Chương 4: A New Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này Kaiser dậy đi, 11h trưa rồi. Cậu định nướng tới khi nào?"

Tay Renji lay dậy Kaiser, liên tục lắc người con báo lười qua lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, hong lẽ nó chết rồi ta?

-"Ê thằng vẹt Đức kia, dậy đi! Tao cọc rồi đó."

Vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống...

.

.

.

-"Mày không thức thì tao cua Isagi nha."

-"Ông vừa sủa cái gì đó?"

-"À há, chịu dậy rồi-"

-"Tôi bảo ông vừa sủa cái gì đấy?"

Chết cha, lỡ chọc chó rồi...

...

-"À không, tôi chỉ đùa thôi, chỉ có cách đó mới giúp cậu dậy thôi. Đâu còn cách nào khác."

Kaiser hít một hơi. Gắng gượng lấy lại sự tỉnh táo chút đỉnh, hắn ngáp một hơi to, một tay gãi gãi quả đầu bù xù như lông chó, một tay thọc quần sột soạt gãi cu. Renji lặng lẽ đứng sững một bên, tay xoa xoa mi mắt bất lực.

-"Đói chưa Kaiser? Đi ăn trưa không?"

-"Ừm... cũng được, tôi cũng đang muốn nếm thử khẩu vị của người Nhật như thế nào."

-"Thế mau xách cái mông đi tắm rửa đi, đừng có đứng dựa tường mà chảy ke nữa, tôi biết cậu đang phê."

-"Ừm..."

Hắn lê lết tấm thân xộc xệch lười nhác vào nhà tắm, Renji bên ngoài chuẩn bị quần áo, khăn tắm các kiểu, 26 năm trời ăn bám ba má nay phải tự lực tự thân kiếm tiền bằng việc take care thằng rựa đực Tây tạng này. Thôi kệ, nhiều tiền thì chịu thôi, biết sao giờ...

-"Kaiser cậu xong chưa vậy? 30 phút rồi đấy!"

...

-"Nè Kaiser! Làm gì vậy? Sao không lên tiếng???"

...

-"Ê đừng có làm tao sợ nha mạy! Ê thằng quỷ!"

Renji đứng trước cửa nhà tắm mà liên tục gõ lên mặt kính cửa, thật sự có chút bất an. Chả hiểu sao đã hơn nửa tiếng rồi mà Kaiser vẫn chưa ra nhà tắm thậm chí không một tiếng động nào, lẽ nào đi tắm rồi chết đuối???

-"Kaiser! Cậu bị gì vậy? Lên tiếng đi, này!"

Renji đã bắt đầu có chút bồn chồn lo lắng, nếu tên ngốc đầu vàng khè này mà có mệnh hệ gì chắc cả nước Đức ùa nhau truy sát anh chàng tội nghiệp bất đắc dĩ này quá, chưa kể hắn còn là "gà cưng" của cựu tiền đạo người Pháp lẫy lừng Noel Noa, đang mường tượng viễn cảnh bị cắt đầu thì Renji nghe đâu đó tiếng thở khò khè trong nhà tắm, áp sát tai lên mặt kính thì nghe rõ mồn một tiếng ngáy.

Wtf!?

-"Đừng nói là..."

Anh mở cửa xông thẳng vào nhà tắm thì quả thật tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Thằng báo Đức đang ngủ trong bồn tắm!!! Holy shit!

-"Ditconmethanglonchochet!!"

Tuôn một tràn câu văn tục thì Renji mới cố gắng nén lại cảm xúc xúc động muốn đấm Kaiser cho nát cái mặt tiền hút gái của hắn. Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cất tiếng nói nhẹ nhàng đằm thắm, mỉm cười trước con vật đang khỏa thân ngâm bồn, ngửa cổ hả họng thở ngáy khì khò.

-"Tao đấm chetconmemay giờ mày tin không thằng Đức kia! Mày có tin tao bứt con cu mày ra để mày khỏi cua Isagi không!?"

-"Ưm... Ồn ào vãi-"

-"Ồn, ồn cái l*n! Nghĩ sao mà vô nhà tắm ngâm bồn ngủ thảnh thơi vậy hả!? Trong khi nãy giờ ngoài kia tao đợi mày gần 1 tiếng đồng hồ, mày có bị điên hong??"

-"Có phải lỗi tui đâu, tại buồn ngủ nó ập tới mà... Hay ông tắm dùm tui đi ông dà, tui mệt quớ ờ."

Hắn nằm nghiêng ngả trong bồn tắm rồi than vãn tới lui làm Renji chỉ muốn bứt hết tóc của con gà vàng chóe này. Anh thở dài ngao ngán rồi xách cổ hắn lên.

-"Rồi, ngồi yên đi, tao tắm cho. Tao mệt mày quá à. Hỏi thiệt chứ mày có phải cầu thủ bóng đá hong chứ tao tưởng tao đang chăm con á."

-"Hỏng biết, nói nhiều quá à ông dà, tắm lẹ đi."

-"Tao kí vô cuốn họng mày ạ."

Hắn hả hê cười, cái nư thích ngoáy chọc người khác tới giờ chưa bỏ, bởi vậy cái lần tới Blue Lock đâu có ai ưa nổi cái nết hắn ngoại trừ đám fen ruột để ngoài da của hắn ở Bastard Munchen, chả hiểu sao Ness chơi nổi với thằng cha ngáo ngơ này nổi nữa. Chắc cũng phải chịu đựng dữ lắm ha.

Đúng là cái đẹp đánh chết cái nết.

______________________________________
_30 phút sau_

-"Má ơi cái lưng của tui..."

Renji tội nghiệp rên rỉ vì phải xả thân ngồi 30 phút trong nhà tắm để rửa người cho thằng lông vàng nhuộm xanh kia. Kaiser từng bước bước ra khỏi nhà tắm, phải công nhận một điều tên nhóc xứ ngoại này đẹp thật. Body thì ngon khỏi chê, múi nào ra múi nấy, bắp tay bắp chân thì cuồn cuộn chắc thịt, chân dài vai rộng, ngực nở cu to, thằng rể ngoại quốc này được lòng con dân lắm nha. Renji gật gù tán dương.

Hắn chậm chạp lấy khăn tắm lau quả đầu ướt sũng nước, vài giọt nước trượt xuống cổ rồi xuống ngực hắn. Chậc chậc, so sexy man.

-"Nước miếng rớt kìa cha, liếm lại đi."

Hắn chỉ mặt Renji đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tuyệt hảo của hắn mà nuốt ừng ực. Hắn tự mãn vuốt một bên tóc, nhoẻn miệng cười chọc tức Renji.

-"Ghen tỵ rồi phải hơm? Heh, còn lâu anh mới được vậy."

-"Quần què."

Renji thở hắt một hơi, lấy điện thoại từ trong túi quần mà gõ tìm kiếm, ngẫm nghĩ lịch trình hôm nay sẽ làm gì. Kaiser nhún vai, ngồi phịch trên giường mà bấm điện thoại, tự nhiên thấy nhớ bé mầm quá.

-"Đi với ai vậy nhỉ? Sao lại không cho mình biết hmm..."

Hắn chau mày buồn bực, sao Yoichi không nói rõ cho hắn biết là đang đi với ai hay làm gì, sao lại cứ im lặng như vậy, không phải người yêu của nhau nhưng cũng phải nói cho người ta biết chứ (??). Gã xụ mặt xuống, không thèm phản hồi tin nhắn của Yoichi nữa, chán chường nằm xuống giường nhìn lên trần nhà.

'Ting'

Khẽ quay mặt sang trái nhìn chiếc điện thoại vừa thông báo tin nhắn, hắn lười biếng nhấc điện thoại lên check thanh thông báo. Kaiser tròn mắt nhìn từng chữ trên màn hình. Ah, ra là Yoichi nhắn cho hắn, khóe môi bất giác giật vài cái rồi nhanh chóng chuyển sang khuôn miệng cười toe toét, điều gì khiến hắn vui như vậy?

-"Ưm Yoichan thấy cưng quá đi hehe."

Gã nằm lăn lộn trên giường mà cười khúc khích. Chết tiệt, nhớ em ấy quá, gã cứ cầm điện thoại, tay miết nhẹ trên màn hình ảnh nền là gương mặt xinh xắn diễm lệ của em. Sao mà nụ cười tươi rói này cứ luôn thổn thức trái tim nồng nàn của gã như vậy? Gã yêu chết cái gương mặt kiều diễm đi kèm cặp má bầu bĩnh trắng mềm của em. Thề là khi gặp được em thì việc đầu tiên là gã sẽ cắn mút cho sưng tấy đôi bánh bao búng sữa đó.

Kaiser không biết rằng tất cả suy nghĩ đen kịt của gã đều bị Renji nhìn thấu. Anh mắt cá chết liếc nhìn Kaiser đầy phán xét, không ngờ trên sân cỏ Michael Kaiser là megalodon còn dưới sân thì là meYoichiquatroi.

-"Ê Kaiser, cậu muốn ăn gì cho buổi trưa? Sashimi, mì Udon, shushi hay cái gì?"

-"Cầu thủ bóng đá không ăn nhiều đâu, phải duy trì chế độ ăn uống hợp lý thì mới có cơ thể khỏe mạnh."

-"Oke vậy đi thôi. Mặc quần áo vào đi nhóc. Tôi không muốn nói đâu nhưng "thằng em" cậu đang chào cờ nãy giờ."

-"Tại Yoichi hết á, để tui chụp cho ẻm coi hehe."

-"Cậu ấy sẽ giết cậu đó, bỏ đi."
_____________________________________

.

.

.
______________________________________

-"Tôi công nhận một việc đồ ăn ở Nhật khá ngon, hợp khẩu vị của những người ngoài như tôi."

-"Tôi vui vì cậu thích nó. Mà cậu có dự định gì khi về nhà Nhật không?"

-"Hừm... Chắc anh cũng biết tôi thích Yoichi mà nhỉ?"

-"Ừ, cậu định tỏ tình à?"

-"Đương nhiên, tỏ tình em ấy xong nếu nhận được câu trả lời của em ấy thì tôi sẽ lập tức đưa em ấy qua Đức."

-"Úi chà, dự định hoàn hảo đấy."

-"Tôi muốn tặng cho em ấy cái gì đó thật bất ngờ."

-"Bất ngờ à? Nếu tôi có bạn gái thì tôi sẽ tặng hoa, nhẫn và socola."

-"Mà tiếc quá ha, anh làm mẹ gì mà có bạn gái."

Hắn cười khì khì chọc tức Renji, anh chỉ lườm nguýt một cái, không buồn phản lại mấy câu chọc chọt ngớ ngẩn của Kaiser.

Từng bước từng bước, tạt qua cửa hàng hoa, Kaiser đưa mắt đăm chiêu nhìn những đóa bông hồng óng ánh vài giọt nước li ti mới được phun phủ trên bề mặt cánh hoa nhuộm sắc đỏ tươi, những cành hướng dương tỏa nắng nhuốm màu vàng rực tựa luồn sáng chói lóa của chúa trời đệ nhị đang ban phát cho đám khổ dân tù túng, thống khổ. Đâu đó chen chúc trong thần sắc đỏ vàng cháy bỏng lại điểm sắc màu nhẹ nhàng, dịu êm của ánh xanh kiều lệ Ajisai phảng phất đôi chút sự u buồn não nề của người thiếu nữ tuổi đôi mươi. Ngát hương mùi hoa mẫu đơn đằm thắm xen lẫn sự dịu nhẹ của hoa cúc, hoa tulip rải dài tất tần tật sắc màu hút mắt, nào là hoa oải hương, hoa thủy tiên,...

Trông chúng thật đẹp, đẹp như em ấy vậy.

...

-"Này Kaiser, đó có phải là Isagi không?"

-"Hửm? Cái gì cơ?"

-"Kìa, nhìn đi."

Kaiser đảo đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Renji. Tim hắn chập một nhịp, một luồn sóng lạnh xông thẳng vào từng thớ dây thần kinh, hắn bất giác rùng mình. Cặp đồng tử phủ sắc xanh u tối bất chợt sáng bừng niềm hạnh phúc khao khát bốc lửa thiêu rụi cái giá lạnh quẩn quanh mà bao lâu nay hắn dường như đã chìm khuất mãi không thể vùng vẫy khỏi hố bùn lầy tối tăm, bẩn thỉu kia.

-"Yoichi... "

Bất giác gọi tên em đầy thiết tha, cái dịu dàng, cái yêu chiều đã gọi gọn trong cái gọi tên đầy yêu thương đó. Hắn tìm thấy Isagi rồi...

-"Yoichi à..."

Hắn lại gọi tên em. Tiếng thở phì phò, lồng ngực căng lên, gương mặt hắn giờ đã ửng đỏ, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc nhưng không kém phần bỉ ổi.

-"Yoichi, dich gefunden!"
(Yoichi, tôi tìm thấy em rồi!)

-"Ồ thật sự là Isagi đấy, hình như cậu ấy đang đi với ai, mau đến-"

Renji chưa kịp nói hết câu thì Kaiser như con mãnh thú lao về phía Isagi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Isagi vẫn chưa hề phát giác có nguy hiểm xung quanh và vẫn thơ ngây cười nói với hai cậu bạn đứng hai bên, một quả đầu trắng và quả đầu tím cao hơn em nửa cái đầu.

-"Á à, em dám ngoại tình à? Bày đặt bí mật nữa cơ, ra là ở đây đú đởn chơi 3!"

Isagi bỗng nghe xì xầm phía sau, mọi người chung quanh đang bàn tán cái gì đấy mà ầm ĩ thế? Isagi quay đầu lại xem xét tình hình, vừa quay mặt lại chưa kịp nghe ngóng gì thì một thân ảnh cao lớn hùng hồn đứng sát rạt mặt em. Em chớp mắt, đưa đầu nhỏ ngước lên nhìn đối tượng trước mặt, không biết phải nói sao nhưng em cảm nhận rõ mồn một có điềm không lành, có chút ớn lạnh.

-"Yoichi..."

Em run người, giọng người này trầm đến mức khó diễn tả được, ẩn chứa trong cái gọi tên hòa lẫn cái gì đó là tức giận, khó chịu nhưng vẫn pha đâu đó sự dịu dàng ít ỏi mà có lẽ chỉ có Isagi mới cảm phá được. Em đứng đực người ra, vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại thì tự dưng cảm giác lạnh lẽo bên má phải hất lên làm em nổi cả da gà, đột em nhắm chặt mắt vì phản ứng tự nhiên sợ bị người khác tác động vật lý.

-"Sao em lại nhắm mắt? Mở mắt ra nhìn tôi."

Mi mắt run run, em chậm rãi mở hờ đôi mắt, lúc này em đã xác định rõ người trước mặt mình là ai. Em chớp mắt vài lần rồi cất tiếng gọi tên làm hắn cứng người trong giây lát.

-"Michael...?"

Ah, nói sao nhỉ? Đã bao lâu rồi mới được nghe lại chất giọng ngọt lụi như rót mật vào tai? Có lẽ cũng đã trôi đi không ít thời gian mà bấy lâu nay hắn đã mòn mỏi trông chờ. Hắn yêu chết cái âm thanh phát ra từ cuốn họng em, cảm giác nó mượt mà, trôi chảy, trong veo tựa như mặt hồ êm ả, hiền hòa của dòng sông Rhein xứ Đức tráng lệ nhưng đôi lúc cũng là sự mạnh mẽ, rắn rỏi trông tựa nước sông chảy mạnh, ào ạt vào vách núi dựng đứng của cậu trai trẻ cường hùng mang theo trái tim vị kỷ. Hắn yêu em... Hắn mãi yêu em...

-"Michael? Bị gì vậy? Nói gì đi."

-"Cậu ta bị sao vậy?"_ Trai đẹp tóc tím lên tiếng.

-"Đang diễn xiếc khỉ hả?"_ Hotboy tóc trắng trình bày.

-"Yoichi... Cuối cùng cũng tìm được em."

-"Hả?"

Em khó hiểu chau đôi mày chằm chằm nhìn hắn. Gì đây? Nói cứ như em bỏ trốn vậy? Mới gặp lại mà muốn bứt hết tóc của con gà vàng chóe chảnh chọe nhuộm đuôi xanh nhìn bệnh nhưng mà cũng đẹp trai nên thôi tạm thời gác lại.

-"Anh nói cứ như tôi bỏ anh theo trai vậy? Người ta đang nhìn đó."

-"Thì em chơi 3 mà, threesome í."

-"Tri sòm concac, lúc nào cũng nói mấy thứ vớ vẩn ngu ngục vãi ra."

-"Vậy thằng đầu trắng đầu tím lè này là ai? Giải thích đi!"

-"Anh bị ngớ à??? Đây là Reo với Nagi, rõ ràng anh biết họ mà!"

-"Hong có biết, hỏng có nhớ."

-"Con mẹ anh."

Đôi phu thê lại chí chóe với nhau như thuở ban đầu, người chửi người cãi, người nghe người đấm, đám đông xung quanh nghĩ đơn thuần là bạn bè hay bồ bịch với nhau nên cũng chẳng ai mẩy may quan tâm nên dần rời rạc đi. Đôi bạn đầu trắng đầu tím đứng một bên nghe chửi nghe cãi thấy cũng hay hay nên đang ra sức can ngăn sợ có hành hung bạo loạn.

-"Tới đi Isagi, đấm tên vua này cho ra bã đi." _ Hotboy tóc trắng giờ thành hotdog.

-"Ai ghẹo gì mày!?"_ Gà vàng xanh xuất xứ ở Đức đang xăn tay áo.

-"Reoooo, tên này ăn hiếp tớ." _ Hotdog chạy sang làm nũng fen ruột.

-"Nagi ngoan, cứ kệ hắn. Kaiser sẽ không làm gì cậu đâu."_ Trai đẹp tâm lý, tinh tế dỗ dành.

-"Bớt giở thói côn đồ lại đi, anh đang đứng trên đất chúng tôi đấy." _ Bé trai hai mầm lườm nguýt gà Đức.

-"Em hết yêu tôi rồi... Tôi về Đức đây." _ Trai đẹp bỉ ổi tổn thương, nước mắt cá tra.

-"Cút luôn cũng được."_ Bé mầm xua tay tán dương, bonus được cặp bạn cổ vũ nồng hậu.

Hắn bĩu môi, rầu rĩ cúi mặt thở dài, cứ tưởng bản thân cũng có chút gì đó là yêu chiều nhưng có lẽ hắn đã tưởng tượng hơi xa. Đang tính quay người bỏ đi thì đứng hình.

-"Nói vậy thôi chứ anh tính ở đây tới khi nào? Ở lâu không?"

-"... Ừm tôi tính ở Nhật khoảng 3 tháng, mà tôi thấy ở đây không ai đón tiếp tôi nên tôi định về sớm."

-"Vớ vẩn, tôi đùa thôi. Ở đây lâu đi, tôi dẫn anh đi chơi."

-"Cho hun cái được hong..."

-"Biến."

Hắn cười khúc khích, tay trái không chịu được mà chậm rãi áp lòng bàn tay lành lạnh lên má phải ấm nóng của em, ngón cái miết nhẹ làn da mềm mịn, không kiềm nổi mà véo nhẹ má tròn núng nính làm em khẽ nhăn mặt. Isagi đưa tay nhéo nhẹ lên mu bàn tay xăm hình vương miện uy quyền của hắn mà cảnh báo.

-"Đau tôi đồ ngốc."

-"Em đáng yêu quá đi à."

Cặp chíp bông một trắng một tím đứng bên lề mà có chút ngỡ ngàng bởi độ thân mật của đôi chó mèo này, thường thì lúc nào cũng bắt gặp khoảnh khắc người này bứt hai cộng tóc người kia, người nọ nhéo má người đó, thế mà hôm nay trông tình thú lạ thường, có gian díu gì chăng?

Kaiser cứ đứng mê mẩn ngắm nhìn gương mặt khả ái của Isagi. Ôi, sao mà lại xinh đẹp lạ kỳ đến vậy? Xem kìa, đôi ngươi vẽ tô ánh xanh của Centaurea Cyanus. Bờ môi nhỏ nhắn pha chút sắc đỏ hồng căng mộng ngọt bùi như đang mê hoặc gắm nhắm lấy đôi cánh môi đến mức nó sưng đỏ lên. Vương vấn phảng phất mùi hương dịu nhẹ mát rượi của bạc hà giản đơn nhưng lại thắm đậm lòng người ru vào giấc ngủ buổi trưa hè. Nhẹ người cúi xuống tham lam hít lấy hít để mùi vị người thương, hắn thỏ thẻ bên tai em chỉ đủ để cả hai nghe rõ từng chữ một, dường như bấy giờ không gian chỉ thu hẹp còn lại là một khoảng trống nhỏ của đôi tình trẻ muốn được gần gũi, yêu chiều, bao bọc lấy cả thân thể đối phương để mà nâng niu, ấp ủ.

-"Yoichi, tôi nhớ em lắm. Tôi không muốn rời em nửa bước, làm ơn..."

-"... Đồ ngốc. Ich vermisse dich auch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro