Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn an lại tinh thần thì Isagi trở lại sân tập. Lúc cậu đến cả sân lúc này đã trở nên sôi nổi hơn
"Ness chuyển đi".
Ness chuyền bóng cho Kaiser rồi Kaiser sút thẳng vào khung thành của đối phương. Sau khi dứt điểm Kaiser vuốt tóc lên rồi đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó.
Vì Isagi đến trễ nên chỉ có  nhìn các đồng đội của mình luyện tập thôi. Bình thường cậu điên cuồng luyện tập đên nỗi mấy người kia đã thấm mệt rồi nhưng cậu vẫn thấy đó là chưa đủ
"Có lẽ mình sẽ tự tập một mình nhiều hơn để bù đắp lại cho việc ngồi chơi như trận này", cậu thầm nghĩ. Sự thành công của một bản thân đều phải do sự luyện tập chăm chỉ của chính mình, muốn thành công thì không ngừng nỗ lực. Isagi đảo mắt chăm chú xem trận đấu cũng như là học hỏi. Học hỏi đâu chẳng thấy chỉ thấy ai đó vuốt tóc một cách bảnh trai sau khi ghi bàn thắng, khuôn mặt có phần lạnh lùng và kiêu căng của một con người chiến thắng.
"ISAGI!!Cậu có bị sao không đấy?"
Isagi chăm chú nhìn đến nỗi Kurona phải lên thì cậu mới hoàn hồn
"Không, không sao mà", Isagi xua tay như cho qua
"Dạo này cậu cứ bị làm sao á?" Ánh mắt Kurona khó hiểu dò xét coi Isagi có gì không?
"Này!" Một giọng nói từ từ tiến lại gần, có phần căng thẳng
"Bộ cậu chấp nhận chịu thua trước tôi rồi sao Isagi?" Đó là Kaiser, vẫn như thường ngày, không một lời trêu chọc thì cũng không sống nổi mà.
"Chưa nhé tên vua khỏa thân", Isagi cũng chẳng chịu thua là mấy. Dù cho có bị chọc ghẹo tới đâu thì Isagi cũng móc mỉa lại bấy nhiêu lần
Ai nhìn dô cũng chỉ thấy có mình Isagi là như con mèo xù lông lên thôi vì tên Kaiser trêu chọc còn cười khinh chỉ cks Isagi là quạo thôi.
"Hứ! Thật là biết cách làm hỏng tâm trạng mà".
Isagi buồn bực kéo Kurona ra một góc tập đá bóng. Bỗng có tiếng hét lên
"Oái, cẩn thận".
Một trái bóng liền nhanh chóng bay tới, Isagi vừa nhận thấy mình có thể sẽ trúng trái banh nên không còn cách nào tránh ngoài việc ăn trọn.
Bỗng bàn tay rắn chắc ai đó kéo bàn tay cậu sau đó nhanh chóng một tay ôm sau eo, tay kia thì đưa tay lên mặt như che chở.
"Này! Có biết chữ cẩn thận và quan sát xung quanh là như thế nào không?" Giọng nói có phần buồn bực, lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén đến nỗi khó tả thành lời. Cầu thủ kia vội vàng xin lỗi rồi chạy đi đâu mất.
Lúc sau Kaiser mới nhận ra tay mình vẫn đặt lên eo của Isagi, ôm vào người. Hành động khó tự chủ được này xuất phát từ việc phản xạ để bảo vệ cho đối phương như là một cách của người tiền bối chi hậu bối. Nhưng mà lạ lắm, hết nguy hiểm rồi phải buông nhau ra chứ? Sao mà cứ ôm càng chặt hơn vậy nhỉ.
Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng của đối phương khiến cho sự tức giận từ từ được xoa diệu
"Isagi, cậu không sao chứ?" Kurona chạy đến._Lúc này Isagi mới nhận thức được sự việc bất ngờ rồi hất văng tay của Kaiser ra
"À à không sao không sao nhờ có Kaiser mà tớ tránh được một quả dô mặt". Cậu vội vàng kéo Kurona ra chỗ tập của cả hai bỏ lại Kaiser quan sát mọi thứ
Quay lưng lại với khuôn mặt có phần khó hiểu
"Sao mặt anh ta lại càng nhăn nhó hơn nhỉ?" Qua hành động bất ngờ hồi nãy, Isagi không nghĩ được bất kỳ điều gì. Cậu trở thành thế bị động vào hoàn cảnh ấy. Nhưng lúc đó do mặt cậu quay vào bên trong Kaiser nên không ai thấy được dáng vẻ ngu ngơ của bản thân cùng với nét đỏ ứng của gò má.
Isagi vội kéo áo khoác cao hơn che lên khuôn mặt của mày như giấu đi một cảm xúc khó hiểu của chính bản thân mình.
Nhìn Isagi nhanh chân quay người hước đi, Kaiser vẫn chăm chú dõi theo nhưng trong lòng như đang dầu sôi lửa bổng
"Một lời cảm ơn cũng không có", lúc này mặt Kaiser xám xịt hơn bao giờ hết. Hành động bắt đầu có phần thô bạo hơn, anh sút những cú vào khung thành với lực mạnh khủng khiếp như đang muốn xé xác ai đó vậy
"Cậu ta là một tên ngốc mà!"
"Lời cảm.ơn cũng chả biết nói như nào nữa".
Sự mong chờ càng nhiều bấy nhiêu thì sự thật lại càng phủ phàng. Isagi thậm chí lơ hắn luôn. Nhưng đâu ạ biết Isagi giờ đây lại đang đấu tranh với nội tâm vì cảm xúc khó hiểu của chính bản thân
Isagi bên này dù có nghe những tiếng sút đá có những lực vô cùng mạnh nhưng cậu lại không quay lại xem vì không biết đối mặt với đối phương như thế nào.
Ness là người quan sát tất cả và cũng dần hiểu hết mọi chuyện. Ness liền tiến lại gần Kaiser định nói với thằng bạn mình gì đó, chỉ mới lay người tí thôi mà Kaiser đã liếc hắn đến nỗi như muốn bóp cổ vậy
"Sao? Có chuyện gì?" Giọng không qua gắt gỏng nhưng lại khiến cho ta phải cảm thấy lo sợ
"Không không không có gì, cứ tiếp tục, cưa tiếp tục những gì cậu làm", dù cho là bạn thân những Ness vẫn cảm thấy sợ
Ness chỉ có thể bất lực mà thở dài xem coi hai người họ sẽ giải quyết như thế nào.
Lúc này bên kia sân, Kurona nói với Isagi
"Mém nữa là mặt cậu in hẳn một trái banh rồi đấy! Nếu không nhờ phản ứng nhanh của Kaiser thì cậu không được đâu".
"Ờm...ừm", Isagi chỉ ậm ừ cho qua vì nghĩ lại hành động đó chỉ khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường
"Cho dù có đáng ghét đến đâu nhưng đôi khi vẫn tốt ở vài điểm, cũng được, mà cậu đã cảm ơn người ta chưa?"
Isagi quên mất phải nói luôn lời cảm ơn
"Chết! Quên mất thôi, cảm ơn cậu đã nhắc", Isagi vỗ vai Kurona rồi đi đến chỗ Kaiser.
Lúc này ai kia vẫn chưa hết giận, người gì đây mà giận dai thật nhỉ? Yêu đương rồi mới thấy có nhiều trò quá đi.
Kaiser vẫn tiếp tục thực hiện những cú sút uy lực, càng ngày càng mạnh. Không hề có sự giảm nhẹ nào.
Lúc này, Isagi đi đến từ sau lưng Kaiser
"Kai...Kaiser, cảm ơn anh vì chuyện ban nãy, nếu như không có anh thì tôi...".
Thay vì nhận được sự chú ý của đối phương thì Kaiser chỉ nhìn Isagi rồi lướt qua cậu nhanh chóng như đang bơ cậu đi.
"Ơ này...".
Mặc cho Isagi kêu, Kaiser vẫn tiếp tục bước đi bỏ lại Isagi ngơ ngác phía sau.
Kurona đi đến hỏi:"Sao rồi, anh ta nói gì?"
"Thật là bất thường, không thèm nghe tớ nói mà lơ qua luôn".
Isagi tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng hơi bực vì lời mình nói ra mà chưa kịp xong thì đã bị bơ ngang. Nhưng trong tim không hiểu sao lại có một chút gì đó trống vắng và hơi nhói trong tim
Sự thay đổi cảm xúc của một con người luôn là một dấu chấm hỏi. Bạn sẽ không biết đối phương đang suy nghĩ gì, tâm trạng ra sao. Dù cho người ta chỉ thể hiện như bình thường nhưng đối với bản thân ta thì sẽ xuất hiện một chút gì đó thoáng buồn.
Cứ ngỡ sẽ vì sự rung động mà vui sướng, nhưng chính sự rung động lại càng khiến ta nhói đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro