Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não nhất thời trống rỗng, tôi không tin vào tai mình. Tôi mở miệng nhưng phải mất một lúc mới nói được.

"Tới nhà ngài Pittman sao?"

Giọng nói của tôi vang lên, bình thường giọng tôi cũng như thế này à? Keith chớp chớp mắt, không kiên nhẫn mà vuốt tóc. Đôi môi ướt át của hắn thu hút tầm mắt tôi.

"Trên thế giới còn nơi nào an toàn hơn nhà của tôi?"

"Ha, nhưng mà..."

Ban đầu không biết tại sao hắn nói như vậy, nhưng rất nhanh đã có câu trả lời.

"Stewart nói, cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối mặt với nó."

Keith rít một hơi thuốc lá rồi nói:

"Cậu hẳn là sợ pheromone."

Pheromone của Alpha thống trị – loại pheromone giống với cái tên đã cưỡng hiếp tôi hôm đó. Với tôi mà nói thì người đàn ông trước mặt này là người có thể đảm bảo sẽ không đụng vào tôi, dù không cần biết tôi khát vọng hắn đến cỡ nào.

Người đó chỉ có thể là Keith.

Theo lời hắn nói thì là vậy, kí ức về ngày hôm đó khá mơ hồ, chỉ nhớ rõ người đàn ông ngồi trước mắt này.

"Tại sao ngài lại giúp tôi?"

Tôi dè dặt hỏi. Keith gõ gõ nhẹ vào bật lửa.

"So với 5% cổ phần kia thì giao dịch này càng có lợi hơn không phải sao?"

Tôi không biết mình có nên vui vì năng lực làm thư kí của mình được trọng dụng thế không nữa.

"Vậy ngài vẫn sẽ phóng ra pheromone cho tôi đến khi trạng thái của tôi chuyển biến tốt lên đúng không?"

Giọng tôi có hơi run rẩy. Keith có nhận ra không? Keith hút thêm một hơi thuốc lá, thong thả nhả ra một vòng khói, thờ ơ nói:

"Sao lại không?"

Đôi môi vừa lành lại được mấy bữa lại hơi nhói đau, tôi thoáng cảm nhận được mùi máu trong miệng. Vô thức đưa lưỡi ra liếm liếm nhưng chỉ thấy ươn ướt nước bọt. Đột nhiên, ánh mắt của Keith dừng lại ở môi tôi. Nhưng có lẽ là tôi ảo giác rồi, hắn không có biểu cảm gì cả.

"Vậy thì nụ hôn đó... Tại sao?"

Tôi không nhịn được muốn hỏi. Chẳng lẽ là do pheromone của tôi ư? Nhưng tôi đã uống nhiều thuốc lắm rồi mà, chắc chắn sẽ không tiết ra pheromone đâu. Trong lòng tôi còn thấp thỏm bất an, còn Keith thì có vẻ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày.

"Tôi chỉ muốn thử phương pháp của Stewart thôi."

À, hóa ra là vậy. Cách để rót pheromone vào cơ thể nhanh nhất là làm tình. Thay vì làm việc đó thì hắn chấp nhận hôn để giúp tôi bình tĩnh lại. Nói cách khác là hắn đang muốn thử nghiệm xem phương pháp của Stewart có hiệu quả không.

Đúng là phương pháp của bác sĩ vô cùng hiệu quả. Như anh ta nói, tôi không còn khó thở hay đầu óc rối loạn như trước nữa. Chỉ có một biện pháp cho những vấn đề này, đó là hôn.

Pheromone như cũ vẫn làm tôi thấy khó chịu, nhưng chỉ cần nghĩ đây là pheromone của Keith thì tôi vẫn có thể cố gắng chịu được. Mà lí do cho sự khó chịu này cũng do tôi là Omega. Nhờ uống nhiều thuốc hơn liều lượng quy định nên tôi mới có thể kiềm chế kì phát tình.

Chuyện này bị lộ ra*, tôi không tưởng tượng được mình sẽ thế nào.

(*Chắc là sợ lộ ra chuyện thích và có ham muốn với Keith)

Keith sẽ lập tức đuổi việc tôi.

Thực tế quá cay đắng, nhưng lại làm tôi giữ được tỉnh táo. Hiện tại tôi phải xem xét vấn đề trước mắt, giống như phải trả lời một câu hỏi trắc nghiệm vậy. Dù sao sống như vậy mãi cũng không ổn, chỉ có thể nhanh chóng tiếp nhận điều trị để các triệu chứng này biến mất.

Tôi khó khăn mở miệng hỏi hắn ta một câu hỏi khá là nguy hiểm:

"Ngài Pittman không thấy lạ khi tôi chỉ chấp nhận mỗi pheromone của ngài sao?"

Hắn liếc tôi một cái, vô cùng bình tĩnh trả lời.

"Cậu biết tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào cậu."

Một câu trả lời rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế, tôi cảm thấy như có gì đó chọc vào trái tim, đau nhói.

"... Cũng đúng."

Tôi thừa nhận sự thật này, sau đó lại lần nữa im lặng. Keith cũng không nói gì, giống như đang cho tôi thời gian để suy nghĩ.

Lời đề nghị của hắn đã quá tốt rồi. Nhận tư vấn và điều trị tốt nhất từ bác sĩ giỏi nhất, không cần lo lắng về công việc, hơn nữa còn được ở nhà Keith, như vậy là đã may mắn lắm rồi.

Nhưng song song với đó còn có một vấn đề quan trọng. Cùng Keith ở chung một chỗ thì liệu tôi có giữ kín được tâm tư của mình không?

Mỗi ngày cũng phải uống nhiều thuốc hơn, không biết uống nhiều thuốc như vậy có phát sinh tác dụng phụ không nữa. Tôi đã từng thấy một người vì liên tục uống quá liều thuốc ức chế mà khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, cuối cùng dẫn đến rối loạn thần kinh. Đầu óc không được bình thường thì rất đáng sợ, thà bị vô sinh còn hơn.

Tác dụng phụ như phát điên thì khá hiếm, hầu hết là bị vô sinh thôi. Tuy nhiên, không có số liệu chính xác nào quy định lượng thuốc uống trong khoảng thời gian cụ thể. Nếu cứ ở chung nhà với người đàn ông này, một ngày nào đó tôi sẽ bị vô sinh, hoặc phát điên... cũng có thể bị luôn cả hai. Tôi còn bị phân hóa thành Omega vì pheromone của người này mà.

Nhưng...

Tôi cắn môi.

Tôi có thể cưỡng lại ly rượu độc này sao?

Xe ngừng. Hai tay đặt trên đầu gối của tôi nắm chặt lại.

"Tôi biết rồi."

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Tôi nói xong, thấy đã bớt căng thẳng nên nói đùa:

"Việc ngài Pittman hôn đàn ông tôi sẽ giữ bí mật."

Tôi gượng gạo mỉm cười. Nhưng Keith chỉ hít một hơi thuốc thật sâu mà không đáp lại. Phù, hắn phun ra một làn khói dài, bật ra tiếng cười chế nhạo.

"Tôi rất thích mặt của cậu. Nếu cậu là nữ thì tôi đã ngủ với cậu rồi."

Nếu tôi thật sự là nữ thì sau bao lâu hắn sẽ đá tôi?

Khuôn mặt của Annabelle chợt hiện lên trong đầu. Khoảng thời gian ngắn nhất là bao lâu? Tôi lại chìm vào những suy nghĩ đó.

Keith dùng tay đang cầm điếu thuốc gõ nhẹ vào vách ngăn chắn với ghế lái. Sau đó xe rất nhanh dừng lại.

"Đến nhà rồi ạ."

Keith cười giễu hỏi:

"Cậu xuống xe được không?"

Tôi không trả lời vì chân tôi không còn chút sức lực nào, thậm chí ngồi cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì để không ngã ra đất, tôi đã phải cố hết sức. Keith giống như biết thế nào cũng như vậy, hắn hút một hơi thuốc. Cuối cùng thì tôi vẫn ngồi trên xe của Keith rồi đi đến nhà hắn. Tôi nhìn hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối mình.

Trong xe tràn ngập pheromone. Tôi sợ nếu cứ thế này tôi sẽ tiến vào kì phát tình, thời gian càng trôi thì tôi lại càng bất an.

Mặt trời đã lặn.

A, là pheromone của Keith mà.

Tôi nhắm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi. Mỗi khi pheromone tràn đầy trong phổi thì cơ thể tôi sẽ giảm bớt căng thẳng. Cứ như vậy, tôi vô thức chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều đều của hai người.

***

Đột nhiên cảm thấy cơ thể mình run lên, tôi mở mắt. Mắt không có tiêu cự một lúc mới thấy được rõ, nhưng cả người vẫn như cũ thất thần. Cảm giác như mình đang lơ lửng, là vì tôi chưa hoàn toàn tỉnh hay tôi vẫn đang mơ?

Tôi ngơ ngác nhìn lên, chợt thấy khuôn mặt của Keith.

Ơ...?

Tôi yên lặng nhìn hắn. Đây là lần tiên tôi nhìn hắn với góc độ này. Hiện giờ tôi đang nằm trên giường sao?

Keith, người đang cúi đầu nhận thấy được ánh mắt của tôi. Tôi vẫn ngơ ra nhìn hắn, Keith đột nhiên bật cười.

Có lẽ thật sự đang cười, tôi không biết nữa. Chỉ là có chút kì lạ, tôi và Keith nhìn nhau.

A.

Bất giác hít sâu, pheromone nhàn nhạt tràn vào phổi tôi, là mùi quýt tươi mới khiến người khác thoải mái.

Đây là pheromone của Keith.

Tôi nhắm mắt lại, quay đầu lại vùi mặt vào vai hắn, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Thân thể vẫn cứ hơi run run, giống như bị bắt đến nơi nào đó mà mình sợ hãi.

Cảm giác lành lạnh ở sau lưng nhẹ nhàng truyền tới. Tôi nửa mê nửa tỉnh nghe được có ai đó đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ họ nói gì, chỉ cảm nhận được là có hai người đang nói với nhau.

Chẳng mấy chốc, tôi chìm vào giấc ngủ.

***

Cộc cộc.

Bị tiếng đập cửa đánh thức, tôi mở mắt và sững người một lúc. Đây là đâu?

Một căn phòng xa lạ, tôi chống tay ngồi dậy, tiếp đó liền thấy một gương mặt quen thuộc.

"Dậy rồi sao? Cơ thể ổn chứ?"

Là quản gia Charles. Tôi miên man nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, cuối cùng cũng nhớ ra thì nghe Charles nói:

"Cậu đã ngất xỉu lúc ở trong xe với ngài Pittman. Có lẽ là do hít quá nhiều pheromone, tôi có chuẩn bị trà cho cậu."

Lúc này tôi mới nhớ lại, lúc đó không hiểu sao đầu óc của tôi trở nên mông lung, không cảm thấy mệt mà là đầu óc như muốn nhão ra.

Giống như ngày đó.

Trong nháy mắt, trái tim của tôi cảm thấy lạnh lẽo, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tôi vội vàng điều chỉnh nhịp thở. Tôi theo bản năng phủ nhận, khác với mùi hương kia, mùi hương mạnh mẽ đó khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng.

Tôi cố nhớ lại, suy nghĩ xoay vòng trong đầu thành một mớ hỗn độn.

"Uống trà đi, nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn đó."

Charles đẩy tách trà đang bốc khói tới trước mặt tôi. Tôi nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"...A."

Tôi chớp chớp mắt, bất ngờ vì hương vị tươi mát. Đúng như bác ấy nói, mùi vị sảng khoái này khiến tôi tỉnh táo không ít. Charles xác nhận tôi hài lòng mới nói:

"Quần áo của cậu đã được đem đi giặt rồi, cậu có muốn đích thân về nhà lấy hành lí không? Ngài Pittman nói với tôi, nếu cần thiết thì cứ chuẩn bị riêng cho cậu."

"Sao ạ?"

Trong lúc lơ đãng hỏi lại một câu thì tôi mới muộn màng nhận ra quần áo trên người mình là một bộ đồ ngủ mới tinh mà tôi chưa từng thấy qua. Thấy tôi trừng lớn mắt kinh ngạc, Charles nói:

"Đây là quần áo ngủ cho khách, là tôi giúp cậu thay quần áo. Thật xin lỗi vì đã tự ý như vậy."

"Không, không sao, làm phiền bác rồi."

Trí nhớ từng chút từng chút khôi phục, tôi lúc này mới tiếp nhận được tình hình. Được Charles ôm đến đây còn được thay quần áo cho, tôi vừa ngượng ngùng lại vừa biết ơn, chỉ biết xấu hổ cười cười nhìn bác ấy. Charles vô cảm đứng nhìn tôi uống hết trà.

"Vẫn còn nhiều thời gian."

Giống như đoán được suy nghĩ của tôi, bác ấy nói:

"Ngài Pittman giờ này chắc đã rời giường rồi. Yeowoo uống xong trà thì bắt đầu chuẩn bị đi nhé."

"Cảm ơn." Tôi cảm ơn rồi nói tiếp:

"Ngại quá, làm phiền bác như vậy, thật xin lỗi..."

"Không sao, đây là nhà của ngài Pittman, tôi là người làm nên chỉ nghe theo lệnh của ngài Pittman thôi."

Bác ấy cắt ngang lời tôi, giọng nói vẫn lịch sự chuyên nghiệp như vậy làm tôi có chút xấu hổ. Tôi lẳng lặng cầm tách trà lên.

Sau khi tốt nghiệp một trường chuyên môn ở Thụy Sĩ, Charles trở thành quản gia ở đây. Người như vậy hiếm khi nào biểu đạt tâm tình, cho nên Charles đối xử với tôi cũng rất lịch sự. Tôi uống trà xong, bác ấy lấy tách rỗng bỏ lên khay.

"Thuốc đã được chuẩn bị chưa?" Charles đột nhiên hỏi.

Beta cũng bị ảnh hưởng sao? Có một lần tôi hỏi thì Charles mặt không biểu cảm trả lời:

"Tôi đã biến đổi rất nhiều, hơn nữa ngài Pittman còn là một Alpha thống trị."

Tôi biết Charles có đôi khi cũng sẽ phải uống thuốc. Loại công việc này bác đã làm chuyên nghiệp đến mức nào rồi, nếu đã 50 tuổi mà còn phân hóa lại, có khi được ghi vào sách kỉ lục thế giới Guinness.

Tôi nhìn thuốc lẫn đồ vật khác được đặt ở chiếc bàn bên cạnh. Charles nhìn lướt qua số lượng thuốc, sau đó dặn dò:

"Tôi sẽ bổ sung thuốc cho cậu, nếu không đủ thuốc hay cần gì trong khoảng thời gian này, hãy nói với tôi, tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức."

"Vâng..." Tôi còn chưa kịp nói gì, bác ấy đã nhanh chóng nói thêm:

"Đây là lệnh của ngài Pittman."

Tôi nói cảm ơn với bác ấy. Bác ấy quan tâm tới tôi vì thân phận thư kí của Keith. Là một quản gia, có lẽ bác cũng phải đề phòng tôi gây phiền phức cho Keith. Đối với thuốc cũng vậy, dù như thế nào thì cũng tốt cho tôi. Tôi cảm ơn xong, bác ấy cũng không phản ứng gì mà rời khỏi phòng.

Aiiii.

Chỉ còn một mình trong phòng, tôi mệt mỏi thở dài. Trong phòng thật yên tĩnh, nếu không phải cảnh vật trước mắt lạ như vậy, tôi chắc chắn sẽ không thể tin được đây là sự thật. Tôi sợ mọi thứ trước mắt trong phút chốc sẽ hóa thành cát bay theo gió đi mất.

Cuối cùng tôi không nhịn được nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, cảnh vật trước mắt vẫn như cũ. Lúc này tôi mới cảm thấy có chút chân thật. Sau đó tôi nhận ra bản thân thật sự đang ở nhà của Keith, còn chiếm luôn một phòng ngủ nữa. Nhà của Keith so với căn hộ của tôi khác nhau một trời một vực. Tôi đã từng đến đây vài lần với danh nghĩa công việc, nhưng lần nào cũng cảm thấy áp lực, mỗi lần xong việc là tôi đều muốn bỏ của chạy lấy người.

Những lần đó Keith đều không có ở nhà. Nhưng pheromone lưu lại vẫn thoang thoảng trong không khí. Cứ mỗi lần như vậy là sau khi về nhà tôi đều phải tự an ủi*.

(*Từ th_ d_m tục quá nên thay nhé)

Mặc dù hiện tại là do bất đắc dĩ, nhưng dùng lí trí xem xét thì chuyện kia không thể phát sinh được. Tôi thừa biết vậy nhưng vẫn cứ như thế, bởi vì đó là biện pháp duy nhất khiến tôi tốt hơn. Cơn ơn lạnh từ đâu truyền đến khiến tôi rùng mình. Đây là hiện thực. Tuy rằng tôi được Keith đưa đến đây nhưng lí do của Keith và tôi hoàn toàn khác nhau.

Keith là sở dĩ mới chọn như thế này.

Tôi thật muốn điên rồi.

Hơi thở của tôi chợt dồn dập, kí ức của quá khứ ập đến như thủy triều, giống như muốn bức tôi điên lên. Chuyện khác, nghĩ đến chuyện khác, chuyện khác... Có thứ gì có thể xóa đi kí ức đó không?

Ngay lúc đó, thứ mà miệng tôi cảm nhận được không phải là mùi vị ghê tởm của thứ kia, mà là pheromone nồng đậm ngập trong khoang miệng. Thứ đó cuốn lấy lưỡi tôi, trêu chọc đầu lưỡi, mơn trớn phần thịt non, liếm sạch nước bọt trong miệng.

Nụ hôn thô bạo đó.

Ha...a...

Tôi nhắm mắt. Không còn cảm giác đau đớn nơi khóe miệng nữa, lúc này chỉ còn mùi hương chết tiệt, đôi môi dịu dàng lẫn đầu lưỡi càn quấy kia.

Cảm giác được bản thân sắp phát tình, tôi vội tìm thuốc bỏ vào miệng, không cần nước mà lập tức nuốt xuống. Kể từ giờ thì ngày nào cũng sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Pheromone lửng lơ trong không khí, vờn quanh phiêu đãng như những chiếc lá cây rơi rụng sau cơn mưa.

Trong lúc đợi thuốc phát huy công dụng, tôi chậm rãi hít sâu, hy vọng thuốc có thể nhanh nhanh mà ngấm vào cơ thể tôi.

Tới lúc ý thức được thì tôi đã nằm trên thảm. Nhịp thở cũng dần trở lại bình thường, tiếp đó là một sự im lặng kéo dài. Tôi lặng lẽ nhắm mắt.

Mùi hương của Keith ở khắp mọi nơi. Tôi cầu xin hắn tựa như bản thân phạm phải một tội ác tày trời nào đó không thể tha thứ.

***

Cốc cốc.

Tiếng đập cửa một lần nữa đánh thức tôi. Tôi mở to mắt, nhất thời cảm thấy trống rỗng. Ngơ ngác chớp chớp mắt một lúc mới hồi phục tinh thần. Tôi bật dậy ngồi xuống mép giường, giả vờ như đang xem điện thoại. Cửa mở, Charles đi đến, trên tay bác ấy là bộ quần áo mà tôi mặc hôm tới đây.

"Yeonwoo, chúng tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn rồi, cậu muốn xuống dưới hay tôi đem lên phòng cho cậu?"

"À, tôi... tôi sẽ xuống dưới."

"Vậy mời cậu đến phòng trà ở cuối hành lang trên tầng hai, ngài Pittman luôn ăn ở đó, Nếu cậu muốn ăn một mình, tôi sẽ sắp xếp chỗ khác cho cậu."

"Ồ, không, không sao đâu ạ. Để cháu đến phòng trà là được, cảm ơn bác."

Charles gật gật đầu, để quần áo của tôi lên ghế rồi đi ra khỏi phòng. Cửa cạch một tiếng đóng lại, tôi lập tức bắt đầu sửa sang lại. Không thể để Keith chờ. Tôi tăng tốc độ bước chân đi đến phòng trà, tôi phải đến trước hắn ta.

Cửa vừa mở ra, không khí trong lành như cuốn đi hết mọi phiền muộn. Nhưng xui là Keith đã đến trước tôi. Hắn đang vừa uống hồng trà vừa xem notebook, cảnh tượng này khiến tôi định thần lại. Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ ngày nào cũng như ngày nào. Tôi nhìn hắn ta, hít một hơi thật sâu pheromone.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể để bản thân mất khống chế, tôi tin tưởng chính mình có thể che giấu tâm tình một cách hoàn hảo như trước đây. Nếu phát tình vì pheromone, Keith chắc chắn sẽ giết tôi. Thấy Keith ngẩng đầu nhìn về phía này, tôi cười nhẹ với hắn.

"Buổi sáng tốt lành."

Tôi như bình thường nói lời chào.

Ánh nắng sau lưng Keith xuyên qua tán lá cây rung rinh trong gió, trải dài thành cái bóng lốm đốm dài thượt. Trong hương thơm thoang thoảng, tôi bỗng nhiên ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro