Chương 13: Sự Cách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Sự Cách Biệt

Những tuần trôi qua, khoảng cách giữa Bùi Lê Đình Nguyên và Đinh Ngọc Trường An ngày càng rõ rệt, như một vết nứt sâu trong tâm hồn họ. Mỗi ngày qua đi chỉ càng làm nổi bật sự chia xa, và thời gian dường như càng nhấn mạnh sự khác biệt không thể lấp đầy giữa hai người. An đã hoàn toàn hòa nhập với nhóm bạn mới, còn Nguyên chỉ còn lại đứng từ xa, cảm thấy mình đang ngày càng lạc lõng trong thế giới của cậu.

Nguyên không chỉ đơn thuần là người đứng ngoài cuộc. Giờ đây anh đã trở thành người chứng kiến sự thay đổi từng ngày. An giờ đây không còn trò chuyện hay dành thời gian cho Nguyên như trước. Cậu dành phần lớn thời gian cho những người bạn mới, cùng họ tham gia các hoạt động, đi dã ngoại, và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Nguyên quan sát tất cả từ xa, từng cử chỉ, từng tiếng cười của An đều nhắc nhở anh về sự khác biệt lớn giữa hai thế giới của họ.

Một buổi chiều, khi Nguyên đứng trên ban công lớp học, ánh nắng vàng chiếu xuống, ánh sáng nhuộm vàng những cánh hoa ngoài sân, nhưng trong lòng anh, những tia sáng đó lại trở nên mờ nhạt. Anh nhìn thấy An cùng nhóm bạn đang chơi trò chơi thể thao, hòa quyện trong tiếng cười và niềm vui. Cảnh tượng đó như một bức tranh đẹp đẽ, nhưng đối với Nguyên, nó chỉ là sự nhấn mạnh cho sự cách biệt đau đớn giữa hai thế giới. Cảm giác cô đơn và sự bất lực dâng lên trong lòng Nguyên. Những kỷ niệm xưa, nơi An và anh từng gắn bó, giờ chỉ còn là những vết thương lòng chưa lành.

Những ngày này, Nguyên không ngừng suy nghĩ về cách làm thế nào để chiếm hữu An hoàn toàn. Mỗi khi nhìn thấy An cười vui vẻ với nhóm bạn mới, anh không thể không cảm thấy sự ghen tị và khao khát mãnh liệt. Những đêm dài, Nguyên mơ về việc kéo An lại gần, tạo ra những khoảnh khắc mới chỉ dành cho hai người họ. Anh mơ về việc làm cho An trở thành của mình một lần nữa, để có thể kéo cậu ra khỏi vòng tay của những người bạn mới. Những suy nghĩ này ám ảnh anh mỗi ngày, như những bóng ma trong đêm, khiến anh cảm thấy mình đang dần rơi vào một vực thẳm không đáy của sự khao khát. Cảm giác chiếm hữu ngày càng mạnh mẽ, và Nguyên cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng bởi chính những cảm xúc của mình.

Nguyên lên kế hoạch từng bước để làm cho An chỉ thuộc về mình. Anh nghĩ về việc tạo ra những cơ hội để tiếp cận An, để có thể thuyết phục cậu rằng sự kết nối giữa họ là không thể thay thế. Dù biết rằng mọi kế hoạch đều có thể chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, Nguyên vẫn không thể từ bỏ ý định chiếm hữu An hoàn toàn. Trong những giấc mơ, anh tưởng tượng về những khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt, nơi An chỉ có thể thuộc về anh. Nhưng trong sâu thẳm, Nguyên cảm thấy như mình đang dấn sâu hơn vào vực thẳm, nơi mà sự chiếm hữu không chỉ là một khao khát, mà còn là một nỗi ám ảnh khủng khiếp.

Tối hôm đó, khi Nguyên về nhà, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chỉ làm nổi bật những suy nghĩ mờ mịt trong đầu. Những hình ảnh của An cười đùa bên bạn bè cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như những cơn sóng xô vào bờ, không ngừng nhấn chìm anh trong nỗi đau. Nguyên biết rằng mình không thể thay đổi được gì ngay lập tức, nhưng nỗi đau và sự khao khát làm cho An trở thành của mình mãi không thể xua tan. Anh cảm thấy như mình đang bị lạc lõng giữa biển người, trong khi sự chiếm hữu ngày càng biến thành một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Cuối tuần đến gần, và An đã lên kế hoạch cho một chuyến đi dã ngoại cùng nhóm bạn. Nguyên tình cờ biết được thông tin này và không khỏi cảm thấy bị bỏ rơi. Anh đã từng là một phần không thể thiếu trong những hoạt động như thế này, nhưng giờ đây, sự hiện diện của anh không còn được mong đợi nữa. Nguyên cảm thấy như mình đang trở thành một kẻ thừa thãi, không còn chỗ đứng trong cuộc sống của An.

Khi ngày dã ngoại đến, Nguyên vẫn ở lại trường, nhìn theo các bạn của An rời đi. Anh đứng bên cửa sổ lớp học, ánh sáng chiều tắt dần, bầu trời nhuốm màu đỏ như những cánh hoa héo úa. Cảnh tượng đó như một minh chứng rõ rệt về sự cách biệt giữa họ. Mỗi bước đi của An càng làm cho Nguyên cảm thấy mình bị đẩy ra xa hơn, và nỗi đau trong lòng anh ngày càng sâu sắc hơn. Nguyên cảm thấy như mình đang bị lạc lõng giữa biển người, và sự chiếm hữu đã trở thành một vực thẳm sâu không đáy, kéo anh vào cõi u ám không lối thoát.

Trong những giấc mơ đêm khuya, Nguyên không thể gạt bỏ hình ảnh của An đang hạnh phúc bên nhóm bạn mới. Anh cảm thấy mình đang ngày càng lạc lõng, như một phần của quá khứ mà An đã để lại phía sau. Nguyên biết rằng sự cách biệt giữa họ không chỉ là khoảng cách vật lý, mà còn là một sự chia xa trong cảm xúc và kết nối. Và trong lòng Nguyên, nỗi khao khát làm cho An chỉ thuộc về anh mãi mãi là động lực để anh kiên trì, dù nó có làm trái tim anh đau đớn và dày vò đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro