Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sao hắn lại ở đây?

Tôi mơ màng nghĩ. Sau đó tôi mới nhận thức được là mình vẫn đang ngồi trên xe, hơn nữa là cả ngày hôm nay đều không đến chỗ làm. Càng khó tin hơn là Keith đang ở trước mắt tôi. Là do ảo giác sao?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, Keith tặc lưỡi bất mãn, sau đó hung hăng đấm vào cửa kính.

"Này!" Keith hạ thấp người rồi hét lên.

"Cậu đang làm cái gì vậy? Còn chưa chịu mở cửa nữa?"

Tôi không trả lời được, chỉ có thể tuyệt vọng đè nén thân thể run rẩy mà cắn chặt môi. Hàm răng đánh vào nhau như thế nên cả việc cắn môi cũng thấy khó khăn.

Cạch.

Tôi miễn cưỡng mở cửa xe ra, bước xuống rồi cố gắng đứng thẳng, lúc này mới thấy một nhóm người mặc vest đen bao quanh tôi, trong đó còn có Whitaker. Tôi vội giải thích:

"Thật xin lỗi, tôi không... không thể lái xe."

Câu nói ngắt quãng này là do tôi đang lắp bắp hay là tai tôi có vấn đề vậy?

Khoảng khắc tiếp theo, tôi mấy đi ý thức.

***

Tôi ngửi được thoang thoảng vị ngọt, một thứ mùi quen thuộc. Nó là cái gì vậy nhỉ?

Ta giật mình tỉnh dậy, toàn thân như bị điện giật. Tôi mờ mịt chớp chớp mắt, nhận ra bản thân đang ở trong một chiếc xe, mà xe này không phải của tôi. Ghế trong xe còn mềm hơn cả giường ở nhà, tôi chậm rãi nhìn quanh xe.

Bên trong xe được trang trí bằng đá cẩm thạch, mùi chất liệu da thoang thoảng xen lẫn với mùi pheromone. Trên sàn xe được trải thảm trang nhã, dù việc này rất khó hiểu nhưng đúng thật là tôi đang ngồi cạnh Keith. Lúc này tôi mới nhận ra pheromone thoang thoảng kìa là từ đâu ra.

Tách, là âm thanh mở bật lửa. Tôi dè dặt nhìn hắn, Keith ngậm thuốc lên miệng rồi châm lửa.

Một ngọn lửa nhỏ sáng lên ở đầu thuốc. Keith hút một lúc lâu, sau đó mới mở miệng nói:

"Nói đi, lần này lại là vấn đề gì?"

Tôi ngây người chớp mắt. Keith có vẻ cảm thấy rất phiền chán, còn tôi thì hoang mang không biết nói gì. Nói đúng ra tế bào não của tôi như đang quấn lại vào nhau, thật sự không thể ghép lại được một câu hoàn chỉnh. Cũng may trong xe chỉ có hai người, ghế lái phía trước bị tấm ngăn ngăn lại để phía sau trở thành một không gian tách biệt.

Trước đây tôi đã từng ngất đi như vậy bao giờ chưa?

Đầu tiên là nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không biết nữa.

Keith đang chờ câu trả lời của tôi. Tôi chợt cảm thấy hơi nhức đầu, tôi muốn giải thích với hắn ta nhưng lúc đã cố gắng sắp xếp từ ngữ để trả lời thì tôi chợt nhớ ra hắn từng nói.

"Cũng đâu phải chuyện gì lớn."

Trong thoáng chốc tôi không biết nói thế nào. Kể khổ như vậy cũng có ích gì đâu? Keith sẽ không bao giờ hiểu, còn tôi chỉ lại tổn thương thêm lần nữa.

Tôi cắn môi nuốt lời muốn nói ra lại. Hít sâu hai lần mới mở miệng.

"Tôi muốn được tư vấn."

Tôi mệt mỏi nói:

"Hình như tâm lí tôi có chút không ổn. Thật xin lỗi vì đã không báo trước cho ngài."

Cũng may là tôi còn có thể dùng giọng điệu bình thường nói xong câu đó. Tôi vô thức nhìn đầu ngón tay, đột nhiên nghe Keith nói qua điện thoại.

"Nói cho Stewart là tôi sẽ tới đó."

Đây là tên bác sĩ riêng của Keith. Tất cả mọi người, kể cả tôi đều từng tự hỏi một người toàn năng như Keith cũng cần đến bác sĩ sao? Thực tế thì tôi chưa từng thấy Keith đi tư vấn nên tôi chỉ nhớ tên của bác sĩ này

Keith thờ ơ quay đầu, đưa tay xoa xoa lông mày đang cau lại, phiền chán nói:

"Không phải tôi, là thư kí của tôi. Có vấn đề gì à, nói với Stewart là tôi sẽ tới ngay bây giờ."

Nếu là khi khác thì hẳn là tôi mới là người phải gọi cho Stewart, nhưng hiện tại tôi không làm việc nên chắc hắn đang giao việc cho Emma hoặc Whitaker gì đó. Gọi cho ai nhỉ? Không hiểu sao tôi lại thấy tò mò, đương nhiên là dù vậy thì tôi cũng không hỏi.

"Cảm ơn."

Keith nói xong thì cúp máy, cau mày liếc tôi một cái rồi quay đi. Sau đó chúng tôi không nói lời nào. Dù rất muốn hỏi Keith sao hắn lại tới đây, nhưng rốt cục vẫn không mở miệng được. Tôi im lặng, Keith cũng không nói một lời nào, cứ như vậy đã tới bệnh viện.

Nhưng vấn đề là... tôi không thể xuống xe. Toàn thân cứng đờ, bộ dạng run rẩy khiến Keith sa sầm mặt. Nhưng đây là chuyện tôi không thể kiểm soát được, tôi cứ run rẩy như thế, thậm chí cả hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Ha...ha, ha...ha..."

Whitaker chạy tới đặt một cái túi nhựa bên miệng tôi. Với ý thức mơ hồ, tôi cảm giác được Keith xuống xe, sau đó có người khác bước vào.

"...!"

Tôi thiếu chút nữa hét lên, lập tức lùi về phía sau. Thấy cơ thể run bần bật của tôi dán chặt vào ghế lẫn cửa kính xe, người đàn ông kia nói.

"Không sao đâu, bình tĩnh đi. Tôi là bác sĩ Norman Stewart. Chắc cậu đã nghe ngài Pittman nhắc đến tên tôi rồi chứ."

Anh ta ôn hòa tươi cười. Cả người tôi vẫn run rẩy không cử động được. Stewart không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ chờ tôi bình tĩnh lại. Đằng sau anh ta là cửa xe, nếu có chuyện gì xảy ra, không cần biết là Whitaker hay người khác, bọn họ đều sẽ tới giúp tôi. Nghĩ như vậy nên tôi dần thả lỏng cảnh giác.

"Đúng rồi, cứ như vậy, cậu làm rất tốt." Stewart nhẹ nhàng động viên tôi.

"Khụ khụ, khụ khụ."

Tôi bất chợt ho khan, ho xong thì thở hổn hển, đến hai bả vai cũng run rẩy. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, lúc này Stewart mới nói:

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi cố gắng không tránh tầm mắt của anh ta, miễn cưỡng trả lời.

"Đỡ rồi."

Stewart cũng không có hành động gì, vẫn ngồi im nhẹ nhàng nói:

"Nó giống như một chứng sợ hãi, chuyện này lúc trước đã từng xảy ra chưa?"

Tôi lắc lắc đầu. Stewart tiếp tục dùng giọng nhẹ nhàng hơn nói:

"Tại sao lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Tôi cắn cắn môi, không lập tức đáp lại. Chính miệng nói ra loại chuyện này làm tôi thấy xấu hổ và đau đớn.

Lúc tôi sắp thở không nỗi thì Stewart nói với tôi:

"Không sao đâu Yeonwoo. Ở đây rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra loại chuyện mà cậu lo lắng, bình tĩnh hít thở từ từ thôi. Đúng vậy, tốt lắm, lại một lần nữa xem..."

Cuối cùng cũng không còn lo lắng thái quá nữa, bây giờ lại xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Như vậy thì có ích gì đâu? Đột nhiên tôi cảm thấy trống rỗng. Bây giờ có đau đớn xấu hổ thì cũng có ích gì đâu chứ, đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì sẽ thấy hối hận. Lúc đó sẽ đau đớn xấu hổ gấp trăm lần bây giờ.

Bây giờ thế nào cũng không quan trọng.

Tôi đã quá mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

"... Hôm đó ở bữa tiệc..."

Tôi nhỏ giọng kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, Stewart ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe.

"... Là như vậy."

Gian nan nói ra hết, tôi mệt đến muốn xỉu tại chỗ. Mệt đến mức tôi không thể nói gì nữa. Stewart vẫn luôn yên lặng mà nghe tôi nói, lúc này mới lên tiếng:

"Hóa ra là như thế."

Nhìn tôi ngây ngốc chớp chớp mắt, Stewart cũng không có biểu cảm đặc biệt gì, chỉ nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, bây giờ chắc là rất mệt đúng không. Nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ nói với ngài Pittman."

Để tôi không bị giật mình, anh ta chậm rãi mở cửa xe rồi bước xuống. Tôi gắt gao nhìn chằm chằm cửa xe. Stewart sắp đi ra ngoài mở to mắt nhìn tôi, có lẽ nhận ra gì đó, anh ta đứng ở ngoài đóng cửa xe lại.

Haizz.

Lúc chỉ còn một mình mình ở trong xe, tôi mới có thể thả lỏng rồi thở dài. Cảm giác mệt mỏi như đánh úp tới, tôi nhắm mắt dựa vào cửa xe. Tôi thoáng thấy Stewart nói chuyện với Keith. Nhưng ý thức rất nhanh trở nên mơ hồ, tôi chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

Bị âm thanh mở cửa đánh thức, tôi mở to mắt sợ hãi, nhưng nghe được pheromone nhàn nhạt hòa quyện với mùi khói thuốc.

À.

Tôi cảm thấy yên tâm đến lạ, cơ thể đang lo lắng cũng thả lỏng. Sau đó chủ nhân của mùi pheromone đó lên xe.

Keith lập tức đóng cửa xe lại, sau đó im lặng một lúc. Trong không khí căng thẳng và lo lắng, tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tôi sợ hạnh phúc của mình bỗng chốc tan như bọt biển nên không dám nói. Tôi không có can đảm nên Keith đành phải lên tiếng trước.

"Vậy cậu định thế nào?"

Tôi không hiểu câu nói này có ý gì, chỉ có thể chớp mắt nhìn hắn. Keith cũng nhìn tôi, lúc này tôi mới hiểu ra. Tôi cắn cắn môi, sau đó buông lỏng, mở miệng nói:

"... Tôi không thể làm việc được nữa, hi vọng ngài cho tôi một kì nghỉ dài hạn, hoặc... Tôi nghĩ tôi phải nghỉ việc, thực xin lỗi."

Nói xong câu cuối, tôi im lặng chờ hắn trả lời. Keith không phản ứng. Tôi tránh ánh mắt của hắn. Mùi khói pha lẫn mùi pheromone càng lúc càng nồng. Không lâu sau Keith mở miệng nói:

"Gia hạn của hợp đồng là khi nào? Sáu tháng nữa?"

"... Năm tháng hai mươi ngày."

"Thời hạn hợp đồng là một năm, cậu có tự tin sẽ thanh toán phí thiệt hại không?"

"Xin lỗi, mong ngài cho tôi một chút thời gian..."

Tôi do dự nói:

"Tuy số tiền này đối với tôi là rất lớn, nhưng đối với ngày Pittman thì chẳng phải nó rất nhỏ sao? Ngài cũng không cần gấp số tiền đó đâu nhỉ."

Keith nheo mắt. Hắn có cảm thấy bị xúc phạm không? Lúc trong lòng còn đang thấp thỏm lo lắng, Keith hít một hơi thuốc rồi nói:

"Tôi cần cậu."

Tôi biết ý của hắn là gì. Hắn cần một thư kí như tôi để giúp hắn xử lí mấy rắc rối kia, thay hắn là mấy chuyện khó chịu này, bất kể lúc nào cũng đều làm hài lòng hắn. Không nhất thiết phải là tôi, nhưng hiện tại tôi là người phù hợp nhất.

Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến lòng tôi đau như dao cắt.

"... Hừm, nhưng bây giờ tôi không thể làm việc được... Thật xin lỗi."

Giọng của tôi hơi run, chật vật lắm mới nói tiếp được:

"Dù hiện tại có thể lên xe được, nhưng cũng không khởi động xe được. Ngay cả khi bây giờ tôi đã ổn định về mặt tinh thần, nhưng tôi không chắc ngày mai tôi có thể chống đỡ được."

Nói thẳng ra thì tôi còn không biết tôi có dám bước xuống chiếc xe này không. Hiện tại có người tại bên cạnh còn có người yên tâm, nhưng lúc về thì sao? Tôi sẽ ở một mình. Tôi có thể chịu được sự sợ hãi này không?

Cũng không phải, liệu tôi có thể hòa nhập lại với thế giới này không?

Keith không nói gì. Tôi cũng không đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Keith hơi di chuyển, ngón tay đặt ở cửa sổ xe gõ xuống vài cái.

Động tác nhỏ này làm cho thời gian tĩnh lặng tiếp tục trôi đi. Dường như có ai ngồi vào ghế lái, tiếp theo truyền tiếng động cơ xe. Bên ngoài xe, Whitaker cùng đội vệ sĩ nhanh chóng trở lại những chiếc xe khác.

Mấy giây sau, xe mà tôi và Keith đang ngồi bắt đầu xuất phát. Tôi không hỏi điểm đến, cũng giống như lúc đến bệnh viện, quay lại bầu không khí tĩnh lặng như cũ.

...A.

Ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc ngoài cửa kính, tôi nhận ra xe đang đi về hướng nhà tôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Đối với việc xin nghỉ của tôi, Keith không có phản ứng gì cả, tôi tò mò không biết hắn đang nghĩ gì. Hắn sẽ tìm một thư ký khác thay thế tôi? Trên đời này không thiếu người tài nên không cần phải giữ tôi lại.

"... Ừm, cho dù hiện giờ cậu không ổn, nhưng tôi tin cậu sẽ sớm thích nghi được."

Keith liếc tôi rồi thản nhiên nói.

"Hiện tại người có năng lực rất nhiều, Emma cũng bắt đầu quen với công việc rồi, lần này chắc không phải vấn đề lớn."

Khi tôi ra đề nghị tìm người thay mình, không ngờ Keith lại cười, như thể đang cười giễu tôi.

"Chỉ có cậu mới phù hợp với tôi."

Đây là sự thật. Người đàn ông này chưa bao giờ tự mình giải quyết những rắc rối, tuyệt đối không chịu được việc bản thân muốn làm gì đó mà không làm được.

Ngay từ đầu, Keith Knight Pittman đã không cần phải đợi người khác thích nghi với mình.

Mấy tháng đầu làm việc tôi cũng ăn khổ không ít. Đặc biệt là khi cấp trên của tôi từ chức rồi kiện Keith vì những lời thô lỗ của hắn ta, tôi lên làm nhóm trưởng là một việc như sét đánh giữa trời quang, đối với tôi đúng là ác mộng.

Nhưng dù như thế thì tôi vẫn nỗ lực hết mình để khiến Keith hài lòng. Bởi vậy nên tôi thường xuyên không thể tan làm đúng giờ, dù là cuối tuần đi nữa thì chỉ cần hắn gọi điện là tôi phải chạy đi khắp nơi xử lí công việc. Nhớ lại thì mấy ngày đầu tôi bắt đầu làm đúng là Keith có vài lần cau mày, nhưng từ đó về sau, hắn rất hài lòng với cách giải quyết công việc của tôi.

Đương nhiên rồi, tôi vì hắn mà gần như cống hiến cả đời này đấy. Trong công việc, mỗi lần được biết một chút về sở thích và suy nghĩ của người đàn ông này, tôi đều kích động đến phát run.

Vùi đầu hoàn thành tất cả những công việc hắn ta yêu cầu làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ là hắn ta cái gì cũng chẳng biết.

"Xin lỗi."

Tôi chỉ có thể nói thế. Keith lại im lặng. Bất tri bất giác tốc độ xe dừng chậm lại. Có lẽ là sắp dừng rồi. Mới vừa nghĩ như vậy, tôi lập tức liền thở không nổi tới. Xuống xe, về nhà, chiến đấu với nỗi sợ hãi trên giường một mình.

Khi đầu óc tôi đang hỗn loạn, một mùi hương như thức tỉnh tôi.

Đó là pheromone.

Tôi không tự chủ quay đầu nhìn Keith. Hắn ngồi yên nhìn lại tôi. Bầu không khí không thay đổi, chỉ có pheromone chầm chầm phân bố đều đều ra không khí. A, tôi mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Nhưng tôi đã hiểu tại sao.

Đôi mắt màu tím của Keith dần dần biến thành màu vàng kim. Pheromone tỏa ra nhiều gấp mấy lần bình thường. Cả người tôi như được ngâm trong pheromone, mạch trên người đập nhanh hơn, sau lưng tiết ra mồ hôi lạnh. Trước mắt bất chợt hỗn loạn, tất cả những ký ức về ngày hôm đó ập đến: người đàn ông khỏa thân, tay dang rộng, cảm giác được dị vật trong miệng.

Ha.

Tôi hít sâu một hơi, pheromone ngập trong không khí nhanh chóng tràn vào phổi tôi khiến tôi thở không được. Tôi bất giác nín thở, Keith bên kia đột ngột túm lấy gáy tôi kéo qua.

"...!"

Tôi trừng lớn hai mắt. Môi cả hai chạm vào nhau, bị đầu lưỡi của Keith vói vào miệng, tôi theo phản xạ muốn đẩy ra.

Nhưng Keith nắm chặt tay tôi không cho phản kháng. Tôi giãy giụa, nhưng không đọ lại được sức mạnh của Keith. Tôi bất lực ngậm chặt miệng, nhưng môi ngay lập tức bị hắn cắn mạnh. Keith không ngừng mút vết thương chảy máu trên môi tôi.

Cổ họng liên tục phân bố ra nước bọt. Cùng lúc đó, những hồi ức như ác mộng ùa về, tôi không thể trốn tránh, cũng không thể từ chối. Tôi chú tâm chấp nhận một nụ hôn gần như bạo lực như vậy. Keith thản nhiên liếm láp vách trong khoang miệng của tôi, còn cuốn đi nước bọt bên trong.

"Được rồi."

Lúc buông tôi ra, hơi thở của Keith và tôi giống nhau đều dồn dập cả lên. Đôi mắt sáng của hắn phản chiếu lại hình bóng của tôi. Hắn thấp giọng nói:

"Cậu đến nhà tôi đi, vậy là được chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro