[Bảng vàng no.1] Monoma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có khó ưa nhất, chỉ có khó ưa hơn. Đó là ý nghĩ duy nhất xẹt qua đầu bạn mỗi khi tên tóc vàng lớp B lởn vởn xung quanh.

- Đầu gỗ, tập trung!

Xung quanh ồn ồn ào ào, chỉ riêng tiếng gầm của Bakugou vọng lên từ cuối hàng là rõ nhất, thành công kéo ba hồn bảy vía của bạn từ trên mây xuống nhập thể. À ừ phải rồi, hiện tại bạn đang trong trận chiến đại diện cho danh dự của cả lớp, không thể lơ là.

Bạn, hay nói chính xác là lớp bạn cùng với lớp B hôm nay có một trận huyết chiến, đó là kéo co.

Xin lỗi, trò này hơi gà nhưng là trò duy nhất phù hợp quy định của trường. Thử mà trường không cấm đánh nhau bằng năng lực xem, xem hai lớp có giáp lá cà với nhau không?

Mà kể cũng lạ, về nguyên do dẫn đến mối xích mích này, dần dần chẳng ai còn nhớ, nhưng cứ hễ nhìn thấy nhau là máu chiến lại hừng hực như thù chém cha giết mẹ, ngay cả mối giao hảo giữa Kiri-Tetsu, Momo-Kendo cũng không làm vơi bớt được.

Nói qua một chút về đội hình lớp bạn. Bọn con trai đẩy hết xuống cuối hàng mà đứng cuối cùng không ai khác ngoài Bộc Phát Vương Bakugou, chính là cái người quấn dây mấy vòng quanh eo mình và đứng thủ thể trông máu chiến không chịu nổi, tiến dần lên hàng giữa là đám con gái và hàng đầu là nam nữ xen kẽ. Các bạn còn đứng so le để cân bằng, tránh việc kéo hăng quá cả đám lại ngả rạp sang một bên. Còn bạn, tuy với sức lực chẳng ăn ai nhưng chó điên số một được cả lớp bầu cho đứng đầu với mưu đồ dọa chết mấy đứa lớp B.

Vào sân, thủ thế, khí chất của lớp A phải nói là quá áp đảo. Các bạn mặc đồng phục thể dục, tay đeo găng, các bạn nữ còn khí thế buộc tóc lên, hoàn toàm giống như đi đánh trận thật vậy. Còn ở bên kia, lớp B bây giờ mới rồng rắn nối đuôi nhau vào sân, mà điều không ngờ nhất, lại là tên yêu tinh Monoma đứng đầu.

Này là... bị đụng hàng ý tưởng à?

Nhưng không có thời gian cho bạn suy diễn, thầy MIC người được ủy thác giám sát trận đấu - mà cũng là người duy nhất tình nguyện đứng ra can thiệp cái trò mèo này, vừa thổi tiếng còi tập hợp đầu tiên, đến tiếng thứ hai là chuẩn bị và tiếng thứ ba sẽ bắt đầu.

- Thực ra tớ không chắc lắm tại sao chúng ta phải đi đến nước này...

Đằng sau bạn, Midoriya tuy tay vẫn nắm sợi dây thừng to bằng cổ tay nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự hoang mang không cần thiết. Thảo nào Bakugou khăng khăng đá cậu bạn lên hàng đầu, bạn nghĩ, bởi cái sự ôn hòa không hợp hoàn cảnh này thật sự phá hết nhuệ khí chiến đấu của mọi người.

- Đây chính là cái giá phải trả khi bọn họ dám sỉ nhục lớp chúng ta!

- Nếu ý cậu nói là chỉ-mình-Monoma—

- Ý tớ chính là cậu ta!!!

Nói xong câu này, bạn quay ngoắt mặt lên lườm Monoma. Trông kìa trông kìa, lại nữa rồi, đúng là không có khó ưa nhất, chỉ có càng ngày càng khó ưa!

- Hôm nay không khiến cậu ta ngã sấp mặt thì tớ ăn sẽ bị sặc, uống nước giắt răng!

Không nói chuyện nữa, bạn chuyên tâm hướng về phía trước. Ngay khi tiếng còi vang lên cũng là lúc sợi dây thừng căng cứng. Mất một tích tắc đầu tiên ấy bạn bị phản lực kéo giật đến giật mình, nhưng sau đó lập tức nghiến răng nghiến lợi kéo lại.

Tình hình nếu chỉ dùng một câu "Lưỡng bại câu thương" thì không đủ để diễn tả. Hai bên không bên nào chịu nhún nhường, lấy nhau làm bàn đạp mà cụ thể là nếu bên A nhích được một tý thì bên B sẽ kéo lại, mà bên B lúc tưởng là sắp thắng rồi thì sẽ bị bên A một hích kéo giật dúi về đằng trước. Nói chung, dây thừng chưa bao giờ là chùng cả, ngược lại đáng lo hơn là gân tay, gân cổ căng cứng của đám học sinh.

Nhưng để nói bên A có gì mà bên B không có, thì đấy chính là máu chó điên của Bakugou Katsuki. Trong một pha mà bên B tưởng như đã sắp thắng, cậu ta liền bỏ vị trí mà chạy lên tuyến đầu, ghìm chặt dây xuống, mới cứu cho 1-A một bàn thua trông thấy. Duy chỉ hành động này thôi đã thúc đẩy lòng tin cũng như nhiệt huyết của mọi người lên cao nhất. Sau đó, tuy không nói ta nhưng tất cả đều ăn ý kéo theo nhịp 1-3. Tỉ số dần dần nghiêng về phía 1-A.

Còn một chút nữa thôi!

Chiến thắng đã cận kề, thì chính ngay lúc này, cậu bạn đứng sau Monoma - không chắc có phải Tetsutetsu không, bị vấp chân, với cái đà đấy đã đẩy Monoma lên trước. Những người đằng sau cũng vì sự đột ngột mất đi thế cân bằng này mà bị kéo tuột về phía trước. Nhưng ấy là 1-B còn biết thả tay kịp thời, chứ 1-A đang đà kéo, cả người ngả rạp về phía sau, một vẻ không còn ngày mai, thế là đứa này ngã đè lên đứa sau. Mà bạn, đứa đầu hàng, không hiểu sao vẫn bị đè?

Não bộ chưa có thời gian để load kịp, thì thị giác đã truyền đến một hình ảnh bất ngờ...

OAN. GIA. NGÕ. HẸP!

Tên đó sau phút sang chấn tâm lý thì lồm cồm bò dậy, nhất thời ánh mắt giao với bạn, lại nhận thêm một đợt sang chấn nữa.

- Cậu.../Cái đồ...

Hai cái miệng không hẹn mà hoạt động cùng một lúc, sau ba giây sững người, chợt như điện giật, nhất loạt đẩy nhau ra.

- Cái đồ sao chổi này!/Cái tên âm binh này!

Tiếng hét đồng thanh nhất thời đánh động cả một khu vực ồn ào. Dù là lớp A đang ăn mừng với nhau hay lớp B đang xuýt xoa cay cú cũng đều dừng lại, hào phóng tặng cho cặp đôi oan gia một cái nhìn đầy chăm chú.

Tất nhiên, nếu ngày nào bạn cũng nhìn thấy cảnh tượng này thì rồi cũng sẽ không còn bất ngờ nữa. Chẳng mấy chốc, chẳng còn ai quan tâm người đứng đứa ngồi mặt đỏ gay giữa sân nữa.

- Cái miệng quạ của cậu vừa rồi có hôn vào đâu không thế?

Vừa nói, Monoma vừa ra vẻ nhăn nhó kỳ cọ khắp người. Bạn cũng không kém, hai tay đang bận phủi phủi khắp người, chỉ có cái miệng là rảnh rang.

- Còn chưa tính cái tay thối của cậu vừa chạm vào đâu đâu!

Chạm những đâu, thật ra bạn cũng không biết. Nói thẳng thì vừa nãy Monoma ngã đè lên bạn, đâu đâu cũng đều chạm rồi. Nhưng tính bạn thì không muốn thua kém. Cậu ta đốp bạn một, thì bạn phải chát lại mười.

Qua hồi lâu cũng không thấy tiếng trả lời, bạn chống tay đứng lên, nhìn thấy người trước mặt hai mắt trợn to nhìn vào bàn tay mình, vẻ mặt sững sờ nói:

- Chạm... những đâu?

Nhưng sau đó rất nhanh trở mặt, tức giận chỉ bạn hét lớn.

- Cậu cậu cậu đặt điều, vô liêm sỉ, vậy mà cũng nói được! Làm như cậu báu lắm ấy, có bày ra đấy ông đây cũng không thèm húp đâu! Nhá!

Xong rồi đùng đùng bỏ đi.

Bạn: "..."

Gì vậy, bạn còn chưa kịp nói gì mà?

Nhưng mà thôi kệ, thắng thì cũng đã thắng rồi, bạn không hơi đâu chấp nhặt tên âm binh đó. Nhanh chóng gia nhập hội con gái và bỏ hết mọi bực tức ra sau đầu, vậy nên cái cảnh tượng Monoma vừa đi vừa thẫn thờ lẩm bẩm: "Chạm những đâu? Chạm những đâu?", bạn không thấy được.

Nếu thấy, nhất định bạn sẽ cười đến sáng mai.



— dành cho HoshinaRikka.

(*) đừng thắc mắc vì sao hôm nay cô Phong siêng thế, đại khái là vì độc giả quá có tâm, nếu cô Phong không đáp lại thì cô cũng sẽ ngủ không yên, ăn bị sặc, uống nước giắt răng =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro