Chương 14: Cảm Giác Vụn Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cảm Giác Vụn Vỡ

Chỉ còn hai tuần nữa là học kỳ I kết thúc, và lớp của Đinh Ngọc Trường An trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những câu chuyện và sự chú ý không ngừng đổ dồn vào việc "đẩy thuyền" giữa An và Nhật Quang. Những đùa cợt và suy đoán từ bạn bè làm cho không khí trong lớp trở nên căng thẳng. An cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự chú ý này khiến cậu cảm thấy đặc biệt.

Một ngày nọ, khi cả lớp đang trong giờ ra chơi, một nhóm bạn đồng học xúm lại quanh An và Nhật Quang, bàn tán về việc liệu họ có nên trở thành một cặp đôi hay không. Những lời trêu đùa và những ánh mắt kỳ vọng từ các bạn khiến An cảm thấy khó xử. Cậu chỉ biết mỉm cười và lảng tránh, trong lòng không khỏi bối rối.

Bùi Lê Đình Nguyên, đứng từ xa, cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua trái tim mình. Anh không thể không cảm thấy sự chiếm hữu của mình đối với An bị đe dọa. Từng cảm giác không thể gọi tên hiện về trong tâm trí anh, như những đám mây đen kịt che lấp ánh sáng. Mối quan hệ của anh với An đã trở thành mảnh ghép bất hoàn chỉnh trong một bức tranh mà anh không thể kiểm soát. Anh nhận ra rằng sự chiếm hữu của mình đối với An ngày càng trở nên mù quáng, và anh cảm thấy mình đang rơi vào một vực thẳm sâu không thấy đáy.

Tối đó, khi bầu trời tối đen và những vì sao lấp lánh nhòe đi trong mơ hồ, Bùi Lê Đình Nguyên ngồi một mình trong phòng, nơi chỉ có ánh đèn mờ và tiếng đàn piano lạc lõng. Anh tìm đến những dòng chữ, những vần thơ để xoa dịu tâm hồn đang rối bời:

"Người tình cũ trong cơn gió hạ,

Những đêm đông buồn bã bên khung cửa.

Bóng dáng em tan vào trong gió,

Tôi giữ nỗi đau lặng lẽ một mình."

Những câu thơ như vết cắt nhỏ trong trái tim anh, nhắc nhở về sự bất lực và đau đớn của cảm xúc. Anh cảm thấy mình đang rơi vào một vực thẳm sâu không thấy đáy, nơi ánh sáng cuối cùng của tình yêu ngày càng xa vời. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác chiếm hữu và lo lắng ngày càng mạnh mẽ, khiến anh ngày càng lún sâu vào sự khổ đau tự mình tạo ra.

Ngày hôm sau, Bùi Lê Đình Nguyên quyết định hành động. Anh tìm cách tiếp cận Đinh Ngọc Trường An, với sự nghiêm túc lẫn lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Anh muốn làm rõ những cảm xúc của mình, dù biết rằng điều này có thể đẩy An xa hơn nữa. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh của sân trường, anh nói:

"An, Mày có cảm thấy điều gì đó không ổn giữa chúng ta không? Tao... Tao không thể chịu đựng việc nhìn mày gần gũi với người khác mà không thể làm gì. Tao cảm thấy như mình đang mất dần mày."

Đinh Ngọc Trường An, cảm nhận được sự đau khổ và sự chân thành trong lời nói của Nguyên, chỉ có thể lặng im. Cậu hiểu rằng, dù cảm xúc của họ có sâu đậm đến đâu, những vết nứt trong mối quan hệ của họ cần được chữa lành bằng sự trung thực và lòng tin. Nhưng với tình thế hiện tại, mọi thứ dường như quá phức tạp để dễ dàng giải quyết.

Dưới bầu trời sẫm màu và những ánh đèn mờ, cả hai đứng lặng lẽ, biết rằng mọi thứ không thể trở lại như trước. Những vết thương trong trái tim vẫn chưa thể lành lại. Bùi Lê Đình Nguyên cảm thấy trái tim mình nứt vỡ từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều mang theo sự đau đớn và mất mát.

An nhìn vào mắt Nguyên, cảm nhận được sự tuyệt vọng và lo lắng, nhưng cũng hiểu rằng mình không thể hoàn toàn đẩy lùi những cảm xúc này. Cậu nhẹ nhàng trả lời:

"Nguyên, tao không thể làm gì khác ngoài việc hy vọng chúng ta có thể vượt qua. Tao cũng không chắc chắn về tương lai, nhưng tao cần thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình."

Hai người đứng yên, chỉ còn âm thanh của những bước chân xa dần và gió đêm thì thầm. Mối quan hệ của họ đã trở thành một con đường gập ghềnh, với những dấu hỏi lớn và những quyết định khó khăn. Họ biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, họ sẽ phải tìm cách để đối diện với chính mình và nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro