P4: Nghĩa tình ngày ấy còn đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, trước cổng sở cẩm Hà Nội. Một chiếc xe hơi màu đen đỗ sát mép đường bên phải, đứng cạnh xe là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ăn mặc ra chiều công tử nhà giàu có, với Âu phục trắng tinh thẳng thớm, cổ thắt nơ đen. Trên tay chàng trai cầm một chiếc ô đen, mũi ô chống xuống đất. Anh chàng đẹp như minh tinh màn bạc, lại thêm chiếc xe vừa nhìn đã đủ biết giá trị không tầm thường, khiến bao cô gái đi qua đều không kìm được mà ngoái nhìn mấy lần, vương vấn không thôi. Nhưng anh chàng lại chẳng hề để ý đến điều ấy, mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào trong sở cẩm, bên tay cầm ô, ngón tay trỏ thon dài gõ nhịp nhịp lên cán. Có vẻ anh đang chờ đợi ai đó.

Chừng mười phút sau, từ trong sở cẩm có một người bước ra. Chàng trai lập tức bung ô, chạy bước nhỏ lên đón, quan tâm hỏi han với chất giọng thiên trầm ấm áp:

- Thuận ra rồi à? Sao lâu thế? Tôi lại cứ tưởng người ta còn làm khó gì nữa, đang định vào.

Thuận nhìn anh mỉm cười, khẽ lắc đầu:

- Không ai làm khó gì tôi đâu, người ta chỉ hỏi cụ thể việc cậu Huấn kia quậy phá ở nhà trò của tôi thôi. Chứ có cậu hai Bình ở đây rồi, ai mà dám hoạnh họe tôi nữa.

Chàng trai thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lo lắng mà đưa mắt quan sát khắp người Thuận từ trên xuống dưới một lượt, nhẹ đặt tay lên vai Thuận, hỏi:

- Mấy hôm nay bị nhốt trong đó, Thuận có bị đối xử tệ không? Bên này mới thay người mới, không biết mặt Thuận, cũng không biết Thuận là bạn tôi nên mới giữ Thuận lâu như thế. Cũng tại tôi, đi bàn việc làm ăn mà còn nấn ná ở lại chơi đến mãi mới về, không kịp giải quyết nhanh, để Thuận chịu thiệt.

Giọng anh đầy vẻ áy náy. Trước giờ anh vẫn yên tâm rằng người bên sở cẩm đã được dặn dò cả rồi, dù nhà trò Thanh Cầm xảy ra chuyện gì thì cũng phải bảo vệ cho Thuận và người ở đó. Anh không ngờ trong thời gian anh đi vắng lại ra cớ sự này. Gã say quậy phá nhà trò hôm trước là cậu Huấn, con trai ông Phó Hùng. Vì là nhà cũng có chút quyền thế, lại được nuông chiều quen thân, đi nhà trò mà bị đánh đuổi như thế nên gã ta cảm thấy mất mặt, kiện lên sở cẩm kêu người ta bắt nhốt Thuận. Sở Cẩm mới thay lính, nào biết Thuận là ai, nào biết Thuận được cậu Bình quyền thế gấp mấy lần ông Phó Hùng đây bảo vệ, thành ra Thuận đã bị giữ lại vài hôm cho đến khi Bình về giải quyết.

Nghĩ tới chuyện vì mình chậm trễ mà để Thuận phải uất ức chịu khổ, Bình xót xa vô cùng. Dù Thuận đã nói đi nói lại rằng mình không sao, bọn họ chưa làm gì Thuận cả, thế nhưng Bình vẫn chưa thể thôi tự trách, tới lúc cả hai đã lên xe rồi mà anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang Thuận, nhỏ giọng hỏi lại: "Thuận không việc gì thật chứ? Có gì cứ nói với tôi, tôi xử lý giúp cho." Đến nỗi bản thân Thuận còn phải cảm thấy áy náy.

Bình có lỗi gì đâu? Giúp đỡ Thuận chẳng phải trách nhiệm của anh, ấy vậy mà ba năm qua quen biết nhau, anh vẫn luôn tự cho rằng anh có nghĩa vụ làm việc đó. Thuận cũng nhiều lần từ chối, không muốn nhận không ơn huệ từ người khác, nhưng rồi lại bị sự kiên trì của anh thuyết phục. Kể ra thì có Bình nên việc làm ăn của Thanh Cầm mới được thuận lợi như ngày hôm nay. Thuận cũng không rõ gia thế nhà anh lớn tới đâu, vì anh chưa từng nói tường tận, chỉ biết lần nào có người làm khó dễ với quy định của nhà trò Thanh Cầm thì anh đều sẽ giải quyết được, bất kể kẻ đó có là ai. Nếu không có anh, thật lòng Thuận cũng không biết phải xoay xở ra sao nữa.

Ân tình của anh, Thuận không thể nào báo đáp hết được. Mà anh thì chỉ luôn nói: "Thuận ưng cho tôi được gặp Thuận, được giúp Thuận là tôi vui lắm rồi." Thuận đành nghĩ ra cách mỗi lần Bình đến Thanh Cầm thì đều không cần trả tiền, xem như là chút chút hồi đáp cho những gì anh đã bỏ ra vì mình, dẫu rằng chẳng đáng là bao.

Thực ra Thuận luôn biết điều Bình thật sự muốn là gì... Chỉ có điều, Thuận không làm được, hay ít nhất là đến hiện tại anh không làm được. Anh còn có Thạch...

Xe lăn bánh rời khỏi sở cẩm được một đoạn, Bình mới hỏi Thuận:

- Đúng rồi, giờ Thuận về Thanh Cầm hay về thẳng nhà để tôi đưa đi?

Thuận cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, hơi siết lại. Một lúc sau, Thuận mới thở hắt ra một hơi, đáp:

- Cậu Bình cho tôi đến tiệm may Chân Phương, được không?

Bình hơi sững người lại một chút, nhưng chỉ thoáng qua thôi, anh đã lại tươi cười nói:

- Được chứ. Mà Thuận ở đó có lâu không? Để tôi chờ rồi chở Thuận về nhà sau nhé?

Thuận lắc đầu:

- Không dám phiền cậu chờ lâu lỡ việc, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh Thạch, cậu cho tôi xuống đó là được. Xong việc tôi sẽ gọi xe kéo về.

Bình nghe thế chỉ "à" một tiếng, ngừng hồi lâu mới lại tiếp lời:

- Thế tôi sẽ về trước. Chuyện bên cậu Huấn thì Thuận không cần lo gì nữa đâu, nếu họ có tới tìm nữa thì cứ sai thằng Tí đến nhà tìm tôi.

Thuận cúi đầu cảm ơn rồi lại quay sang bên, nhìn đường phố lướt qua khung cửa kính xe, im lặng không nói.

Rắc rối đã được xử lý, đáng ra Thuận phải rất vui mới đúng, nhưng nghĩ tới Thạch thì anh lại chẳng thể nào vui nổi. Thạch phát hiện ra bí mật của anh mất rồi... Bí mật rằng... anh và Thanh Cầm thực chất chẳng phải anh em, mà chính là một người... Hay nói cách khác, vốn không có cô Thanh Cầm nào cả, ả đào Thanh Cầm nổi danh Hà thành là do Thuận giả gái mà ra.

Chuyện này ngoài những người trong nhà trò và Bình ra thì không ai biết nữa. Tuy rằng Thuận không xấu hổ gì, nhưng anh vẫn muốn giấu để tránh những bàn tán không cần thiết làm phiền đến mình, và càng muốn giấu Thạch... để giữ quan hệ bạn bè tốt đẹp của hai người.

Thuận với Thạch quen nhau từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chắc chính Thạch cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng Thuận thì không bao giờ quên.

Năm Thuận sáu tuổi, anh sống ở quê nhà thuộc một làng ven đô ngoại thành. Mùa hè năm ấy, nhà ông bà Viện Mùi kế bên nhà Thuận có hai người cháu ngoại từ trên thành phố về ở. Nghe ông bà nói là con gái với con rể bận quá, mà hai đứa trẻ thì cứ ốm bệnh liên miên nên mới gửi về quê nhờ ông bà chăm giúp.

Vì hai nhà sát nhau, chỉ cách có một bức tường rào thấp tịt, nên ba đứa trẻ rất nhanh đã làm quen và trở nên thân thiết. Hai người bạn mới đó chính là Thạch và chị gái của Thạch - Hương. Thuận cùng hai chị em rất hợp cạ với nhau, quấn lấy nhau chơi từ sáng đến tối, lắm khi còn quên cả giờ cơm để người lớn phải lôi về đánh một trận đòn mà vẫn không chừa.

Chị Hương bảo Thuận xinh xắn như con gái vậy, nên hay kéo Thuận sang nhà buộc cho mấy cọng tóc vểnh vểnh lên như sừng trâu, có hôm lại hái mấy bông hoa dại cài thêm vào nữa, rồi bảo Thuận với Thạch chơi trò vợ chồng kết hôn. Thạch cũng vui vẻ đồng ý, còn cười nói: "Thằng Thuận xinh thế này, lớn lên cũng giống con gái luôn chị nhỉ? Nếu mà vẫn xinh á, em sẽ cưới nó thật luôn!" Chị Hương nhăn mày ra chiều suy ngẫm: "Thì giống nhưng vẫn là con trai mà, có cưới được không?" Thạch gật đầu đầy quả quyết: "Được chứ! Giống là được mà, người ta không biết đâu!"

Những lời ấy thật ngây thơ trẻ con, vậy mà có người lại khắc trong lòng mãi chẳng phai mờ...

Thuận vẫn nhớ như in vào năm bảy tuổi đi học chữ ở trường làng cùng hai chị em Thạch, vì anh giống con gái quá nên hay bị mấy thằng nhóc lớn hơn trêu đùa bắt nạt. Mỗi lần như thế, đều là Thạch đứng ra bảo vệ cho Thuận. Dù Thạch khi ấy chỉ cao hơn Thuận được vừa đúng một chỏm tóc, đứng nói chuyện với mấy thằng lớn còn phải nghển cổ lên, nhưng Thạch chưa bao giờ sợ hãi bỏ chạy để Thuận lại một mình. Thạch nói: "Mày là vợ tao mà! Tao phải giữ chứ! Sau này phải cưới thật nữa đấy!" Và vì che chắn cho Thuận trong một lần bị đánh hội đồng mà Thạch đã ăn một viên gạch vào đầu, máu chảy ròng ròng, còn để lại sẹo đến tận bây giờ.

Cũng chính vì vết sẹo ấy, sau gần mười năm xa cách kể từ khi Thạch trở lại thành phố sống cùng bố mẹ, Thạch và Thuận đã nhận ra nhau, trong dịp Thuận theo bà chủ ở nhà trò cũ đến tiệm may Chân Phương đặt may áo dài...

Thời điểm đó, Thuận còn là kép đàn làm việc cho nhà trò của người ta. Vì thích hát, và hát cũng rất hay, nên Thuận đã vài lần được bà chủ nhờ mặc đồ nữ đóng giả ả đào ra tiếp khách những khi nhà trò thiếu người, với lời dặn kỹ càng chỉ được hát và phải từ chối mọi yêu cầu khác, để mấy cô hầu rượu lo. Trời phú cho Thuận vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú trắng trẻo, đôi mắt mơ màng, lại thêm mái tóc dài vốn nuôi để búi tó củ hành, thành ra khi giả gái chẳng có ai nhận ra được anh là trai. Thời gian đầu khá thuận lợi, nhưng đã làm ở những chốn buôn phấn bán hương này thì làm sao mà tránh được hết việc khách nghe hát gạ gẫm. Sau một lần gặp khách sỗ sàng cưỡng ép rồi bị phát hiện là nam, Thuận đã khiến nhà trò một phen dậy sóng ầm ĩ. Bà chủ vô cùng áy náy, cho Thuận một số tiền khá lớn rồi bảo anh rời đi.

Để tiếp tục đam mê của mình với hát ả đào, Thuận đã lập nên nhà trò Thanh Cầm đặc biệt này.

Buổi lễ khai trương, Thuận có mời cả Thạch, dĩ nhiên đã nói rõ cách thức hoạt động của nhà trò với Thạch, nên anh đồng ý tới. Thuận sắp xếp một tiết mục do chính mình biểu diễn, dưới thân phận là ả đào Thanh Cầm, buông rèm chiếu bóng hát cho quan khách nghe. Hình thức diễn xướng mới lạ, khách mời có dịp chiêm ngưỡng bóng dáng mỹ nhân mờ ảo thướt tha được ánh đèn rọi phản chiếu trên tấm rèm mỏng, lại thêm giọng hát nức nở đầy chất tự sự rung động tâm can, một đêm khiến nhà trò Thanh Cầm vụt sáng. Và cũng từ đó, Thanh Cầm trở thành nàng thơ của Thạch...

Thuận cũng không ngờ anh thích Thanh Cầm như thế. Thậm chí còn chưa được thấy mặt, vậy mà cứ gặp Thuận là anh lại Thanh Cầm luôn miệng, nhắc mãi không thôi, khiến Thuận nửa vui nửa buồn, dở cười dở khóc. Thuận có tình cảm với anh, hi vọng anh thích mình, nhưng người anh thích lại là một bóng hình giả dối của mình... khiến Thuận không biết nên đối diện thế nào...

Thuận cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy, tại sao mình không như những người đàn ông khác, yêu rồi cưới một cô gái dịu hiền về làm vợ, mà lại đi phải lòng một người đàn ông. Thuận không hổ thẹn hay cảm thấy mình sai trái, có điều Thuận biết Thạch không nghĩ như mình... nên anh giấu kín bí mật về Thanh Cầm. Hi vọng giữ được chút tình cảm của Thạch, dù rằng là hư ảo... Đồng thời, anh cũng cố gắng bày tỏ lòng mình trong thân phận là Thuận, song có vẻ Thạch không nhận ra, hoặc là có nhận ra nhưng cố tình trốn tránh.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ, cuối cùng Thạch vẫn phát hiện chân tướng. Kết quả không khác so với những gì Thuận tưởng tượng là bao: Ngay đêm hôm ấy, sau khi vừa nhận ra nàng thơ trong lòng mình bấy lâu nay là ai, Thạch đã sốc đến chết lặng tại chỗ.

Có lẽ chuyện cũng sẽ không đến nỗi tệ nếu như trong lúc cố giải thích lí do cho Thạch hiểu, Thuận không buột miệng nói: "Tại tôi thương Thạch mà..."

Thạch ngẩn mặt ra, hỏi lại:

- Th...thương... Cái gì cơ?

Thuận bấy giờ mới ý thức được mình vừa nói gì. Anh đỏ bừng mặt, mím chặt môi, cúi gằm xuống không dám ngẩng lên nhìn người đối diện.

Thấy anh không trả lời, Thạch bỗng dưng quát lên:

- Vừa nói cái gì?!!

Thuận giật bắn mình, những lời chôn sâu trong lòng bấy lâu bất giác theo đó mà tuôn ra như thác:

- Tôi thương Thạch! Tôi nói tôi thương Thạch! Tôi đóng giả làm Thanh Cầm vì tôi muốn Thạch cũng có tình cảm với tôi như thế... Vì ngày xưa Thạch nói chỉ cần giả con gái... Ngày cưới sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu...

Còn nhiều... nhiều nữa những nhớ thương, những mong ngóng, những buồn tủi mà anh vẫn luôn muốn thổ lộ, chỉ là chẳng biết lấy thân phận gì để thổ lộ... anh đều nói hết không giữ lại chút gì. Và  bởi vì anh nói mà mắt cứ nhắm nghiền chẳng dám mở ra, nên anh không biết Thạch đã phản ứng thế nào khi nghe hết tâm tư của anh...

Đến khi Thạch xô ngã anh, quăng lại hai chữ "bại hoại!" ngắn ngủi đầy tàn nhẫn rồi bỏ đi, Thuận mới nhận ra việc mình làm gây ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.

Nhưng anh không hối hận, anh chỉ lo sợ... Anh không nghĩ mình sai, anh chỉ e ngại Thạch sẽ không đồng tình rằng anh đúng...

Lẽ ra anh nên chủ động nói ra chuyện này sớm hơn, thay vì để Thạch phát hiện trong hoàn cảnh như thế...

Sáng hôm sau, Thuận đến tiệm may tìm Thạch.

Thạch vẫn ra gặp mặt anh, chỉ là anh vừa mở miệng định nói thì Thạch đã chặn đứng ngay lập tức bằng lời tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ từ mặt anh. Sau đó, cũng không để Thuận kịp có ý kiến gì, Thạch đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại, bất kể anh gọi thế nào cũng không chịu ra.

Rồi mấy ngày qua, dù anh bị người ta lôi vào sở cẩm, Thạch cũng không hỏi han gì đến anh nữa...

Thuận tuy đau lòng, song vẫn cảm thấy Thạch chỉ là đang tức giận, nhất thời chưa chấp nhận được một chuyện quá đỗi lạ lẫm với mình mà thôi, đợi Thạch bình tâm lại rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.

Cho nên hôm nay, sau vài ngày không gặp mặt, anh lại quyết định đến tìm Thạch lần nữa.

Anh tin, Thạch của anh sẽ không tuyệt tình đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro