P2: Hỏi người có thấu lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch bị câu bông đùa của chàng trai làm cho hơi sững sờ một chút, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt đi, cười xòa:

- Gán nợ cả ông chủ Văn Thuận của nhà trò Thanh Cầm thì mua nguyên cái tiệm may này của tôi cũng còn thừa đấy.

Chàng trai tên Văn Thuận không nói gì, chỉ khe khẽ lắc đầu, nhìn Thạch với một ánh mắt không rõ ý tứ.

Nụ cười của Thạch có phần cứng lại, anh bối rối đưa mắt sang hướng khác né tránh Thuận, tay đẩy cái gọng kính trên sống mũi.

Cứ đứng như vậy một lúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, Thạch vội nói:

- Ấy chết! Tôi vô ý quá, từ nãy đến giờ cứ để Thuận đứng ngoài cửa. Mời vào trong, mời vào trong.

Thạch đưa tay làm tư thế mời, Thuận cũng mỉm cười, bước vào cửa tiệm.

Ngồi xuống ghế dài, đưa mắt nhìn quanh một hồi, Thuận mới lên tiếng:

- Chân Phương mới nhập thêm vải à? Đẹp quá! Nhìn là lại muốn dốc hầu bao ra cho ông chủ rồi đấy.

Thạch gật gật đầu, đáp:

- Tôi mới lấy một súc lụa với mấy súc gấm, may áo dài là hết ý luôn. Hôm trước tôi nghe nói cô Thanh Cầm thích màu xanh, nên lần này tôi chọn riêng một tấm màu xanh cho cô ấy đấy.

Anh vừa nói vừa đi vào nhà trong, lúc sau quay ra với một chiếc hộp lớn trên tay.

Thạch đặt hộp lên bàn, đẩy nó về phía Thuận, tiếp lời:

- Còn đây là áo mà lần trước Thuận đặt chỗ tôi, với bộ áo bị rách Thuận nhờ may lại, tôi làm xong cả rồi đây. Thuận xem có chỗ nào không vừa ý thì bảo tôi.

Thuận nhận lấy hộp, đặt nó xuống chỗ bên cạnh mình, nhưng không hề có ý định mở ra xem:

- Đồ nhà Chân Phương, có bao giờ mà tôi không vừa ý đâu. Chỉ cần là anh Thạch tự tay may, tôi đều vừa ý.

Vẫn là cái ánh mắt ấy, ánh mắt lần nào cũng khiến Thạch nghẹn họng, không biết phải làm thế nào. Anh không thể hiểu được những ý tứ ẩn chứa trong đó, hoặc là vốn có thể hiểu, nhưng anh không muốn hiểu...

Và như mọi lần, Thạch lại tìm cách đánh trống lảng. Anh chỉ tay lên tấm vải được treo sau lưng Thuận, nói:

- Ờ... Lát nữa tôi đưa Thuận mẫu vải lụa hoa xanh kia, Thuận về hỏi cô Thanh Cầm xem cô ấy có ưng không thì tôi may tặng cô ấy một bộ, không lấy tiền.

Anh muốn Thuận quay mặt đi hướng khác, đừng nhìn anh như thế nữa.

Nhưng không ngờ, Thuận còn chẳng quay đầu lại chứ chưa nói tới chuyện nhìn tấm vải kia. Thậm chí, anh cũng chẳng cần phải đợi về hỏi ý Thanh Cầm mà đã gật đầu luôn không chút do dự:

- Thích.

Thạch ngạc nhiên:

- Tôi nhờ Thuận hỏi Thanh Cầm mà...

Thuận dường như không để ý đến lời anh nói, vẫn gật đầu, lặp lại một lần nữa:

- Thích.

Thạch thật sự không biết nên nói gì cho phải. Nhưng nghĩ lại, Thanh Cầm là em gái của Thuận, từ trước đến nay họ luôn rất hiểu nhau, nếu Thuận đã nói là thích thì chắc hẳn sẽ không sai.

Anh cúi xuống mở ngăn kéo chiếc bàn đang ngồi, rút một cây bút và một quyển sổ dày đính đầy những mảnh vải vụn bé bằng hai đầu ngón tay ra. Anh lật tới một trang trống, lúi húi viết lên mấy chữ. Sau đó, anh cầm cây kéo, đi tới chỗ treo tấm vải lụa hoa xanh vừa nãy anh đã chỉ, cắt lấy một mảnh vuông vuông nhỏ y như những mảnh trên quyển sổ đó, rồi đính nó vào trang anh vừa ghi.

Suốt cả quá trình, Thuận chỉ im lặng nhìn anh chăm chú, không hề dời mắt.

Đến khi anh làm xong mọi việc, chốt lại lần cuối rằng anh sẽ may một bộ áo dài cho Thanh Cầm và hẹn Thuận ba ngày sau tới lấy, Thuận mới nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Nhưng từ giây phút ấy trở đi, cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng đầy lúng túng. Thuận không lên tiếng, Thạch cũng chẳng biết phải nói gì, mà bảo Thuận đi về thì lại bằng đuổi khách. Với anh, người bị anh đuổi thì không phải là khách, còn đã là khách của anh thì anh sẽ vô cùng trân trọng. Anh không thể đuổi Thuận, song cũng không muốn tiếp tục duy trì tình trạng này. Đây không phải là lần đầu anh phải đối diện với Thuận trong không khí như thế, chỉ là dù đến lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, anh vẫn chẳng nghĩ ra được cách giải quyết. Mà như khi nãy Thuận nói với thằng nhỏ kéo xe thì phải gần một tiếng nữa Thuận mới về. Lúc này, Thạch chỉ hi vọng có một người khách nào đó ghé vào, để anh thoát khỏi cảm giác bối rối hiện tại.

Cuối cùng, chẳng có khách nào tới, nhưng Thuận có vẻ cũng đã thấy tội nghiệp anh mà mở lời trước:

- Thanh Cầm nhờ tôi chuyển lời, nó mới tập một bài hát mới, nếu anh rảnh thì mời qua chỗ tôi nghe thử.

Nghe vậy, Thạch lập tức trở nên hào hứng, nói:

- Thế hả? Thế thì tôi nhất định phải tới rồi. Tối ngày kia, tối ngày kia được không?

Thuận gật đầu:

- Ngày nào cũng được hết, Thanh Cầm lúc nào chả ngóng anh.

Nói đoạn, Thuận đưa tay xuống lấy tiền trong hầu bao, đặt vào lòng bàn tay Thạch:

- Còn đây là tiền công lần này nhé. Cảm ơn anh Thạch.

Thuận đứng dậy, ôm theo chiếc hộp, toan bước ra cửa.

Thạch lại gọi Thuận:

- Khoan đã! Phu xe còn lâu mới quay lại đón mà!

Thuận phất tay, đáp:

- Chưa, tôi chưa về. Tôi sang bên cửa tiệm trang sức chọn vài món cho mấy cô ở nhà nữa rồi mới về. Thằng nhỏ kéo xe có tới thì anh bảo nó sang đấy tìm tôi nhé.

Thạch "à" lên một tiếng, xem như đã biết:

- Thế Thuận đi cẩn thận.

Anh tiễn Thuận ra tới cửa, nhìn theo bóng lưng Thuận đi khuất rồi mới quay trở vào trong tiệm, trên gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng khấp khởi. Thanh Cầm mời anh đến nghe bài hát mới của cô ấy, anh là người đầu tiên được nghe. Thật không còn tin gì đáng vui hơn nữa!

Nhưng Thanh Cầm là ai mà lại khiến Thạch – một con người cứng nhắc – dễ dàng bộc lộ sự yêu mến rõ ràng như thế?

Thanh Cầm là em gái của Thuận, cũng là đào hát nổi tiếng nhất của nhà trò Thanh Cầm. Cả tên nhà trò cũng lấy theo tên cô thì đủ hiểu vị trí của cô ở đó như thế nào rồi. Thanh Cầm xinh đẹp vô cùng, dáng người thướt tha, lại có giọng hát truyền cảm động lòng người và cả tài gẩy đàn mà đến những kép đàn chuyên nghiệp nhất cũng ít ai bì kịp, cô chính là báu vật hút khách của nhà trò. Có điều không phải cứ ai tới cũng gặp được cô. Thanh Cầm không thường xuyên xuất hiện. Hôm nào cô vui thì sẽ ra hát, còn không thì có lật tung cả nhà trò lên cũng chẳng tìm được bóng dáng cô. Khách tới nhà trò cũng nhiều người là vì mộ danh cô, nhưng nếu không đúng dịp gặp được cô thì cũng ít ai phàn nàn gì, vẫn vui vẻ gọi đào hát khác. Có vẻ như họ đều có một suy nghĩ chung, rằng chỉ lòng mến mộ đơn thuần và đầy tôn trọng ấy mới xứng đáng với cô. Còn như những kẻ muốn gặp không được là giãy nảy lên đòi đập đòi phá thì chỉ là hạng phàm phu, không xứng được chạm tới tà áo cô.

Thạch cũng là một trong số những người yêu mến Thanh Cầm hết lòng, dù cho anh chưa từng được nhìn thấy mặt cô. Chuyện này nói ra cũng lạ kỳ. Thanh Cầm tiếp khách xưa nay đều giống như những đào hát khác, chỉ riêng với Thạch là cô không chịu cho anh thấy mặt. Mỗi khi Thạch đến, cô luôn buông một tấm mành tre thưa ngăn giữa hai người, chỉ đủ cho anh thấy bóng dáng cô mờ mờ đằng sau. Cô chưa bao giờ giải thích về điều này, song Thạch cũng không để tâm nhiều và càng không hỏi tới. Bởi vì như vậy lại có vẻ anh đặc biệt hơn so với những vị khách thường. Được nàng thơ của lòng mình đối xử đặc biệt cũng là một loại vinh hạnh mà...

Thạch nhắc đến Thanh Cầm khá thường xuyên, nhất là khi gặp Thuận. Mỗi lần nghe anh nói tới cô, nét mặt của Thuận luôn thoáng qua một chút buồn khó hiểu, sau đó lại là sự vui mừng còn khó hiểu hơn. Thạch chẳng thể nào lý giải được. Nhưng có một điều anh không biết, là lần nào rời khỏi tiệm may của anh, Thuận cũng thở dài xa xăm, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm: "Thanh Cầm... Haiz... Thanh Cầm ơi là Thanh Cầm..."

Dường như có bí mật nào đó Thuận vẫn luôn giấu Thạch, hay nói chính xác hơn là cả Thuận và Thanh Cầm vẫn luôn giấu Thạch. Và Thuận chẳng thể nào ngờ tới, bí mật ấy lại bại lộ ra vào đêm mà anh tới nhà trò để nghe bài hát mới của Thanh Cầm... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro