Chương 12: Những Bước Chân Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Những Bước Chân Xa Lạ

Kể từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Bùi Lê Đình Nguyên và Đinh Ngọc Trường An chỉ càng ngày càng trở nên xa cách. An, với nhóm bạn mới của mình — Nhật Quang, Huy, Linh, Tú, và Thảo — không ngừng bộc lộ sự gắn bó và vui vẻ. Điều này khiến Nguyên cảm thấy mình đang bị đẩy ra ngoài, không còn có chỗ đứng trong thế giới của An.

Mỗi ngày, Nguyên đứng từ xa, âm thầm quan sát An từ góc sân trường. Cảm giác như một bức tường vô hình đã hình thành giữa họ, ngăn cách Nguyên với thế giới mà An đang sống. Những tiếng cười vui vẻ của An và nhóm bạn mới cứ như những nhát dao cắt vào trái tim Nguyên, để lại một cảm giác trống rỗng không thể diễn tả. Hình ảnh của An trong những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người khác dường như nhấn mạnh sự xa lạ và sự bất lực của Nguyên.

Những ngày tháng trôi qua, Nguyên cảm thấy sự chiếm hữu trong tình yêu của mình đối với An ngày càng mạnh mẽ hơn. Cảm giác ghen tị và bất an tràn ngập trong tâm trí anh mỗi khi thấy An gần gũi với những người khác. Nguyên không chỉ muốn An quay lại gần mình, mà còn khao khát một sự chiếm hữu hoàn toàn, nơi mà An chỉ thuộc về anh. Những cảm xúc này không chỉ dừng lại ở mức độ chiếm hữu đơn thuần; chúng đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Nguyên, khiến anh cảm thấy như mình đang mất đi một phần thiết yếu của chính mình.

Nguyên nhớ lại những khoảnh khắc khi anh và An còn gần gũi, những lúc mà sự kết nối giữa họ không thể bị phá vỡ. Những kỷ niệm đó giờ đây như những giấc mơ xa vời. Mỗi lần nhìn thấy An vui vẻ với bạn bè mới, Nguyên không khỏi cảm thấy đau đớn. Anh không thể chấp nhận việc An trở nên hạnh phúc với người khác mà không có mình bên cạnh, điều này khiến anh cảm thấy như một phần quan trọng của cuộc sống mình đang bị đánh mất.

Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, Nguyên thường nằm trên giường, suy nghĩ về việc làm thế nào để kéo An lại gần hơn. Anh đã nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình, nhưng sợ rằng điều đó chỉ khiến khoảng cách giữa họ thêm sâu sắc. Nguyên cảm thấy mình đang đứng trước một ngã ba đường, không biết nên hành động ra sao để chiếm lại sự chú ý và tình cảm của An. Anh cảm thấy mình đang dần trở thành một phần của quá khứ mà An đã rời bỏ.

Sự chiếm hữu trong tình yêu của Nguyên đã khiến anh trở nên mơ hồ và lạc lõng. Anh không thể chấp nhận việc mất An, và cảm giác như mình đang dần trở thành một phần của quá khứ cậu ấy. Điều này chỉ càng làm cho Nguyên cảm thấy bất an và tuyệt vọng. Mỗi khi An không nhìn về phía anh, mỗi khi An cười vui vẻ với nhóm bạn, Nguyên lại cảm thấy như mình đang mất đi một phần quan trọng của chính mình.

Trong những giấc mơ đêm khuya, Nguyên thường tưởng tượng về một ngày mà An sẽ nhận ra sự quan trọng của mình, rằng sự hiện diện của Nguyên là điều không thể thiếu trong cuộc sống của cậu ấy. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, An sẽ quay lại và cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà Nguyên dành cho cậu, rằng cậu sẽ nhận ra sự chiếm hữu không phải là một sự kìm kẹp, mà là một phần không thể thiếu của tình yêu chân thành.

Dù hiện tại có vẻ như tất cả những gì Nguyên có thể làm chỉ là đứng từ xa và nhìn theo từng bước chân của An, anh vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh tin rằng với thời gian, mọi thứ sẽ trở lại như trước, hoặc có thể còn tốt đẹp hơn. Và trong lòng Nguyên, tình yêu và sự chiếm hữu dành cho An vẫn mãi là động lực để anh kiên trì và chờ đợi, dù nó có làm trái tim anh đau đớn như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro