nói.

"Pheromone biến mất từ lúc đó à?"

Hắn lầm bầm nói làm tôi cũng không biết đáp lại như thế nào. Đành trả lời "Vâng."

Keith lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Vẻ mặt của hắn trở nên thật vi diệu, khó xử, bối rối, không vui, bực bội, xấu hổ, biểu tình vô cùng phong phú, thậm chí khiến tôi lầm tưởng hắn vốn là một người có biểu cảm phong phú như vậy.

Keith đột ngột đứng lên. Vóc dáng thon dài khiến người đang ngồi như tôi mơ hồ cảm nhận được một loại áp bức. Ở trước mặt hắn, tôi cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, vì vậy nên không tự chủ co vai lại. Hắn sờ sờ cằm, giống như đang suy nghĩ, sau đó vuốt vuốt tóc.

"Tôi lên lầu đây."

Keith không đầu không đuôi nói vậy, sau đó xoay người bỏ đi.

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn.

***

Mơ màng sắp tỉnh thì lại cảm thấy hơi đau đầu, tôi nằm trên giường mông lung chớp mắt

"A!... A."

Tôi hét lên rồi bật dậy, sau vài giây bình tĩnh lại, bả vai căng thẳng cũng thả lỏng.

Hôm nay là Chủ nhật.

Gãi gãi tóc vài cái, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, dậy sớm hơn mọi khi năm phút. Không đợi báo thức vang lên thì đã nhấn nút tắt trước, tôi ngây ngốc ngồi ở giường để đầu óc thanh tỉnh một chút.

Đúng năm phút sau, tôi xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm có sẵn trong phòng ngủ, sau đó lấy thuốc trong tủ ra. Như thường lệ thì việc đầu tiên mỗi sáng khi vừa thức dậy là phải uống thuốc trước, lúc nào cũng phải uống nhiều hơi liều quy định.

Tắm rửa qua loa xong thì tôi thay quần áo. Bởi vì hôm nay không phải đi làm nên tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, nhưng sinh hoạt cũng chẳng khác gì ngày thường cả. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chỉ biết cười khổ.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Charles từ phía xa đi tới.

"Chào buổi sáng, bác Charles."

Thấy tôi chào hỏi, bác ấy vô cảm đáp lại "Chào buổi sáng".

"Cậu dậy sớm thật đấy."

Tôi không tự nhiên cười cười.

"Vâng, theo thói quen thôi ạ."

Cho dù không phải là thói quen đi nữa, chỉ cần báo thức vang lên thì tôi sẽ lập tức mở mắt dậy. Dù có là ngày nghỉ thì việc rời giường vào mỗi buổi sáng đối với tôi cũng không khó khăn lắm, ít nhất thì cũng có thể kiểm soát bản thân với mấy việc nhỏ nhặt như vậy .

Charles khó hiểu nhìn tôi, có lẽ không đoán được tôi đang nghĩ gì. Bác ấy vẫn vô cảm hỏi tôi:

"Cậu muốn uống trà không? Hay cà phê?"

Tôi vui vẻ trả lời:

"Vậy cho cháu cà phê đi. Trứng thì làm thành món trứng khuấy (4) là được, à một miếng bánh nướng nữa, nếu có thịt xông khói thì phiền bác cho cháu một ít nhé."

(4) Trứng khuấy: Trứng bác hay còn gọi là trứng vụn, trứng chưng, trứng khuấy là một món ăn được làm từ trứng được khuấy hoặc đánh với nhau trong chảo và được làm nóng nhẹ, thường có muối, bơ và đôi khi các thành phần khác.

Tôi trả lời luôn những câu hỏi mà bác ấy thường hỏi. Charles ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rất nhanh liền khôi phục trạng thái thường ngày rồi trả lời: "Được." Tôi bất giác nhìn theo bóng lưng của bác ấy. Đi được vài bước thì Charles bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tôi, tôi và bác ấy nhìn nhau.

"Cậu có gì muốn nói sao?"

"À, dạ không, không có."

Tôi xấu hổ cười cười.

"Cháu chỉ đang suy nghĩ có thể giúp được bác việc gì hay không thôi."

Charles không nói gì mà chỉ nhìn tôi. Tôi nghi hoặc nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Charles. Bác ấy nói:

"Vậy cậu có thể gọi ngài Pittman dậy được không? Nhân tiện hỏi ngài ấy muốn ăn trứng và thịt xông khói như thế nào luôn nhé."

"À, vâng."

Tôi mơ hồ gật đầu, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng Charles cũng không phải kiểu người hay nói đùa. Tôi nhìn theo bóng lưng Charles rời đi, đứng tại chỗ ngơ ngác chớp chớp mắt.

Phòng của Keith.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Tuy đã ở trong biệt thự cao cấp của Keith được vài ngày rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có thể vào phòng của hắn. Trước kia cũng vậy, tôi chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội như thế này, nên hoàn toàn không có chuẩn bị trước.

Cũng không còn nhiều thời gian. Nếu cứ do dự thì Charles sẽ nhanh chóng quay lại, sau đó vô cảm nói với tôi: "Không sao, để tôi đi." Như vậy thì cơ hội bất ngờ có được sẽ không còn nữa. Tôi không còn thời gian để nghĩ, vội vàng cất bước.

Cộp cộp cộp.

Cánh tay đang gõ cửa run rẩy làm âm thanh phát ra có phần kì cục. Tôi cuống quít nắm chặt bàn tay, hít một cái thật sâu. Không nghe thấy tiếng trả lời. Có lẽ Keith vẫn còn ngủ.

Tôi nhớ lại, hình như hôm qua hắn về khá trễ. Lúc tôi mơ màng sắp ngủ thì nghe được tiếng bước chân của Charles đi trên hành lang. Chỉ có một người trong nhà này có thể khiến Charles đi đi lại lại vào tối khuya như vậy – Keith.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thật cẩn thận mở cửa.

A...

Phổi như được bao phủ bởi hương thơm ngọt ngào. Tôi chậm rãi hít vào pheromone phiêu đãng trong không khí. Khung cảnh trong phòng dần hiện ra. Đến khi cửa đã mở ra hoàn toàn, cùng với pheromone ngào ngạt xung quanh, tôi có chút hoảng hốt.

Căn phòng được bài trí đơn giản. Ngoại trừ chiếc giường rất lớn ra thì cũng không có gì đặc biệt. rên bức tường đối diện giường là bức tranh sơn dầu của Bouguereau (5), là bức "Sự ra đời của thần Vệ Nữ", ưu nhã nhưng cũng tràn ngập dụ hoặc. Ngoài tranh, trong phòng ngủ không có vật trang trí nào khác, chỉ có vài món nội thất đơn giản. Tôi lấy hết can đảm đến gần cái giường lớn kia.

(5) William-Adolphe Bouguereau là một họa sĩ trường phái học viện người Pháp. William Bouguereau là một họa sĩ truyền thống có nhiều bức họa về chủ đề hiện thực và chủ đề Thần thoại Hy Lạp như tuyên ngôn của Trường Phái Tân Cổ điển: "Trở về với cổ đại và vẽ tranh lịch sử".

Keith còn đang ngủ. Nhìn thấy hắn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn đó, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tuy biết đêm hôm trước hắn đã về, nhưng trong lòng vẫn có một loại sợ hãi không tên. Bản thân cứ như vậy, chính tôi cũng tự thấy trái tim mình lạnh lẽo. Tôi chỉ biết chua xót mỉm cười.

Tấm chăn mỏng trên người hắn tuột xuống ngực, tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Keith khi không mặc đồ. Có mấy lần tôi vô tình thấy bờ ngực của Keith qua cổ áo sơ mi mở ra, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới lại có thể nhìn một cách lộ liễu như vậy.

Làn da rám nắng có vẻ rất rắn chắc, khiến người khác không nhịn được muốn sờ thử một cái. Từ phần cổ vạm vỡ đến xương quai xanh, lại đến bộ ngực, khoảng khắc tầm mắt lướt qua, ngay cả thở thôi cũng giống như trở thành một loại phạm thượng. Bả vai rộng cùng cánh tay trong lúc ngủ đã thả lỏng, nhưng cơ bắp vẫn căng chặt khiến người ta không thể rời mắt.

Chậm chạp di chuyển tầm mắt tới phần bị tấm chăn che đi, nhưng tôi không thể không chuyển tầm nhìn xuống phía dưới. Tấm chăn mỏng manh vắt ngang hông che đi phần dưới thân thể của Keith, nhưng không ai không biết phía dưới khăn trải giường là cảnh tượng như thế nào.

Dù đã bị chăn che đi, thế nhưng không thể che được hoàn toàn những khối cơ đàn hồi đẹp đẽ của Keith. Tuy chỉ phác họa đại khái hình dạng cơ bắp, nhưng tôi không dám tưởng tượng tôi sẽ như thế nào nếu thấy thứ phía dưới của hắn. Như vậy đã đủ rồi, tôi không dám thở dốc đâu. Vất vả đè xuống hơi thở dồn dập, tôi siết chặt nắm tay đang run run của mình mấy lần, chuẩn bị hoàn thành mục đích tới đây.

"Ừm, ngài Pittman."

Giọng nói lắp bắp khác với mọi ngày. Cũng may là Keith không có lập tức mở mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng vài cái mới khó khăn hít thở bình thường được, tôi cố gắng khiến giọng nói mình bình tĩnh nhất có thể.

"Ngài Pittman."

Tốt rồi, giọng nói đã trở lại bình thường. Tôi lấy hết can đảm vươn tay, liều mạng đè nén cảm xúc muốn sờ vào người hắn, khó khăn đưa ngón tay chạm lên cánh tay đó, thật cẩn thận mà sờ một chút. Khi da thịt vừa chạm vào nhau, tôi bất giác thở ra một tiếng như rên rỉ. Cũng may lúc đó Keith chưa tỉnh lại.

"Ngài Pittman."

Tôi gọi thêm một lần nữa, rốt cuộc cũng có sức lắc lắc cánh tay hắn, giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp của Keith. Hắn có nhìn ra không? Tôi nghĩ về hành động của mình rồi cảm thấy hoảng sợ, thấp thỏm bất an nhìn hắn.

Cho đến khi lông mi của Keith, người nãy giờ vẫn luôn bất động, rung lên vài cái . Tôi đứng đó nhìn Keith từ từ tỉnh dậy.

"Hưm..."

Keith kêu lên một tiếng, cau mày rồi trở mình. Người nằm trên giường bỗng dưng xoay người lại, tôi không tự chủ lùi về phía sau một bước. Sau đó Keith mở mắt.

Keith chớp mắt vài cái, con ngươi màu tím dần trở nên thanh tỉnh. Như để lấy lại tiêu cự, ánh mắt của Keith chuyển sang phía tôi, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Trong nháy mắt tôi hoàn toàn bị hắn mê hoặc.

Mái tóc dày có chút bù xù, dù là tóc hay khuôn mặt không phòng bị lúc vừa ngủ dậy, ánh mắt chưa hoàn toàn tỉnh táo cùng con ngươi màu tím có phần mờ mịt, còn có bờ vai cứng rắn rộng lớn và cơ ngực vạm vỡ, không có nơi nào không làm tôi yêu thích.

Làm sao tôi có thể không yêu người đàn ông này được cơ chứ.

Tôi thậm chí có thể đem linh hồn bán cho ác quỷ để ước một điều là có thể ôm hôn Keith một cách cuồng nhiệt vào lúc này.

Đúng lúc này, điều khó tin xảy ra.

"...?"

Keith đột ngột nâng thân trên dậy, vươn tay nắm lấy gáy của tôi rồi kéo xuống.

Tình huống bất ngờ như vậy khiến tôi sợ hãi, cứ như vậy tôi bị hắn kéo thẳng xuống giường. Giống như ngày hôm trước, khuôn mặt của Keith gần trong gang tấc. Tôi không thể khống chế được trái tim đang đập điên cuồng, chỉ biết mở to hai mắt nhìn hắn.

A.

Mùi hương ngọt ngào càng nồng hơn, Keith đang phóng ra pheromone. Cho tới bây giờ, hắn chỉ phóng pheromone với tôi đúng hai lần. Một lần vì tức giận, lần còn lại là để khiến tôi bình tĩnh lại.

Còn bây giờ thì sao?

Khác hẳn với sự nặng nề trước đây, pheromone nhẹ vờn xung quanh tôi, phảng phất như muốn câu dẫn.

Không thể nào, làm sao có thể?

Lúc tôi đang vô thức tự phủ nhận chính mình thì tôi chợt cảm nhận được là Keith đang do dự. Một lát sau hắn chớp chớp mắt. Tôi thấy được ánh mắt của người trước mặt từ mờ mịt rất nhanh chuyển sang tỉnh táo hoàn toàn.

Đau lòng hơn chính là khi đã tỉnh táo, Keith lập tức đẩy tôi ra, còn quát ầm lên:

"Chết tiệt... Pheromone của cậu! Hừ, đáng chết!"

Tôi lảo đảo lui về phía sau. Lâu lắm rồi mới thấy Keith tức giận như vậy. Tôi mơ hồ nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn ở lều cứu thương, hắn cũng nổi giận hệt như lúc này. Keith tức giận ném gối đầu đi. Gối đầu ở cuối giường chênh vênh một hồi rồi rơi xuống mặt đất. Tôi bình tĩnh nhìn cái gối rơi dưới thảm lông rồi nhìn Keith. Keith mím chặt môi, trừng mắt nhìn tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

Có vẻ Keith đã bình tĩnh lại một chút, hắn trấn tĩnh hỏi. Nhưng dù vậy thì ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn lạnh căm. Tôi vô cùng chuyên nghiệp trả lời hắn:

"Charles nhờ tôi đánh thức ngài. Ngài muốn đầu bếp nấu trứng và thịt xông khói như thế nào?"

Keith bực bội cào cào tóc, như mọi khi nói.

"Thịt xông khói nướng xém, còn trứng thì chín kĩ."

Hắn nói ra một câu trả lời tôi đã biết, tôi lịch sự đáp:

"Vâng. Ngài muốn uống cà phê hay trà?"

"Espresso, ba phần cà phê."

Keith không kiên nhẫn trả lời, sau đó xốc chăn lên. Tôi không tự chủ quay đầu đi, trái tim trong lồng ngực đập như điên. Keith không thèm quan tâm tới phản ứng của tôi, đi ngang qua tôi để đến phòng tắm.

Rầm.

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì tôi mới nhận ra chỉ còn mình tôi ở đây. Tôi chua xót cười, thở dài rồi quay đầu đi. Vừa vặn nhìn thấy người phụ nữ trong tranh sơn dầu. Nữ thần xinh đẹp trong khung hình ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, như thể đang cười nhạo tôi. Tôi vội vàng rời khỏi phòng, không nhìn bức tranh đó nữa.

***

Không khí trên bàn ăn có vẻ không tốt lắm. Một lúc sau, Keith thay quần áo đi xuống lầu, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Charles vẫn đứng ở đó như thường lệ để phục vụ đồ ăn cho tôi và Keith.

"A, cảm ơn."

Tôi cảm ơn Charles đã vì đã lấy nước đường giúp tôi. Tôi cắn một miếng bánh rán đã được tưới caramel, trộm nhìn biểu cảm của Keith, từ lúc đi xuống tới giờ hắn vẫn chưa nhìn thẳng mặt tôi lần nào.

Tuy cũng không có lí do gì phải nhìn, nhưng...

Lòng tôi lại chua xót, nhai thịt trong miệng nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Keith đột nhiên mở miệng nói:

"Grayson định mấy giờ đến?"

Tôi khựng lại một chút, bất giác ngẩng đầu lên. Charles trả lời:

"Khoảng 5 giờ. Những người khác cũng sẽ đến."

Lúc này tôi mới ý thức được chuyện này quan trọng thế nào, bọn họ muốn tổ chức tiệc. Trong trường hợp này thì Charles sẽ toàn quyền phụ trách tổ chức bữa tiệc, vậy nên tôi không cần phải lo lắng. Lúc trước nếu không bất ngờ xảy ra chuyện như vậy, có lẽ bây giờ tôi vừa tỉnh dậy ở căn phòng thuê đơn sơ kia, bắt đầu lục tủ lạnh xem có gì ăn.

Vấn đề của con người thật là rắc rối.

Tôi vờ như đang nhìn món trứng trên bàn. Không cần biết ngày nghỉ trôi qua thế nào, chỉ cần không có chỉ thị đặc biệt cho tôi thì mọi thứ đều không liên quan tới tôi.

Nhưng tin Grayson cũng tới làm tôi có chút lo lắng. Anh ta biết tôi đang ở nhà Keith sao?

Nghĩ đến một trong những thành viên của nhà Miller đeo chiếc mặt nạ đẹp đẽ như vậy, tôi lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Hiện tại quan trọng nhất không phải Grayson, mà là những người khác. Rõ ràng là bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc như vậy.

Chợt nhớ tới bữa tiệc trên thuyền kia, tôi sởn hết cả tóc gáy. Keith chưa bao giờ nói rõ mục đích của bữa tiệc, chỉ ngắn gọn hai từ "xã giao" hoặc "công việc". Trước đây, tôi sẽ hỏi về danh sách khách mời hoặc những vấn đề khác cần chuẩn bị đặc biệt, sau đó dựa vào tình hình cụ thể để sắp xếp. Nhưng lần này tôi không tham gia nên cũng chẳng biết mục đích của nó là gì. Với lại, tôi cũng không phụ trách tổ chức nên cũng không có lí do để biết.

Hôm đó cũng vì nguyên nhân này mà xảy ra chuyện.

Những kí ức vốn sắp quên lại lần nữa ùa về, chỉ có Grayson từng lên tiếng cảnh báo tôi, giống như dự đoán được những chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tối hôm đó người đưa tôi rời khỏi chỗ đó cũng là Grayson.

Tại sao anh ta biết sẽ có chuyện xảy ra nhưng lại không chịu nói cho tôi biết?

Keith như bình thường vẫn làm theo ý hắn. Nhưng thái độ của Grayson khiến tôi không chấp nhận được. Thái độ này giống thật nhưng là giả, giống như chẳng hề quen biết tôi.

Đang lúc chau mày suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng kéo ghế. Tôi vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Keith xoay người đi ra ngoài. Nhà ăn chỉ còn lại một mình tôi. Charles dọn dẹp bộ đồ ăn và chút thức ăn còn sót lại của Keith, sau quay lại hỏi:

"Cậu muốn uống thêm cà phê không?"

Tôi lắc lắc đầu. Charles yên lặng đổ đầy nước cam vào ly rỗng của tôi, sau đó khéo léo dùng khăn lau đi nước cam dính ngoài thành ly.

"À." Bác ấy nói.

"Bữa tiệc hôm nay của ngài Pittman là bữa tiệc bình thường thôi, nhưng khách mời có thể khiến Yeonwoo không thoải mái. Tôi định sẽ tổ chức trong phòng khách, nếu cậu không chịu được pheromone..."

Bác ấy khựng lại. Ừm, Charles giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng có vẻ chưa nghĩ ra cách nào tốt. Đi khỏi đây thì khá là mạo hiểm, tôi cũng không gan như thế. Nhưng nếu để tôi ở trong phòng, biết đâu được lỡ như có Alpha phát tình nào xông vào.

"Tôi sẽ đi lanh quanh trong vườn vậy."

Tôi vắt hết óc nghĩ ra một cách. Một chút thương hại thoáng qua trên khuôn mặt Charles, nhưng lập tức biến mất. Tôi nhất thời không biết làm sao.

Là tôi nhìn nhầm đúng không?

Tôi chớp mắt hoài nghi, vẻ mặt Charles vẫn như thường lệ, lạnh lùng nói:

"Đừng quên đem theo di động. Chờ khách về hết, tôi thông gió xong sẽ gọi cho cậu. Cậu biết số của tôi chứ? Nếu không nhận được điện thoại của tôi thì hãy gọi cho Emily. Đây là số của Emily."

Bác ấy lấy từ trong túi áo ra bút máy cùng giấy, thuần thục viết xuống một chuỗi số, sau đó đẩy nó trên bàn, đặt trước mặt tôi.

"Cảm ơn." Tôi cầm lấy tờ giấy rồi nói với bác ấy.

Charles đóng nắp bút, cẩn thận bỏ lại vào túi.

"Tôi sẽ chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ và đồ uống cho cậu. Cậu còn cần gì thêm nữa không?"

Tôi suy nghĩ một lúc, nhưng có lẽ là do vừa ăn no, tôi chẳng nghĩ được gì cả. Nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, Charles nói tôi cứ nghĩ kĩ rồi hẵng nói, sau đó bác ấy rời đi. Phòng ăn lại chỉ còn lại mỗi mình tôi, và khoảng thời gian nhàn nhã chậm rãi trôi đi.

***

"Nếu cậu không ngại thì có thể nghỉ trong căn phòng trống bên đó. Đó là phòng của nhân viên."

Lời đề nghị của Emily khiến tôi vui mừng.

"Còn có chỗ như vậy sao?"

Emily gật gật đầu, thoải mái nói:

"Phía sau biệt thự là chỗ ở của nhân viên, nếu thỉnh thoảng có tiệc tùng hoặc việc gì khác thì nhân viên tạm thời sẽ ở chỗ đó. Phòng mỗi ngày đều được quét dọn, cậu có thể vào ở bất cứ lúc nào. Nếu Yeonwoo không ngại thì có thể tạm thời ở đó."

"À, đương nhiên là không ngại rồi. Cám ơn cô nhé."

Tôi vội vàng nói. Emily mỉm cười đầy hiền lành.

"Tôi là quản lí biệt thự ở đây, nên Charles lâu lâu cũng không nhớ đến còn phòng của nhân viên. Vậy thì tốt rồi, ở tầng một phòng thứ ba còn trống đấy, chìa khóa được treo ở lối vào theo thứ tự của các phòng. Lấy chìa thứ ba là được. Chờ xong tiệc thì sẽ gọi cho cậu, sẽ không muộn quá đâu."

Tôi cảm kích đến mức không biết nói gì, chỉ có thể cảm ơn. Tôi thảnh thơi đi lại trong sân vườn, trong lòng không nhịn được vui vẻ. Sân tương đối rộng, dạo một vòng cũng mất hai tiếng đồng hồ, nhưng cũng không thể cứ đi lang thang không đích đến thế này được. Cũng may phía trước có nơi để nghỉ ngơi.

Làm gì để giết thời gian đây?

Tự nhiên lại có thời gian rảnh nên tôi không biết phải làm gì. Nhân cơ hội này đọc vài cuốn sách đi. Tuy tôi không thường đọc sách, nhưng đã rất lâu rồi chưa đọc lại.

Cứ vậy đi.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới phòng đọc sách của Keith. Lần đầu tiên vào nhà Keith, Charles đã đích thân giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà, đương nhiên cũng gồm cả phòng đọc sách. Tuy chưa từng bước vào, nhưng đứng bên ngoài cũng thoáng thấy được những dãy kệ đầy sách.

Tôi không do dự đi ra khỏi phòng. Tuy từ giờ đến lúc Grayson cùng khách mời đến còn khá nhiều thời gian, nhưng tôi không muốn đến lúc đó lại gấp gáp đến luống cuống tay chân.

Phòng đọc sách nằm giữa phòng của Keith và phòng tôi. Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào phòng Keith, sau đó vội vã quay đầu đi. Hắn đang làm gì cũng có liên quan gì đến tôi đâu? Bây giờ tôi cũng đang rất bận. Tôi vội vàng đi vào thư phòng, gạt ý nghĩ về Keith sang một bên.

"Ồ."

Cảnh tượng trước mặt làm tôi không tự chủ được mà phát ra một tiếng cảm thán. Trần nhà của phòng đọc sách cao chót vót. Thang đứng ở một bên khiến người ta thực sự cảm thấy sách bên trên không đơn giản chỉ là vật trang trí. Phần mái cao nhìn từ bên ngoài ngôi nhà có lẽ là nơi này. Mặc dù trần bên trong được làm mái vòm nhưng mái bên ngoài lại nhọn như một tòa lâu đài Gothic. Ánh sáng từ giếng trời trên mái nhà cao vút chiếu vào một bên giá sách. Tôi nhìn chằm chằm vào đám bụi bay lơ lửng trong không khí, nhanh chóng lắc đầu.

Nên đọc quyển nào nhỉ?

Trước mắt quá nhiều sách làm tôi bắt đầu phân vân. Lúc đang sững sờ nhìn quanh các kệ sách, tôi bỗng phát hiện ra qui tắc sắp xếp.

Bên này là văn học cổ điển.

Tôi nhìn đông nhìn tây tìm kiếm tiểu thuyết hiện đại. Tìm được chỗ để tiểu thuyết hiện đại thì phải tìm xem nên đọc của tác giả nào.

Khó nhằn hơn là, bởi vì cùng một tác giả nên đôi khi các tập thơ và tiểu thuyết được gộp chung, đôi khi lại để tách ra, có khi còn có vài phiên bản khác nhau. Vậy nên nếu không hiểu sơ qua cách sắp xếp thì sẽ rất khó tìm được quyển sách mình cần.

Các ấn bản khác nhau theo các năm của cùng một cuốn sách sẽ mang đến cho người đọc cách nhìn nhận khác nhau. Thật khó để quyết định nên đọc bản nào.

Cuối cùng, tôi phải cố gắng lắm mới chọn ra được một quyển của nhà văn Đức được chuyển thể thành phim. Bởi vì xem phim thấy thú vị nên muốn đọc xem tiểu thuyết như thế nào. Nhưng vì hằng ngày bận quá nên tôi cũng quên luôn chuyện này.

Hóa ra là một người đẹp trai như thế.

Nhìn ảnh chụp của tác giả làm tôi cảm thấy rất có thiện cảm. Tôi vừa cười xong thì chợt nhận ra. Nhìn đồng hồ, một tiếng trôi qua rồi. Cứ chần chờ ở đây một hồi sẽ muộn mất. Tôi hoảng loạn đi trên hành lang.

"Yeonwoo."

Nghe được tiếng gọi, tôi quay đầu nhìn thì thấy Charles đang đi tới. Charles nhìn tôi rồi như mọi khi hỏi:

"Cậu không sao chứ? Sắp đến giờ rồi."

"Vâng, cháu đi liền đây."

Charles nhìn cuốn sách trong tay tôi xong liền hiểu ra.

"Tôi nghe nói Emily đưa cậu đến chỗ sau biệt thự để nghỉ ngơi. Nếu muộn quá thì tôi sẽ đem bữa tối đến cho cậu."

"Cảm ơn bác."

Tôi cảm ơn xong thì vội vàng rời đi. Sắp đến giờ rồi.

***

Tôi hốt hoảng chạy vào căn phòng trống sau biệt thự, như muốn phun ra hết những áp lực nghẹn ở phổi. Tôi ngã xuống giường. Không biết có phải do đã lâu không ai ở nên trong phòng có chút bụi.

Tôi phải ở đây tận mấy giờ liền.

"Tại sao mình phải chịu đựng chuyện này chứ?" Trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm ức.

Tôi nằm trên giường, mông lung nhìn lên trần nhà, trong lòng trống rỗng. Tuy rằng đã mở sách ra rồi, nhưng con chữ lại không vào đầu được.

"Vào thể kỉ 18 ở Pháp, có một người đàn ông sống ở đây..."

Tôi lặp đi lặp lại cùng một câu, nhưng con chữ cứ nhảy múa trước mắt không chịu đi vào đầu.

***

????????...

Tiếng chuông đột ngột vang lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi mê man nằm đó một lát, chớp chớp mắt vài cái mới hoàn toàn tỉnh táo. Cầm di động lên thì thấy là Emily gọi đến.

"Xin lỗi cô Emily. Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

Tôi nói xin lỗi trước, chỉ nghe thấy cô ấy mỉm cười:

"Cậu nhận điện thoại hơi chậm, vừa ngủ sao, chán lắm đúng không?"

Bởi vì là đúng thật là vậy, nên tôi có hơi xấu hổ. Nghĩ đến Emily phải vất vả tiếp đãi khách, tôi càng cảm thấy áy náy hơn.

"Cũng không chán lắm... Khách về hết rồi sao? Bây giờ tôi về phòng được rồi đúng không?"

"Đúng vậy, bây giờ có thể về rồi. Tôi đang dọn dẹp lại một chút, có hơi hỗn loạn."

Emily đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

"À, cậu Yeonwoo còn chưa ăn cơm tối đúng không? Có muốn tôi đem lên phòng cho cậu không?"

Không muốn đem lại phiền toái cho người khác, tôi vội vàng từ chối.

"Tôi sẽ xem xem còn gì để ăn không, cô Emily không cần để ý đến tôi đâu. Cảm ơn cô nhiều."

Emily đơn giản nói qua mấy câu, sau đó cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Bọn họ đã ăn tối chưa? Quả thật rất bận rộn.

Tuy nói không phải việc của tôi, nhưng mọi người đều đang bận rộn còn tôi thì đi ngủ, như vậy làm tôi cảm thấy rất áy náy.

Dù là phụ giúp quét dọn cũng được.

Tôi nghĩ nghĩ, vội vàng sửa sang quần áo rồi lấy đồ mang theo, dù cũng chỉ có một quyển sách và một cái điện thoại.

Không có ai trong biệt thự. Hiện tại mọi người đều đang giải quyết vài chuyện sau bữa tiệc, tất cả đều tập trung ở sảnh bên kia. Tôi cố gắng không để chính mình bị tổn thương nhưng đại khái đoán được mọi người đang ở đâu.

Tự vẽ lại khung cảnh trong đầu cũng không khó, chỉ cần suy nghĩ hoạt động của khách mời thì có thể suy ra được đáp án.

Ở phòng khách xong thì đến nhà ăn và cuối cùng là phòng trà?

Như vậy bây giờ nơi bận rộn nhất hẳn phải là nhà bếp.

Charles cùng Emily thường từ chối nếu tôi đề nghị giúp đỡ, lần này chắc cũng vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn hỏi thử.

Đèn trong nhà chiếu sáng một phần sân, cũng đủ cho tôi thấy được đường đi. Tôi tăng tốc bước chân, chuẩn bị đặt cuốn sách lại vị trí cũ.

...

Sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh kì lạ, tôi dừng bước. Dù chưa xác nhận được là gì thì tôi cũng đã bị dọa cho không ít. Chắc chỉ là tiếng gió thôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Điều đầu tiên đập vào mắt là một khoảng sân tối và rộng lớn. Tôi nhìn con đường tôi đã đi, sau đó hạ thấp tầm mắt thật chậm, thật chậm. Không mất quá lâu, tôi đã thấy một thứ khiến tôi rợn người.

Một con Rottweiler.

Con chó khổng lồ mà tôi chỉ nhìn thấy trong ảnh hiện tại đang gầm gừ trước mặt tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, bất động mở to hai mắt. Sao lại thế này? Sao có loại chó này ở đây? Là vị khách nào mang đến sao? Nhưng Emily nói khách đã về hết rồi mà. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Nhưng tất cả đều là những câu hỏi vô nghĩa, chúng không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại

Phải gọi ai đó đến.

Tôi mở miệng, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Cảm giác bất an đánh úp tới. Nếu không kêu lên thì sẽ có ai tới giúp tôi không? Khi nào? Mất bao nhiêu thời gian? Nếu đợi cho mọi thứ đã kết thúc thì...

Lúc đó tôi đã thở hổn hển nằm trong vũng máu trên mặt đất. Tôi lập tức mở to hai mắt. Cùng lúc với tiếng chó sủa inh ỏi như điên dại, nó còn nhảy dựng lên. Tôi đưa hai tay ôm đầu, cuộn cả người lại, đại não trống rỗng. Con chó to lớn khiến không khí xung quanh như ngưng trọng. Tôi sợ đến nỗi tiếng hét như đông cứng lại trong cổ họng.

Đúng lúc này, một tiếng quát bén nhọn vang lên.

"Alex, dừng lại!"

Cơ thể nặng nề lướt qua bả vai đang căng chặt của tôi, Tôi loạng choạng ngồi xuống mặt đất. Mọi việc kết thúc rồi, con chó sẽ không tấn công tôi nữa.

Tôi mất một lúc mới ý thức được tình huống trước mắt, vì mệnh lệnh của ai đó mà con chó đã thu lại địch ý với tôi.

Trong lúc nhất thời còn mơ hồ. Dư quang khóe mắt thấy con chó đen ở trước mặt tôi chạy tới chạy lui, cách đó không xa là một người đang đứng, có vẻ là chủ con chó.

"Ngồi xuống, Alex."

Là giọng nói vừa rồi. Chất giọng lạnh như băng, con chó bây giờ với con chó vừa rồi muốn tấn công tôi khác nhau một trời một vực, hiện tại nó chẳng khác gì một con cừu ngoan ngoãn chờ mệnh lệnh.

Đầu óc tôi vừa hốt hoảng một trận xong, tôi dời mắt ra chỗ khác.

Người giật sợi dây xích là một người đàn ông mà tôi biết. Anh ta cũng nhận ra tôi.

"Yeonwoo?"

Anh ta nở một nụ cười quen thuộc rồi nói:

"Sao cậu lại ở đây?"

Là Grayson.

Tôi ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn người đàn ông giống một vị thần kia.

(1) Chó Rottweiler:


(3) Hoa diên vĩ hay hoa Iris:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro