Chương 4.1 : Hoà hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, trong phòng người rời giường đầu tiên chính là Mạc Hàn. Đới Yến Ni vẫn luôn ôm Tống Hân Nhiễm không dám thức dậy trước, sợ sẽ đánh thức em. Mạc Hàn mắt mở to nhìn đến giường Đới Yến Ni trống không, nghĩ rằng nàng đã dậy tập luyện rồi, lập tức từ trên giường ngồi dậy lại phát hiện trên giường Tống Hân Nhiễm dường như có gì đó không thích hợp. Mạc Hàn nghển cổ nhìn qua, hai đầu cùng chung một gối, cô gật đầu trầm ngâm nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong phòng. Dù sao loại tình huống này ở trong chính công ty cô cũng thấy được nhiều. Mạc Hàn vì để không làm phiền hai người, đặc biệt cẩn thận mà xuống giường vệ sinh cá nhân.

Đới Yến Ni nghe được động tĩnh của Mạc Hàn, nàng mới phát hiện ra mặt trời đã lên cao, nàng giống như si hán thật sự một đêm không ngủ chỉ lo hưởng thụ ôm tiểu hài tử. Mạc Hàn chắc hẳn đã nhìn thấy nàng ngủ ở trên giường của Tống Hân Nhiễm đi, nghĩ vậy Đới Yến Ni lại có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng buông Tống Hân Nhiễm ra, trèo xuống giường.

"Sớm" Đới Yến Ni xuống giường, Mạc Hàn vừa lúc từ phòng tắm ra tới. Đới Yến Ni thấy Mạc Hàn cười liền biết chị ấy sớm hiểu lầm cái gì nhưng nàng cũng không giải thích gì, trực tiếp đi vào phòng tắm.

"Nhiễm Nhiễm, nên rời giường" Mạc Hàn chỉ sợ Tống Hân Nhiễm ngủ quên nên mới đánh thức em.

"Tỷ tỷ" Tống Hân Nhiễm đang say ngủ cảm thấy có người gọi mình, thản nhiên thuận miệng kêu tới. Mạc Hàn nhịn không được cười thành tiếng, Tống Hân Nhiễm mở mắt ra phát hiện người bên cạnh đã không thấy đâu. Còn Mạc Hàn nhìn mình vẫn luôn cười.

"Chị cười cái gì nha?" Tống Hân Nhiễm ngơ ngác ngồi dậy, căn bản không biết vừa rồi nói mớ bị người khác nghe được.

"Không có gì, chỉ cười em ngủ quên. Chị đi phòng tập trước. Không cần đợi em ha, tỷ tỷ của em chờ em là đủ rồi"

Tống Hân Nhiễm chưa kịp phản ứng lại lời nói thì Mạc Hàn đã sớm ra ngoài.

"Đã tỉnh? Mau đứng lên rửa mặt đi" Đới Yến Ni ra tới nhìn đến Tống Hân Nhiễm đã thức dậy, tuy rằng vẫn là trạng thái phát ngốc nhưng vẫn vươn tay đem Tống Hân Nhiễm từ trong ổ chăn trèo xuống.

"Tỷ tỷ!" Mắt Tống Hân Nhiễm sáng lên khi thấy Đới Yến Ni "Tỷ tỷ, em tối hôm qua nằm mơ thấy chị"

"Nằm mơ?" Đới Yến Ni trong lòng có chút không vui, Tống Hân Nhiễm rõ ràng được ôm ngủ cả đêm, như thế nào cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mất công tối hôm qua nàng còn kích động đến ngủ không được. Đem hết thảy đều thành giấc mơ coi như cũng tốt cho em ấy.

Tống Hân Nhiễm vốn dĩ hưng phấn kể cho Đới Yến Ni về giấc mơ của mình lại phát hiện nàng không chả có chút hứng thú nào, ngược lại xoay người ngồi xuống bàn bắt đầu trang điểm. Tống Hân Nhiễm vẻ mặt khó hiểu

 /Chắc chị ấy muốn đến phòng tập luyện sớm hơn đi/ 

Nghĩ vậy Tống Hân Nhiễm vội vàng vào phòng tắm, tranh thủ nhanh nhất có thể.

"Yến Ni tỷ tỷ, em xong rồi" Tống Hân Nhiễm với tốc độ nhanh nhất giữ chặt cánh tay Đới Yến Ni, đem nàng kéo tới "Tốc độ tốc độ, chúng ta nên đến lớp luyện tập. Bắt đầu ngày đầu tiên chúng ta ở cùng một lớp"

"Đã biết, không cần gấp gáp như vậy. Em xem em, tóc bên này cũng không gọn gàng. Đúng rồi, kia em dùng kẹp tóc này cho chị"

Đới Yến Ni nhìn kỹ trang điểm của Tống Hân Nhiễm, sau đó xoay người giúp em mang kẹp tóc.

"Ổn rồi, tiểu hài tử nhà ta thật đáng yêu" Đới Yến Ni hài lòng gật gật đầu, chiếc kẹp tóc này quả nhiên ở trên đầu Tống Hân Nhiễm vẫn là càng đẹp mắt.

/Hôm nay chị ấy giúp mình sửa tóc/ 

Tống Hân Nhiễm hôm nay đặc biệt để ý kiểu tóc của mình, sợ đột nhiên tan. Rốt cuộc đây chính là tỷ tỷ giúp mình chỉnh tóc, hơn nữa kẹp tóc đều là của chị ấy. Bởi vì quá để ý đến mái tóc của mình, thời điểm luyện tạp Tống Hân Nhiễm lại thất thần ngơ ngác nhìn mọi người đang nhảy, không thể nghĩ ra được động tác tiếp theo.

"Giải huyệt" Mỗi lần nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ngẩn người, Đới Yến không khỏi nở nụ cười cưng chiều, sau đó vươn hai ngón tay bắt chước dáng vẻ của đại hiệp trong phim cổ trang giúp Tống Hân Nhiễm giải huyệt. Chiêu này có thể đem trí nhớ Tống Hân Nhiễm từ từ hoạt động kéo về đến toàn thân bắt đầu hoạt động.

"Các bạn đã vất vả rồi. Hôm nay là đêm giao thừa. Đội ngũ chương trình đã chuẩn bị một bữa tiệc sủi cảo cho các bạn. Mời các bạn đến phòng chung ăn cùng nhau"

Ngay khi đạo diễn vừa nói xong, tất cả thực tập sinh đã kìm nén không được tâm tình kích động chạy nhanh đến hội trường.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sủi cảo sủi cảo" Tống Hân Nhiễm nắm lấy tay Đới Yến Ni chạy ra ngoài

"Em đừng vội như vậy, khẳng định có phần của em. Coi chừng bị ngã" Đới Yến Ni cưng chiều tuỳ ý để Tống Hân Nhiễm kéo đi, ngoài miệng vẫn không ngừng dặn dò em cẩn thận.

"Ăn rất ngon a"

"Nhìn em đi, ăn đến dầu đầy miệng rồi kìa" Đới Yến Ni lấy khăn giấy tinh tế lau khô dầu ở khoé miệng Tống Hân Nhiễm rồi lấy một ít sủi cảo của mình để vào hộp của Tống Hân Nhiễm

"Ân? Tỷ tỷ, chị không thích ăn sủi cảo sao?"

"Chị đang giảm cân a. Em lại không biết chị không dễ ăn mấy cái này. Chỉ là, hôm nay là giao thừa cùng tiểu hài tử nhà ta ăn vài cái sủi cảo tết đi"

"Vậy thì em cũng không thể ăn nhiều, phải giữ dáng" Tống Hân Nhiễm nhanh chóng ngậm miệng không dám nhúc nhích nhưng là đôi mắt vẫn trông mong nhìn chằm chằm sủi cảo trong tay.

"Tiểu hài tử còn đang lớn. Thỉnh thoảng ăn nhiều một chút cũng không sao" Đới Yến Ni thấy Tống Hân Nhiễm bên ngoài ngoan ngoãn rồi lại bày ra bộ dáng tham ăn thật là thú vị, ngăn không được che miệng cười trộm.

"Kia, đây là chị kêu em ăn nga, em vốn dĩ muốn khống chế nga" Tống Hân Nhiễm một bên lẩm bẩm, một bên thoả mãi đem hộp sủi cảo quẹt sạch còn không quên hướng về phía Đới Yến Ni mỉm cười.

------------------

"Lạnh không?" Các thực tập sinh làm ầm ĩ xong thời gian cũng không sớm. Trên đường trở về phòng từng đợt gió lạnh thổi đến, cho dù là Quảng Châu cũng không khỏi làm người khác thở dài thật là mùa đông.

"Không lạnh a. Ăn đến no thì làm sao lạnh a" Tống Hân Nhiễm nắm tay Đới Yến Ni đi về phía trước, tâm tình cực hảo. Đới Yến Ni càng đi càng chậm, không chỉ có như thế còn kéo Tống Hân Nhiễm lại không cho em đi quá nhanh

"Làm sao vậy tỷ tỷ, không thoải mái sao?"

"Hôm nay tập luyện không nhiều, không mệt lắm. Chị chưa muốn về nghỉ ngơi" Đới Yến Ni bắt đầu chậm rãi hướng đến nơi khác. Tống Hân Nhiễm không biết nàng muốn làm gì, bất quá nếu tỷ tỷ muốn đi nơi khác một chút, chính mình bồi nàng là được.

Đi đến một chỗ ghế dài, Đới Yến Ni kéo Tống Hân Nhiễm ngồi xuống bên cạnh, bốn phía thực yên tĩnh ngoại trừ thỉnh thoảng có gió thổi lá cây phát ra một ít sàn sạt chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người. Một lát sau, Đới Yến Ni cuối đầu nhìn đồng hồ rồi hướng ánh mắt về phía người bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. Nguyệt minh như nước, ánh đèn đêm đem gương mặt Đới Yến Ni chiếu đến xinh đẹp động lòng người. Tống Hân Nhiễm ngây người nhìn nàng, trên đời này sao lại có một gương mặt xinh đẹp trong trẻo như vậy?

"Chị vì cái gì nhìn em như vậy, vì cái gì hôm nay chị đặc biệt mỹ lệ a. Em có nên nói gì nữa không" Đầu nhỏ Tống Hân Nhiễm lại nhúc nhích nhưng cả người đều bị Đới Yến Ni hấp dẫn mà không thể phản ứng gì khác. Chỉ không khỏi nuốt nuốt nước bọt.

Đới Yến Ni buông lỏng tay, đem tay vòng đến trên lưng Tống Hân Nhiễm ôm em vào trong lòng mình

"Năm mới vui vẻ, tiểu hài tử của chị"

Tống Hân Nhiễm lúc này mới phản ứng lại /Vừa rồi chị ấy là đang xem thời gian, đúng vậy. 12 giờ là Tết Nguyên Đán, chắc chị ấy muốn là người chúc Tết đầu tiên nên mới đặc biệt đem mình tới nơi này. Chị ấy thật là tỷ tỷ tốt nhất trên thế giới/

"Năm mới vui vẻ, tỷ tỷ. Em thật sự rất thích rất thích chị a" 

---------------------Hết chương 4.1

Đoạn ăn sủi mình có cả vid cut luôn nha. Vì chị đến sau cùng nên Nhiễm Nhiễm mới hỏi chị thích ăn như nào đợi chị chọn rồi còn lấy sủi cảo nhường ghế của mình cho chị ngồi ăn đó :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro